Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 34: Gặp Lại Cừu Nhân



Dịch giả: andylai606

Công kích của nhất phẩm Chân Tiên nhiều nhất cũng chỉ có lực lượng ba trăm chuyển tiên nguyên, phóng mắt cả Tiên Giới, đừng nói là Tiên Sĩ cho dù là Tiên Nô cũng chẳng có mấy người để mắt đến!

Thấy người mua lắc đầu, vẻ mặt tên chủ quán thẹn thùng.

Chỉ có điều, hắn dựng quán ở đây nhiều ngày, những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít đều có người hỏi đến, duy chỉ có phù ấn này lại không có người hỏi thăm, hôm nay thật vất vả mới có người hỏi mua, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Vị tiểu ca này, công kích của Bạo Liệt Thuật tuy rằng không mạnh, nhưng tại thời điểm nổ sẽ thả ra rất nhiều sương khói, có thể mê hoặc địch nhân, vô luận chạy trốn hay đánh lén cũng phi thường thực dụng."

Chạy trốn đánh lén?! Thực dụng?!

Nghe chủ quán giới thiệu, đầu Bạch Mộc Trần bốc lên khí đen.

Loại sương khói này chỉ có thể che mắt người bình thường thôi, còn đối với thần thức thật không có nửa điểm trở ngại, căn bản là không có tác dụng ngăn địch, tên chủ quán này nghĩ người khác đều là ngốc tử ư? Ngay cái lý do hoang đường như vậy mà cũng có thể đưa ra.

Lắc lắc đầu, Bạch Mộc Trần hỏi: "Lão bản, ngươi còn có phù ấn khác không?"

"Ách!"

Quán chủ nói một cách khó khăn: "Không có, chỉ có một cái này do ta vất vả trao đổi từ trong tay tên tiểu thương khác."

Thấy Bạch Mộc Trần không có ý đồ mua Bạo Liệt phù ấn, quán chủ vội vàng nói: "Tiểu ca, phù ấn này tác dụng quả thật rất tốt, nếu ngươi có hứng thú ta có thể bán rẻ cho."

"Bán rẻ?"

Bạch Mộc Trần cười cười, hiếu kỳ hỏi: "Vậy ngươi muốn bán bao nhiêu?"

"Này... Ngươi xem giá hai mươi điểm cống hiến có được không?"

Kỳ thật, tên quán chủ này cũng rất là bất đắc dĩ, Bạo Liệt Thuật phù ấn vốn không phải thứ gì đáng giá, Tiên Sĩ chướng mắt, Tiên Nô lại không thèm, chỉ có thể coi như phế phẩm trong kho, nay đã có người hỏi, không bằng bán rẻ cho xong.

Giá hai mươi cống hiến đối với một đạo phù ấn mà nói quả thật là rẻ, đạo Phong Mang phù ấn lúc trước của Bạch Mộc Trần phải mua với giá ba mươi điểm cống hiến, nhưng Nô Thị không thể so với các địa phương khác, thứ gân gà giống như Bạo Liệt phù ấn, cho dù vứt trên mặt đất, người đi ngang qua chỉ sợ cũng chẳng muốn cúi người nhặt lên.

Thấy Bạch Mộc Trần cười cười không nói, quán chủ vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Tiểu ca, tốt xấu gì ta cũng đi hơn vạn dặm đường mới đến được nơi này, ngươi cũng nên cho ta một chút phí công lao đi chứ?"

"Hơn vạn dặm đường?!"

Bạch Mộc Trần trong lòng chợt động, bỗng nhiên hỏi: "A? Chẳng lẽ các hạ không phải là Tiên Nô ở Thiên Uyên Sơn Mạch?"

Nô Thị này luôn được mở cửa ngoại giao, cho nên có rất nhiều Tiên Nô ở những nơi gần đó thỉnh thoảng cũng tới nơi này làm ăn kiếm chút tiền.

"Ha hả..."

Tên quán chủ cười ngây ngô gãi gãi đầu nói: "Ta gọi là Thác Ô, Thác trong từ khai thác, Ô trong từ ô kim... Ta không phải là Tiên Nô ở Thiên Uyên Sơn Mạch. Ta tới từ Thiên Phương Thành, nghe nói Nô Thị nơi này rất náo nhiệt nên đến xem, quả thật rất dễ buôn bán."

Nghe được lời ấy, Bạch Mộc Trần giật mình.

Tại Tiên Giới, không phải tất cả Tán Tiên đều là nô lệ, giống như Tán Tiên có "Tiên dẫn" sẽ được tiếp nhận về sơn môn của mình, mặc dù địa vị ở tông môn cực thấp nhưng được cái là tự do hơn rất nhiều so với Tiên Nô, bọn họ có thể làm các việc vặt, làm thuê, chạy việc, thậm chí có thể du lịch tứ phương, đứng vào hàng ngũ du thương.

"Thất kính thất kính, nguyên lai Thác lão bản là một vị du thương!"

Bạch Mộc Trần khách khí chắp tay, Thác Ô ngược lại ngượng ngùng đáp lễ.

Sau đó, Bạch Mộc Trần lại hỏi: "Một khi đã Thác lão bản là du thương, nói vậy trên người chắc mang theo đồ giản của Phượng Lân Châu đúng không?"

"Ách! Đồ giản (một dạng bản đồ sơ sài - converter)?"

Thác Ô giật mình, ra vẻ buồn rầu nói: "Đồ giản thì có, chẳng qua chính bản thân ta cũng cần..."

Bạch Mộc Trần tự nhiên không tin trên người đối phương chỉ mang theo một phần đồ giản, cho nên nói thẳng: "Thác lão bản, quân tử không nói chơi, du thương các ngươi bốn biển là nhà, sao lại không chu đáo vẹn toàn chứ? Ta rất muốn mua đồ giản của ngươi, ngươi ra giá đi?"

"Giá cả à..."

Thác Ô không có lập tức ra giá, mà lấy ra từ trong túi tồn trữ của mình một ngọc giản hình vuông đưa cho đối phương nói: "Đây là đồ giản mà Thác mỗ dùng, mặt trên ghi lại toàn bộ tin tức của bảy mươi hai thành tại Đông Phượng Lân, còn có địa thế phân bố đại khái, tiểu ca ngươi cứ xem hàng trước đi."

"Hảo!"

Bạch Mộc Trần tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, nhất thời trong lòng vui vẻ.

Tiên Giới quả nhiên rất lớn, chỉ trong Nhất Trung Thiên này mà nói, mười châu ba đảo, vô tận biển mây, căn bản không có biên giới, nếu chỉ đi bộ, muốn đi khắp cả Nhất Trung Thiên, không có hơn vạn năm chắc là không được, vì phòng ngừa bị lạc hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, "Đồ giản" này vì thế mà sinh ra, hơn nữa đều là do Đại tiên tông cấp cho môn hạ, mỗi vị Tiên Sĩ một phần.

Phượng Lân Châu cũng như thế, Tây Phượng Lân ba mươi sáu phủ, Đông Phượng Lân bảy mươi hai thành, khắp nơi thế lực phức tạp, bởi vậy một phần đồ giản hoàn chỉnh này dị thường trân quý. Chỉ tiếc loại đồ giản này, Tiên Nô rất khó mà có, mặc dù tìm được cũng rất khó mà dùng.

Bạch Mộc Trần tuy rằng xem qua không ít bộ sách, nhưng đại đa số là các thứ như công phu, tiên quyết, đối với tin tức về Phượng Lân Châu thì biết rất ít. Mà đồ giản của Thác Ô không chỉ ghi lại địa thế và tin tức bảy mươi hai thành tại Đông Phượng Lân, mà ngay cả những địa phương nổi danh khác đều có ghi lại, Thiên Uyên Sơn Mạch là một trong số đó, đồ giản như thế sao không thể không khiến cho Bạch Mộc Trần mừng rỡ được.

...

Sau khi đối phương xác nhận xong giá trị của đồ giản, Thác Ô cười hỏi: "Thế nào tiểu ca? Đồ giản này của ta quá chi tiết đúng không? Ta muốn ba nghìn điểm cống hiến của ngươi có được không? Giá cả này tương đương với một ngàn Tiên Thạch, ở bên ngoài giá cả cũng tương tự như thế."

"Ba nghìn điểm cống hiến?"

Bạch Mộc Trần âm thầm líu lưỡi, không khỏi nhíu mày. Chính mình liều chết liều sống trong hơn ba mươi năm, mới có thể kiếm được hơn một nghìn điểm cống hiến, mà một phần đồ giản này lại là ba nghìn cống hiến, quả thật không rẻ chút nào. Đương nhiên, đồ giản này đúng là rất có giá trị, hơn nữa Bạch Mộc Trần hắn sớm muộn gì sẽ khỏi nơi này, cho nên đồ giản này chắc chắn phải mua.

Lúc này đây, Bạch Mộc Trần không có trả giá, sau một lát suy tư cắn răng mua luôn, cũng may hiện tại hắn cũng không thiếu điểm cống hiến.

"Tiểu ca ngươi thật là thống khoái!"

Thác Ô thực hiện thành công vụ mua bán lớn như thế, trong lòng cao hứng không thôi, vì thế tặng luôn Bạo Liệt Thuật phù ấn.

Dù sao thì, hai người đều có lợi.

...

Khi Bạch Mộc Trần xoay người muốn rời đi, bỗng một thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt hắn.

Chỉ thấy ngay lối vào Nô Thị có một đoàn Tiên Sĩ xếp thành hàng đi vào, nơi bọn họ đi qua, đám Tiên Nô đang lui tránh.

Cầm đầu chính là một gã thiếu niên mặc áo tím, trên đường nhìn trái nhìn phải, ánh mắt ngạo nghễ nhìn người bằng nửa con mắt. Mà bên cạnh hắn có một gã nam tử trẻ tuổi mặc quần áo rực rỡ đang nở nụ cười khiêm tốn giới thiệu tình hình trong Nô Thị, thần thái cử chỉ đều lộ ra vẻ lấy lòng.

"Lại là hắn! Hắn tới nơi này làm cái gì?"

Sắc mặt Bạch Mộc Trần trầm xuống, hàn quang trong mắt loé lên. Hắn vĩnh viễn không quên khuôn mặt làm cho người khác cực kỳ chán ghét kia; hắn vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cặp độc thủ đoạn tuyệt hy vọng của hắn kia.

Đúng vậy, nam tử quần áo rực rỡ kia đúng là giám sát Tiên Nô Quáng Trường - Ngự Khí Tông Hoa Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện