Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 44: Quay lại nghề cũ



Dịch giả: Bigcrazier

Miếng ngọc bài màu tím bay lơ lửng trong không trung, bên trong ngọc bài có kim quang lưu chuyển, bên ngoài ngọc bài từng tia sáng đủ loại màu sắc kỳ lạ tỏa ra bốn phía rồi ngưng tụ lại thành một chữ Đế theo phong cách cổ xưa. Chữ Đế đang bay ở giữa trời như là chúa tể, là đại diện cho dụ lệnh của Tiên Đế. Nó có quyền lợi chí cao, có vinh dự vô thượng.

Dụ lệnh vừa xuất hiện, uy thế ngập trời, vạn linh thuần phục.

Đối mặt với áp lực lớn như vậy, tất cả Tiên Sĩ đều không kìm được đều quỳ rạp xuống đất, thậm chí có một số đệ tử cả người run rẩy, nỗi sợ hãi dường như đã được khắc sâu vào trong linh hồn.

Dương Quân Thạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì mỉm cười khinh thường, thầm nghĩ bọn ruồi muỗi này quả nhiên chưa từng trải sự đời, cái “Đế lệnh” này chẳng qua chỉ là một cái bản sao từ trên thượng giới truyền xuống mà đã bị dọa cho sợ tới mức này, nếu như được nhìn thấy Đế lệnh

thực sự chắc là sợ tới mức hồn phi phách tán. Đương nhiên Đế lệnh thực sự cũng chẳng phải là thứ mà một tên Quan Tịch Tiên Sĩ nho nhỏ có thể đụng vào được.

“Được rồi, tất cả đứng dậy đi.” Trầm Ngọc thu hồi lại lệnh bài, chậm rãi khoát tay nói: “Lần này ta đến đây là phụng mệnh hành sự, cũng không muốn khoa trương quá, mấy thứ lễ nghi phiền phức này tốt nhất là bỏ qua đi.”

“Đa tạ đại nhân”. Mọi người liền đứng dậy thi lễ một lần nữa.

Ngô Niệm Tri là người từng trải, biết nhiều hiểu rộng, hắn cũng đã đoán ra một chút hai vị tiên quan này đến đây là có ý đồ gì nên nhỏ giọng dò hỏi: “Hai vị đại nhân đột ngột đến đây chiêu mộ binh lính từ trong đám tiên nô làm, có phải là Tiên Ma chiến trường lại sắp mở ra rồi ạ?”

“Hả”? Nghe được bốn chữ “Tiên Ma chiến trường” trong lòng hai người Trác Vô Cấu và Liên Vân đồng thời run lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo ngại, mà đám đệ tử thì lại ngơ ngác không hiểu gì cả.

Ở cực bắc của Tiên Giới, là biển mây mênh mông, vô cùng vô tận, tuy hỗn độn nhưng lại đồng nhất một loại mây. Nghe nói ở nơi tận cùng của biển mây này có một khe nứt không gian thật lớn nối thông Tiên Ma nhị giới, cứ cách ngàn năm sẽ có các tộc từ Ma giới xâm chiếm Tiên giới…

Vì bảo vệ Tiên giới, từ thời xưa đệ nhất Tiên đế đã dùng vô thượng pháp lực thiết lập phong ấn ở xung quan khe nứt không gian, đồng thời bố trí tiên binh chống cự ngoại địch.

Suốt hàng trăm triệu năm qua, Tiên Ma nhị giới giết chóc rất thảm thiết, cho dù là Đại La Kim Tiên mà tham gia chiến đầu cũng không thể biết được lúc nào sẽ vẫn lạc, dần dần khu vực bị phong ấn liền trở thành chiến trường cho Tiên Ma đại chiến, mỗi lần chiến trường chuẩn bị mở ra, thượng giới sẽ phái sứ giả đến các nơi, cùng các thế lực ở nơi đó thỏa thuận và chiêu mộ lượng lớn tiên nô vào quân đội, tiếng là đi làm lính thực chất cũng chỉ là đi làm pháo hôi mà thôi.

