Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 41: Cưỡng chế lục soát



Dịch giả: huyprohtbk

"Tiểu tử, ngươi tên là gì?"

Quách Nam thấy Bạch Mộc Trần ngô nghê đứng yên một chỗ thì chân mày nhíu lại. Đối phương chỉ là một Tiên nô nho nhỏ mà dám thất lễ trước mặt mình như thế, nếu không phải cấp trên đã dặn dò không được gây chuyện với người trông coi trong này thì chắc là Quách Nam đã ra tay trừng trị đối phương.

"Tiểu nhân..."

Ý nghĩ trong lòng Bạch Mộc Trần thay đổi mấy lần, hắn bèn nói một cách cung kính: "Tiểu nhân tên là Bạch Mộc Trần, không biết đại nhân có gì phân phó hay không?"

Quách Nam gật đầu nói: "Ta hỏi ngươi, lúc Cổ Thiên Hành rời đi có lưu lại cái gì hay không?"

"Không có."

Bạch Mộc Trần trả lời rất rõ ràng, trong mắt không có chút dao động nào.

Vẻ mặt Quách Nam sa sầm lại, trên mặt lộ vẻ suy tư.

Cổ Thiên Hành đi rất bất ngờ, Đạo Huyền Môn mãi sau mới biết được. Hiện giờ đã mất tung tích của Cổ Thiên Hành, chuyện trọng yếu kia không có tin tức gì cả, tất cả rơi vào đường cùng nên Đạo Huyền Môn mới đành phải phái người đến tiếp nhận Tàn Thư Tập này xem có thể tìm được manh mối gì trong đó hay không.

Tuy nhiên, trong này còn có một nhân vật có thể đóng vai trò rất mấu chốt, đó là Bạch Mộc Trần.

Quách Nam nhận được lệnh của cấp trên rằng gã Tiên nô nho nhỏ này là người cuối cùng gặp gỡ Cổ Thiên Hành, có thể người này biết được tin tức về Cổ Thiên Hành cho nên nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì nhất định không được động đến hắn.

Thấy vẻ mặt Quách Nam không vui, Bạch Mộc Trần nói tiếp: "Đại nhân, mấy ngày trước cũng có hai vị Kim Tiên đã tới đây, bọn họ cũng tìm Cổ tiền bối."

"Cái gì? Kim Tiên tới đây sao!?"

Quách Nam nghe vậy chợt rùng mình, trong lòng sinh hoảng hốt và sợ hãi, đó là bản năng kính sợ của kẻ yếu đối với kẻ mạnh: "Ngươi... Ngươi có biết ai đã đến đây không? Bọn họ có nói chuyện gì không?"

Bạch Mộc Trần tỏ vẻ như là không thấy vẻ thất thố của đối phương, hắn cúi đầu nói: "Bẩm đại nhân, hai vị Kim Tiên kia đều là đệ tử của Phi Thăng Điện, trong đó một người gọi là Hoa Tử Lệ, vị kia tên là Vân Tố, nàng tự xưng là con gái của Cổ tiền bối, bọn họ cũng không làm gì mà chỉ hỏi Cổ tiền bối có lưu lại cái gì hay không."

"Hóa ra là bọn họ?!"

Quách Nam hít một hơi khí lạnh, ngón tay không tự chủ được mà run lên.

Hoa Tử Lệ và Vân Tố là một trong những nhân vật hàng đầu của thế hệ trẻ tuổi Phi Thăng Điện nên có uy danh vô cùng hiển hách, nhìn khắp cả Tiên Giới cũng ít có Tiên Sĩ có thể sánh vai cùng với họ. Cho dù Quách Nam là đệ tử của Đạo Huyền Môn đóng ở hạ giới, có địa vị rất cao ở Nhất Trung Thiên nhưng so với những vị thiên chi kiêu tử như Vân Tố thì không có cả tư cách rửa chân cho người ta.

"Đã có Kim Tiên tới đây thì Tàn Thư Tập này chắc chắn là bị thu sạch sành sanh rồi, xem ra mình đã mất công chạy tới đây."

Trong lòng Quách Nam dấy lên nỗi thất vọng cùng với sự không cam lòng, vì thế gã lại hỏi: "Tiểu tử, hai vị Kim Tiên kia có lấy đi cái gì ở đây không?"

"Không có chuyện này."

Bạch Mộc Trần lắc đầu nguầy nguậy.

Quách Nam nghe thấy thế thì thở một hơi nhẹ nhàng, chỉ cần món đồ đó không nằm trong tay Phi Thăng Điện là tốt rồi, ít nhất mình vẫn còn có cơ hội.

Sau đó Quách Nam suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục hỏi: "Ta lại hỏi ngươi, trước khi Cổ Thiên Hành rời đi có làm việc gì hay không?"

Trong lòng Bạch Mộc Trần suy nghĩ rất nhanh, hắn ở chung với Cổ Thiên Hành mấy ngày này nhưng chưa từng thấy đối phương làm chuyện khác thường gì, nếu gọi là có hành động gì kỳ lạ thì đó là truyền thừa một khối lượng lớn tin tức cho mình.

Nghĩ đến đây, Bạch Mộc Trần bỗng cả kinh, cảm thấy dường như mình đã xem nhẹ cái gì đó, chẳng lẽ thứ kia có quan hệ gì với mình ư?

Trong lòng dù trong lòng cực kỳ chấn động nhưng ngoài mặt Bạch Mộc Trần vẫn ra vẻ vô cùng bình tĩnh.

Tâm tư thay đổi liên tục, hắn ra vẻ nhớ lại rồi nói: "Đại nhân không hỏi thì thiếu chút nữa tiểu nhân đã quên, lúc Cổ tiền bối rời đi nói rằng sẽ đi gặp con gái của mình, cũng chính là gặp vị Đại La Kim Tiên tên là Vân Tố kia, không ngờ lần này rời đi thì không trở lại nữa."

Giá hoạ cho kẻ khác [DG: Nguyên văn là Hoạ thuỷ đông dẫn có nghĩa là giá hoạ cho kẻ khác], mục đích Bạch Mộc Trần lập lờ như vậy vì muốn chuyển hướng chú ý của Quách Nam. Dù sao hắn nghĩ là đối phương chắc sẽ không dám sẽ đi tìm phiền toái với một Đại La Kim Tiên, huống chi sau lưng vị Đại La Kim Tiên này còn có chỗ dựa là Phi Thăng Điện.

"A? Thì ra là thế!"

Thần sắc Quách Nam biến đổi, gã nghĩ thầm chẳng lẽ Cổ Thiên Hành đã giao thứ kia cho người khác chăng?

Ngẫm lại thì khả năng này không phải không thể xảy ra, dù sao Vân Tố cũng là con gái của Cổ Thiên Hành, tuy nói rằng mâu thuẫn giữa hai cha con khá lớn nhưng dù sao cũng là quan hệ máu mủ tình thâm, nếu Cổ Thiên Hành muốn giao thứ đó cho ai thì chắc chắn rằng con gái của mình chính đáng phải là lựa chọn đầu tiên.

"Tin tức này rất quan trọng, xem ra ta phải nhanh nhanh thông tri cho bề trên biết."

Quách Nam đang lo lắng nên báo cáo việc này như thế nào thì Bạch Mộc Trần đứng ở đối diện bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Xin hỏi đại nhân, ngài có biết hiện tại Cổ tiền bối ở đâu không? Có phải lão đã xảy ra chuyện gì?"

"Hừ?"

Suy nghĩ của Quách Nam bị cắt ngang, gã lạnh lùng hừ một tiếng rồi đáp: "Cái gì cần nói, Quách mỗ tự nhiên sẽ nói, cái gì ngươi không nên biết thì tốt nhất ngươi không nên hỏi, nếu không... Hừ hừ!"

"Tiểu nhân biết lỗi rồi!"

Bạch Mộc Trần vội vàng khom người nhận sai rồi lại hỏi: "Đại nhân, ngọc bài kia là Cổ tiền bối lưu lại, có... có thể để tiểu nhân bảo quản hay không?"

"Không được!"

Quách Nam lãnh đạm nhìn đối phương rồi nói: "Đồ của Đạo Huyền Môn chẳng lẽ Quách mỗ lại không giữ sao? Đừng có càn rỡ!"

Bạch Mộc Trần cúi đầu thật sâu, trong lòng vô cùng phẫn nộ thế mà không thể làm gì.

Trong ngọc bài chủ quản này còn có vài ngàn giá trị cống hiến, cứ giao ra như vậy quả thật đáng tiếc. Đương nhiên, Bạch Mộc Trần cũng không phải quá tiếc giá trị cống hiến này, mà là ngọc bài này rất có ý nghĩa với hắn vì nó là do Cổ Thiên Hành để lại.

"Nếu đại nhân không có dặn dò gì thì tiểu nhân xin phép cáo từ."

Bạch Mộc Trần nản lòng thoái chí. Hắn đang định bỏ nơi này đi thì không ngờ Quách Nam phất tay cản hắn lại.

"Tiểu tử, ai bảo ngươi được đi?"

Bị Quách Nam ép phải ở lại, trên khuôn mặt Bạch Mộc Trần lộ vẻ sợ hãi: "Xin hỏi đại nhân còn có gì phân phó nữa không?"

"Cũng không có gì phân phó."

Quách Nam lạnh lùng nói: "Chỉ có điều, trước kia ngươi là quản sự trong này, trước khi đi Quách mỗ cần kiểm tra túi tồn trữ của ngươi xem ngươi có giấu diếm mang theo vật gì trong thư lâu hay không..."

Dứt lời, ngón tay Quách Nam giơ lên rồi hút túi tồn trữ trong ngực Bạch Mộc Trần vào trong tay.

"Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy?"

Bạch Mộc Trần cố nén lửa giận trong lòng, hắn hết sức khống chế sự kích động trong lòng. Những gì diễn ra bây giờ cũng tương tự với cảnh tượng bị Hoa Dương khi nhục lúc trước!

"Láo xược!"

Quách Nam quát lớn một tiếng rồi đưa thần thức vào trong túi tồn trữ...

Một thanh phi kiếm rác rưởi, một khối ngọc bài thân phận Tiên nô, một cái quyển trục trống không cũ nát... Tiên nô chính là Tiên nô, toàn giữ những thứ rác rưởi linh tinh. Trong túi tồn trữ còn có mấy ngàn tấm Linh mộc bậc một và gần ngàn tấm tiên phù Nhất Giai, những thứ này khiến cho Quách Nam cảm thấy hứng thú.

"Tiểu tử, ngươi mua nhiều Linh Mộc như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết luyện chế tiên phù?"

Quách Nam hỏi Bạch Mộc Trần bằng một giọng nói nhạt nhẽo. Hắn cung kính giải thích: "Đại nhân anh minh, tiểu nhân không có sở trường gì, chỉ có thể dựa vào tiểu đạo này kiếm chút điểm giá trị cống hiến, mấy tấm tiên phù này đều do tiểu nhân tích trữ trong mấy năm gần đây, nếu đại nhân nhìn thuận mắt thì tiểu nhân nguyện ý dâng lên hiếu kính đại nhân."

"Hiếu kính?"

Vẻ mặt Quách Nam đầy sự khinh thường rồi nhìn Bạch Mộc Trần mà nói: "Tiểu tử, đừng có mà đùa với Quách mỗ, Quách mỗ nếu thích thì tiêu diệt ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến mà thôi, chỉ là Tiên Phù nhất giai mà bảo lọt vào trong mắt Quách Nam ta, ngươi thật là quá đề cao chính mình rồi."

Quách Nam vung tay quăng trả lại túi tồn trữ cho đối phương.

Bạch Mộc Trần thu hồi túi tồn trữ, cố ý làm ra vẻ xấu hổ và sợ hãi.

"A!? Đây là cái gì?"

Ánh mắt Quách Nam nhìn lướt toàn thân Bạch Mộc Trần, bàn tay thô lỗ thò vào rồi giật ra vài thứ từ bên hông hắn, đó là một khối ngọc giản và một hạt châu nát ảm đạm không phát sáng.

"Ơ..."

Bạch Mộc Trần thấy hai thứ này bị móc ra, trong lòng âm thầm than hỏng rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện