Tiên Ấn
Quyển 2 - Chương 33: Phân phối lợi nhuận
Dịch giả: traitimbanggo
Không khí trên ban công trở nên hơi căng thẳng mà thái độ của bọn người Võ Tây Lăng cũng nằm trong dự đoán của Nguyễn Hằng.
"Ba vị đừng nóng vội..."
Nguyễn Hằng bình thản thưởng thức một ngụm trà rồi nói với vẻ ôn hòa:"Lựa chọn thứ nhất mà chưa vừa lòng thì còn lựa chọn thứ hai cơ mà, một khi mọi người đã có thể tụ tập cùng một chỗ thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được, sao phải sốt ruột chứ."
Lần này Võ Tây Lăng không có đáp lời mà bình tĩnh nghe cho hết.
Nguyễn Hằng tiếp tục nói:"Lựa chọn thứ hai chính là dựa theo lợi nhuận khai thác mỏ quặng mà tiến hành chia chác, khai thác được càng nhiều huyền kim thì mọi người được phân chia càng nhiều lợi nhuận."
"Phương pháp phân chia như thế nào?"
Nam Môn Vô Song hỏi ra điểm mấu chốt, Võ Tây Lăng cùng Tổ Nhược Đồng khẽ vuốt cằm.
Dựa theo lợi nhuận khai thác mỏ quặng mà tiến hành chia chác, biện pháp này cũng khá là phổ biến. Thông qua quan hệ ích lợi mà buộc chặt Thiên Vi Phủ cùng Thái Nhất Tông vào trên thuyền của thị tộc, chỉ cần tất cả mọi người đều được chỗ tốt thì cũng không xuất hiện mâu thuẫn cùng rạn nứt quan hệ, lúc này mới phù hợp với ích lợi lâu dài của thị tộc, cho dù được chia phần ít đi một chút thì cũng có thể tiếp nhận.
"Thái Nhất Tông chúng ta muốn bảy thành!"
Tả Nhĩ Lam vừa mở miệng liền muốn lợi nhuận bảy thành khiến trong lòng những người còn lại đều chấn động.
Thái Nhất Tông quả nhiên mạnh mẽ, người ta phát hiện mỏ quặng còn ngươi cái gì cũng chưa làm mà câu nói đầu tiên đã muốn chiếm bảy thành, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như thế. Trọng yếu hơn là, Thái Nhất Tông các người chiếm bảy thành vậy ba thành còn lại kia phân phối như thế nào? Quá ít để mà phân chia nhé!
Không đợi mọi người phản ứng, Tả Nhĩ Lam nói tiếp: "Ta biết tâm tư của các vị, các ngươi nghĩ Thái Nhất Tông đang rao giá trên trời sao? Không, ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi bảy phần này là không thể thiếu. Bởi vì, chúng ta phải thừa nhận áp lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của các ngươi, chỉ sai lầm một chút thôi là sẽ đưa tới tai vạ cho tông môn... Huống chi, không có Thái Nhất Tông chúng ta thì các ngươi ai cũng đừng nghĩ động đến quặng mỏ này."
Giờ khắc này, Tả Nhĩ Lam hiển lộ sự bá đạo không thể nghi ngờ, không cho người khác có chút đường lui nào.
Võ Tây Lăng biến sắc đang muốn mở miệng phản bác lại bị Tổ Nhược Đồng ngăn lại. Thế lực Thái Nhất Tông khổng lồ, muốn đối phó thị tộc thì dễ dàng giống như nghiền chết con kiến mà thôi, căn bản không cho phép bọn họ nói không.
"Ha hả! Chư vị có chuyện gì thì cứ từ từ nói, việc gì mà phải tức giận chứ."
Nguyễn Hằng cười ha ha giảng hòa: "Nguyễn mỗ cảm thấy Nhĩ Lam sư muội nói cũng có lý, Thái Nhất Tông quả thật gánh vác phiêu lưu không nhỏ, hơn nữa chỉ dựa vào thân phận Nhĩ Lam sư muội đường đường là thiếu tông chủ hàng lâm nơi này thì chiếm bảy thành quả thật không tính là nhiều, Nguyễn mỗ không có ý kiến, chẳng biết ý chư vị như thế nào?"
"Nguyễn sư huynh nói đúng, Tả sư tỷ phúc hậu như thế, chúng ta cũng không có ý kiến!"
Bốn người Âu Lạc Dung Mai theo đó tỏ thái độ, còn bày ra một bộ bênh vực lẽ phải.
Mấy lời đánh rắm! Dù sao không phải cướp tiền của bốn đại gia tộc nên đương nhiên các ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng.
Võ Tây Lăng rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn thật sự không có dũng khí đồng thời đắc tội Thiên Vi Phủ cùng Thái Nhất Tông.
Tổ Nhược Đồng cùng Nam Môn Vô Song biết không có cách nào, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Thái Nhất Tông cùng Thiên Vi Phủ đều cùng một giuộc, muốn ỷ thế hiếp người, bọn họ biết làm gì đối phương chứ?
"Vậy ba thành còn lại phân phối như thế nào?"
Nam Môn Vô Song coi như bình tĩnh, lại hỏi Nguyễn Hằng.
"Hai thành!"
Nguyễn Hằng vươn lưỡng căn ngón tay đạo: "Ta chỉ cần hai thành lợi nhuận của mỏ quặng..."
"Nguyễn đại thiếu, hai thành có phải là quá nhiều?"
Võ Tây Lăng cả giận nói to:"Thái Nhất Tông tốt xấu cũng là đệ nhất tiên tông tại Tây Phượng Lân, chiếm bảy thành không có vấn đề, nhưng Nguyễn gia các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm hai thành? Dãy núi Cảnh Lan chúng ta hàng năm cống nạp cho Thiên Vi Phủ chỉ ngày càng nhiều hơn chứ không ít hơn, Nguyễn đại thiếu bá đạo như vậy thật sự làm lòng người lạnh ngắt!"
Đối mặt chất vấn của Võ Tây Lăng, sắc mặt Nguyễn Hằng trầm xuống, hàn quang trong mắt chợt lóe mà qua rồi cười nhạt nói: "Võ huynh đừng tức giận, lời ta nói còn chưa nói hết đâu. Hai thành lợi nhuận này cũng không phải là là cấp cho Nguyễn gia chúng ta, mà là muốn dâng lên cho Tử Tiêu Cung. Kỳ thật, Nguyễn gia chúng ta chính là làm trung gian cho các ngươi, làm chân chạy vặt v.v... thôi, còn các loại chỗ tốt thì chúng ta thật đúng là không có ý tưởng gì, mọi người nói có đúng hay không?"
"Đúng đúng đúng, phủ chủ đại nhân cùng Nguyễn đại thiếu cũng rất phúc hậu!"
Bốn người Âu Lạc Dung Mai lại một lần nữa gật đầu phụ họa.
Đúng thật là vô sỉ đến cực điểm!
Tổ Nhược Đồng thầm mắng một câu rồi mặt không đổi sắc nỏi: "Như thế theo ý của Nguyễn đại thiếu cùng thiếu tông chủ thì chỉ chừa một thành cho ba nhà chúng ta ư?"
Một thành thì một thành nhé, vẫn tốt hơn không có chút nào, ít nhất có thể đổi được sự duy trì của Thiên Vi Phủ cùng Thái Nhất Tông, cũng không tính là quá bị thiệt.
Tổ Nhược Đồng nhìn nhìn Nam Môn Vô Song cùng Võ Tây Lăng, đang chuẩn bị gật đầu đồng ý, không ngờ lại có người đưa ra dị nghị.
"Sao lại như thế được!"
Âu Phù Nhạc giành trước mở miệng nói: "Một thành kia chắc là của bốn đại gia tộc chúng ta..."
"Cái gì!? Các... Các ngươi còn có thể vô sỉ thêm nữa hay không!"
Võ Tây Lăng rốt cuộc không ngồi được nữa mà đứng dậy nói:"Chỗ tốt gì cũng để các ngươi chiếm, vậy ba nhà chúng ta được cái gì? Hiện tại các ngươi rõ ràng là qua sông hủy cầu, muốn đá ba nhà chúng ta ra, thật sự là quá đáng! Quả thực chính là cướp đoạt giữa ban ngày!"
Nam Môn Vô Song cũng trầm giọng nói: "Nguyễn đại thiếu, ý của ngươi thế nào?"
"Này..."
Nguyễn Hằng ra vẻ khó xử, Âu Phù Nhạc lập tức ngắt lời nói:"Ở chỗ sâu trong dãy Cảnh Lan rất nguy hiểm, nếu không có cao thủ tọa trấn thì việc khai thác mỏ quặng nói dễ hơn làm, nhưng các ngươi yên tâm, đến lúc đó mỗi nhà chúng ta sẽ phái ra ba gã cao thủ Thiên Tiên phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn."
Đồng thời phái ra ba gã Thiên Tiên cao thủ tọa trấn mỏ quặng, cũng chỉ có thế gia như Âu Lạc Dung Mai có súc tích vạn năm mới có thể nói ra những lời như vậy, cho dù ngay Nguyễn gia đều không có nhiều cao thủ Thiên Tiên như vậy chứ đừng nói đến ba đại thị tộc.
"Tọa trấn? Rõ ràng là đến nhìn mà không lao động mà thôi..."
Võ Tây Lăng cũng không có bị hù dọa mà vẫn gào lên như cũ:"Loại việc tốn sức như lấy quặng này để cho chúng ta làm, các ngươi không làm gì nhưng lại muốn không công chiếm một thành lợi nhuận? Các ngươi khinh người quá đáng!"
"Khinh các ngươi thì sao?"
Âu Phù Nhạc cũng đứng lên, cười lạnh nói:"Nếu không phải bốn đại gia tộc chúng ta thu mua dược liệu của các ngươi, ba nhà các ngươi có thể có ngày hôm nay không? Đừng quên là ai cho các ngươi con đường tiêu thụ, hừ hừ!"
"Ngươi..."
Võ Tây Lăng còn định tranh chấp thì Tổ Nhược Đồng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo bình tĩnh, rồi sau đó nói với Nguyễn Hằng: "Nguyễn đại thiếu, lúc trước vào núi thăm dò, ba nhà chúng ta hy sinh không ít tộc nhân mới phát hiện mỏ quặng huyền kim, mà chúng ta cũng biết chính mình tuyệt đối không nuốt được quặng mỏ này cho nên mới mời ngươi làm trung gian để hợp tác với Thái Nhất Tông. Hôm nay Thái Nhất Tông cùng Tử Tiêu Cung đã chiếm đi chín thành lợi nhuận, còn sót lại một thành cũng không cho chúng ta, như vậy tiếp tục nói chuyện còn có ý nghĩa gì? Nếu là các ngươi không có thành ý thì việc này bỏ qua đi."
"A, ngươi là đang uy hiếp ta?!"
Nguyễn Hằng trợn mắt lên, hai tia sáng lạnh lẽo như thực chất từ trong mắt bắn về phía Tổ Nhược Đồng.
...
————————————
Không khí trên ban công trở nên hơi căng thẳng mà thái độ của bọn người Võ Tây Lăng cũng nằm trong dự đoán của Nguyễn Hằng.
"Ba vị đừng nóng vội..."
Nguyễn Hằng bình thản thưởng thức một ngụm trà rồi nói với vẻ ôn hòa:"Lựa chọn thứ nhất mà chưa vừa lòng thì còn lựa chọn thứ hai cơ mà, một khi mọi người đã có thể tụ tập cùng một chỗ thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được, sao phải sốt ruột chứ."
Lần này Võ Tây Lăng không có đáp lời mà bình tĩnh nghe cho hết.
Nguyễn Hằng tiếp tục nói:"Lựa chọn thứ hai chính là dựa theo lợi nhuận khai thác mỏ quặng mà tiến hành chia chác, khai thác được càng nhiều huyền kim thì mọi người được phân chia càng nhiều lợi nhuận."
"Phương pháp phân chia như thế nào?"
Nam Môn Vô Song hỏi ra điểm mấu chốt, Võ Tây Lăng cùng Tổ Nhược Đồng khẽ vuốt cằm.
Dựa theo lợi nhuận khai thác mỏ quặng mà tiến hành chia chác, biện pháp này cũng khá là phổ biến. Thông qua quan hệ ích lợi mà buộc chặt Thiên Vi Phủ cùng Thái Nhất Tông vào trên thuyền của thị tộc, chỉ cần tất cả mọi người đều được chỗ tốt thì cũng không xuất hiện mâu thuẫn cùng rạn nứt quan hệ, lúc này mới phù hợp với ích lợi lâu dài của thị tộc, cho dù được chia phần ít đi một chút thì cũng có thể tiếp nhận.
"Thái Nhất Tông chúng ta muốn bảy thành!"
Tả Nhĩ Lam vừa mở miệng liền muốn lợi nhuận bảy thành khiến trong lòng những người còn lại đều chấn động.
Thái Nhất Tông quả nhiên mạnh mẽ, người ta phát hiện mỏ quặng còn ngươi cái gì cũng chưa làm mà câu nói đầu tiên đã muốn chiếm bảy thành, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như thế. Trọng yếu hơn là, Thái Nhất Tông các người chiếm bảy thành vậy ba thành còn lại kia phân phối như thế nào? Quá ít để mà phân chia nhé!
Không đợi mọi người phản ứng, Tả Nhĩ Lam nói tiếp: "Ta biết tâm tư của các vị, các ngươi nghĩ Thái Nhất Tông đang rao giá trên trời sao? Không, ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi bảy phần này là không thể thiếu. Bởi vì, chúng ta phải thừa nhận áp lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của các ngươi, chỉ sai lầm một chút thôi là sẽ đưa tới tai vạ cho tông môn... Huống chi, không có Thái Nhất Tông chúng ta thì các ngươi ai cũng đừng nghĩ động đến quặng mỏ này."
Giờ khắc này, Tả Nhĩ Lam hiển lộ sự bá đạo không thể nghi ngờ, không cho người khác có chút đường lui nào.
Võ Tây Lăng biến sắc đang muốn mở miệng phản bác lại bị Tổ Nhược Đồng ngăn lại. Thế lực Thái Nhất Tông khổng lồ, muốn đối phó thị tộc thì dễ dàng giống như nghiền chết con kiến mà thôi, căn bản không cho phép bọn họ nói không.
"Ha hả! Chư vị có chuyện gì thì cứ từ từ nói, việc gì mà phải tức giận chứ."
Nguyễn Hằng cười ha ha giảng hòa: "Nguyễn mỗ cảm thấy Nhĩ Lam sư muội nói cũng có lý, Thái Nhất Tông quả thật gánh vác phiêu lưu không nhỏ, hơn nữa chỉ dựa vào thân phận Nhĩ Lam sư muội đường đường là thiếu tông chủ hàng lâm nơi này thì chiếm bảy thành quả thật không tính là nhiều, Nguyễn mỗ không có ý kiến, chẳng biết ý chư vị như thế nào?"
"Nguyễn sư huynh nói đúng, Tả sư tỷ phúc hậu như thế, chúng ta cũng không có ý kiến!"
Bốn người Âu Lạc Dung Mai theo đó tỏ thái độ, còn bày ra một bộ bênh vực lẽ phải.
Mấy lời đánh rắm! Dù sao không phải cướp tiền của bốn đại gia tộc nên đương nhiên các ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng.
Võ Tây Lăng rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn thật sự không có dũng khí đồng thời đắc tội Thiên Vi Phủ cùng Thái Nhất Tông.
Tổ Nhược Đồng cùng Nam Môn Vô Song biết không có cách nào, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Thái Nhất Tông cùng Thiên Vi Phủ đều cùng một giuộc, muốn ỷ thế hiếp người, bọn họ biết làm gì đối phương chứ?
"Vậy ba thành còn lại phân phối như thế nào?"
Nam Môn Vô Song coi như bình tĩnh, lại hỏi Nguyễn Hằng.
"Hai thành!"
Nguyễn Hằng vươn lưỡng căn ngón tay đạo: "Ta chỉ cần hai thành lợi nhuận của mỏ quặng..."
"Nguyễn đại thiếu, hai thành có phải là quá nhiều?"
Võ Tây Lăng cả giận nói to:"Thái Nhất Tông tốt xấu cũng là đệ nhất tiên tông tại Tây Phượng Lân, chiếm bảy thành không có vấn đề, nhưng Nguyễn gia các ngươi dựa vào cái gì mà chiếm hai thành? Dãy núi Cảnh Lan chúng ta hàng năm cống nạp cho Thiên Vi Phủ chỉ ngày càng nhiều hơn chứ không ít hơn, Nguyễn đại thiếu bá đạo như vậy thật sự làm lòng người lạnh ngắt!"
Đối mặt chất vấn của Võ Tây Lăng, sắc mặt Nguyễn Hằng trầm xuống, hàn quang trong mắt chợt lóe mà qua rồi cười nhạt nói: "Võ huynh đừng tức giận, lời ta nói còn chưa nói hết đâu. Hai thành lợi nhuận này cũng không phải là là cấp cho Nguyễn gia chúng ta, mà là muốn dâng lên cho Tử Tiêu Cung. Kỳ thật, Nguyễn gia chúng ta chính là làm trung gian cho các ngươi, làm chân chạy vặt v.v... thôi, còn các loại chỗ tốt thì chúng ta thật đúng là không có ý tưởng gì, mọi người nói có đúng hay không?"
"Đúng đúng đúng, phủ chủ đại nhân cùng Nguyễn đại thiếu cũng rất phúc hậu!"
Bốn người Âu Lạc Dung Mai lại một lần nữa gật đầu phụ họa.
Đúng thật là vô sỉ đến cực điểm!
Tổ Nhược Đồng thầm mắng một câu rồi mặt không đổi sắc nỏi: "Như thế theo ý của Nguyễn đại thiếu cùng thiếu tông chủ thì chỉ chừa một thành cho ba nhà chúng ta ư?"
Một thành thì một thành nhé, vẫn tốt hơn không có chút nào, ít nhất có thể đổi được sự duy trì của Thiên Vi Phủ cùng Thái Nhất Tông, cũng không tính là quá bị thiệt.
Tổ Nhược Đồng nhìn nhìn Nam Môn Vô Song cùng Võ Tây Lăng, đang chuẩn bị gật đầu đồng ý, không ngờ lại có người đưa ra dị nghị.
"Sao lại như thế được!"
Âu Phù Nhạc giành trước mở miệng nói: "Một thành kia chắc là của bốn đại gia tộc chúng ta..."
"Cái gì!? Các... Các ngươi còn có thể vô sỉ thêm nữa hay không!"
Võ Tây Lăng rốt cuộc không ngồi được nữa mà đứng dậy nói:"Chỗ tốt gì cũng để các ngươi chiếm, vậy ba nhà chúng ta được cái gì? Hiện tại các ngươi rõ ràng là qua sông hủy cầu, muốn đá ba nhà chúng ta ra, thật sự là quá đáng! Quả thực chính là cướp đoạt giữa ban ngày!"
Nam Môn Vô Song cũng trầm giọng nói: "Nguyễn đại thiếu, ý của ngươi thế nào?"
"Này..."
Nguyễn Hằng ra vẻ khó xử, Âu Phù Nhạc lập tức ngắt lời nói:"Ở chỗ sâu trong dãy Cảnh Lan rất nguy hiểm, nếu không có cao thủ tọa trấn thì việc khai thác mỏ quặng nói dễ hơn làm, nhưng các ngươi yên tâm, đến lúc đó mỗi nhà chúng ta sẽ phái ra ba gã cao thủ Thiên Tiên phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn."
Đồng thời phái ra ba gã Thiên Tiên cao thủ tọa trấn mỏ quặng, cũng chỉ có thế gia như Âu Lạc Dung Mai có súc tích vạn năm mới có thể nói ra những lời như vậy, cho dù ngay Nguyễn gia đều không có nhiều cao thủ Thiên Tiên như vậy chứ đừng nói đến ba đại thị tộc.
"Tọa trấn? Rõ ràng là đến nhìn mà không lao động mà thôi..."
Võ Tây Lăng cũng không có bị hù dọa mà vẫn gào lên như cũ:"Loại việc tốn sức như lấy quặng này để cho chúng ta làm, các ngươi không làm gì nhưng lại muốn không công chiếm một thành lợi nhuận? Các ngươi khinh người quá đáng!"
"Khinh các ngươi thì sao?"
Âu Phù Nhạc cũng đứng lên, cười lạnh nói:"Nếu không phải bốn đại gia tộc chúng ta thu mua dược liệu của các ngươi, ba nhà các ngươi có thể có ngày hôm nay không? Đừng quên là ai cho các ngươi con đường tiêu thụ, hừ hừ!"
"Ngươi..."
Võ Tây Lăng còn định tranh chấp thì Tổ Nhược Đồng tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo bình tĩnh, rồi sau đó nói với Nguyễn Hằng: "Nguyễn đại thiếu, lúc trước vào núi thăm dò, ba nhà chúng ta hy sinh không ít tộc nhân mới phát hiện mỏ quặng huyền kim, mà chúng ta cũng biết chính mình tuyệt đối không nuốt được quặng mỏ này cho nên mới mời ngươi làm trung gian để hợp tác với Thái Nhất Tông. Hôm nay Thái Nhất Tông cùng Tử Tiêu Cung đã chiếm đi chín thành lợi nhuận, còn sót lại một thành cũng không cho chúng ta, như vậy tiếp tục nói chuyện còn có ý nghĩa gì? Nếu là các ngươi không có thành ý thì việc này bỏ qua đi."
"A, ngươi là đang uy hiếp ta?!"
Nguyễn Hằng trợn mắt lên, hai tia sáng lạnh lẽo như thực chất từ trong mắt bắn về phía Tổ Nhược Đồng.
...
————————————
Bình luận truyện