Trầm Ngọc thấy có người hỏi thì cũng thẳng thắn trả lời: “Đúng vậy! Phía bắc truyền đến tin tức, phong ấn chiến trường có dấu hiệu bất ổn, trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ có một trường đại chiến, chúng ta cần phải chuẩn bị trước cho tốt. Tiên Ma chiến trường mở ra liên quan đến an nguy của toàn bộ tiên giới, mỗi tông phái đều có nghĩa vụ phải tham gia, lần này Tây Phượng Lân Thái Nhất Tông đã dâng ra năm ngàn Tiên Nô, còn lại năm ngàn Tiên Nô phải do Đông Phượng Lân Tam Đại Tiên Tông các ngươi bổ sung cho đủ số.”

“Việc này!.”.

Ba vị chấp sự đưa mắt trao đổi với nhau một chút sau đó Triệu Vô Cấu mới cung kính giải thích: “Hai vị đại nhân đi đường xa đến, vốn là không nên làm trì hoãn thời gian của hai vị, nhưng mà việc này ba người chúng ta không thể làm chủ được, vẫn phải bẩm báo về cho ba vị tông chủ thương nghị định đoạt. Hơn nữa, thời gian này cũng chưa đến ngày tập trung, tất cả

quáng nô đều đang đi khai thác quặng, kính xin đại nhân kiên nhẫn chờ thêm vài ngày nữa mới được.”

Trầm Ngọc trầm mặc không nói gì, bên kia Dương Thạch Quân hờ hững phân phó: “Công việc của bọn ta còn rất nhiều, các ngươi mau truyền tin tức đi nhanh đi.”

“Dạ dạ, chúng ta sẽ không làm chậm trễ thời gian của hai vị đại nhân đâu ạ.”

Ngô Niệm Tri cũng vội vàng phụ họa theo: “Xin mời hai vị đại nhân đến động phủ nghỉ ngơi, bọn tại hạ sẽ truyền tin đi ngay ạ.”

Dương Quân Thạch nhìn về phía Trầm Ngọc, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay lập tức hai người liền được Ngô Niệm Tri dẫn đường đi tới một cái động phủ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ở một địa phương bên cạnh Thiên Uyên sơn mạch, một đội Tiên sĩ tuần tra cưỡi một chiếc thuyền mây từ từ bay lướt qua. Ở Tiên Giới, chỉ có tu vi đạt tới Thiên Tiên trở lên mới có thể ngự không phi hành được, đẳng cấp thấp hơn thì chỉ có thể nhờ vào bảo vật. Rất rõ ràng, đội Tiên Sĩ tuần tra này đang sử dụng một món linh khí chuyên dụng để phi

hành.

“Các ngươi có nghe được tin tức gì không? Mấy ngày trước có người đánh nhau ở ngoài bìa rừng, gây ra động tĩnh rất lớn.

“Đúng đó! Nghe nói là hai vị cao thủ tranh đấu với nhau, lúc sau ngay cả đám hộ vệ Nô Thị cũng đến nữa đó.”

“Không phải, ta nghe nói là có một vị tiền bối tu luyện ở chỗ đó.” “Hắn bị hung thú tấn công.”

“Các ngươi nói bậy hết cả, ta có một người bạn lúc đó đi ngang qua hiện trường, nghe nói là có một vị đại sư ở chỗ đó thí nghiệm Tiên Phù, uy lực rất lớn, ít nhất cũng phải là ngũ giai Tiên Phù.”

“Ngũ giai cơ à! Vậy thì cũng lợi hại lắm đó.”

“Xì, ngũ giai Tiên Phù thì sao chứ, cho dù là thập nhị giai tiên phù cũng không bằng một ngón tay của Đại La Kim Tiên.

“Ừ, mấy cái Tiên Phù này chỉ có tác dụng lớn khi ở cảnh giới thấp mà thôi, lên tới cảnh giới cao rồi, tùy tiện đánh ra một cái pháp quyết đều có uy lực mạnh hơn đám Tiên Phù này nhiều.”

“Hắc hắc, chuyện đó cứ chờ tới khi ngươi đạt tới đẳng cấp cao rồi hẵng nói nhá!”



Trên thuyền mây, mười mấy thành viên của đội tuần tra nhao nhao tranh luận, thỉnh thoảng lại cười nghiêng ngả một trận.

Lúc này người trung niên Tiên Sĩ cầm đầu mới không chịu được mà quát lớn: “Các ngươi không cần nhiều chuyện, cứ làm tốt việc của mình đi. Nghe nói dạo gần đây có rất nhiều thượng tiên đến hạ giới, các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu có gì sơ suất, ta cũng không che chở được cho các ngươi đâu.”

“Vâng, đội trưởng.”

Đám đội viên nghe xong thì vội vàng đáp ứng, biểu hiện cũng thu liễm bớt lại, không khí nhất thời trầm hẳn xuống.

Trung niên tu sĩ đang muốn gật đầu tỏ vẻ hài lòng thì đột nhiên quay đầu nhìn xuống phía dưới, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại.

“Đội trưởng, có chuyện gì hả?”

Đám đội viên vội vàng nhìn theo ánh mắt của viên đội trưởng nhưng mà ở phía dưới ngoại trừ mấy tảng đá và vài cây gỗ hoang thì chẳng còn gì cả.

Trung niên Tiên Sĩ quan sát một hồi, không phát hiện ra điều gì khác lạ thì chỉ khoát tay áo ý bảo không có gì đáng ngại: “Đi thôi, chúng ta đi sang hướng Bắc xem thử.”

“Vâng!”

Khi chiếc thuyền mây của đội tuần tra vừa đi khỏi được một lúc thì một tảng đá trên mặt đất hơi hơi xê dịch, một thân ảnh từ trong đó lặng lẽ chui ra, vị trí này chính là chỗ mà vừa rồi tên trung niên Tiên Sĩ kia nhìn vào rất chăm chú.

Bạch Mộc Trần đứng thẳng người lên tùy tiện phủi một ít bụi đất trên quần áo rồi hướng về phía đội tuần tra vừa ly khai mà nhìn. Vừa rồi thật sự vô cùng nguy hiểm, tên đội trưởng đội tuần tra quả thật có tính cảnh giác rất cao, nếu không phải ngay lúc khẩn yếu quan đầu Bạch Mộc Trần kịp thời thu liễm tâm thần đi vào trạng thái không minh thì chưa biết chừng đã bị hắn phát hiện ra rồi.

Rời khỏi Nô Thị rồi Bạch Mộc Trần cũng không có lập tức đi xa khỏi chỗ này, bởi vì thế giới bên ngoài đối với hắn vô cùng xa lại, hơn nữa nơi nơi đều có nguy hiểm rình rập, lấy năng lực của hắn hiện giờ, đừng nói gì đến chuyện thành danh lập nghiệp, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không nắm chắc được, thế nên suy nghĩ kỹ càng rồi hắn vẫn quyết định tốt nhất là lưu lại chỗ này là địa phương mà mình đã tương đối quen thuộc rồi. Chỉ cần để ý một chút thì chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Mặt khác, Bạch Mộc Trần dần dần hiểu được, gần đây liên tục có người tìm đến, rất có thể bản thân mình đã dính vào trong vòng xoáy phân tranh nào đó, bây giờ muốn thoát thân chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Giờ đây phương pháp duy nhất hắn có thể làm được chính là nhanh chóng nghĩ ra cách đề thăng thực lực của mình lênh. Đáng tiếc muốn thực lực tăng nhanh cần phải tiêu hao rất nhiều tiền bạc, mua sắm số lượng lớn tiên đan, tiên mộc cùng ấn phù… không có thứ nào không cần tiền? Vạn bất đắc dĩ hắn không thể không làm lại nghề cũ, đi tới Thiên Uyên sơn mạch này lén lút khai thác tiên thạch.

Tâm niệm vừa động, Bạch Mộc Trần liền nhanh chóng nhảy vào màn sương mù đen ngòm của Thiên Uyên sơn mạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện