Tiến Công Sủng Phi
Chương 9: Nổi tiếng
Edit: Akamiyatran
Beta: Mộc Lan
Trong lòng Thái Hậu hiển nhiên rất thoải mái, vươn tay sờ búi tóc của nàng, dịu dàng nói: “Đều là đứa trẻ ngoan, mấy ngày nay các phi tần qua đây thỉnh an, ai gia để ba người các ngươi gặp mặt, vừa vặn cho ngươi nói chuyện với hai tỷ tỷ!”
Thẩm Vũ cúi đầu, lấy khăn gấm ra nhẹ nhàng lau khóe mắt hơi ướt, trong lòng thầm mắng Thái Hậu cáo già. Ba người các nàng bây giờ không có cả thân phận tú nữ, cùng lắm cũng chỉ được coi như nô tỳ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu. Nếu may mắn được Hoàng Thượng sủng hạnh thì có thể bay lên cành cao, còn nếu phạm sai lầm thì sẽ từng bước một bị kéo xuống bùn lầy, không bằng cả cung nữ đắc lực bên cạnh các nương nương.
“Thân phận dân nữ nhỏ bé, không đủ để gặp các vị nương nương, sợ rằng sẽ dọa các nàng! Khẩn cầu Thái Hậu khai ân, cho dân nữ hầu hạ bên cạnh ngài, dân nữ đã thấy mãn nguyện!” Thẩm Vũ từ trên ghế trực tiếp quỳ xuống mặt đất, trong giọng nói lộ ra vài phần dồn dập.
Thái hậu im lặng một lát, tinh tế đánh giá Thẩm Vũ, dường như đang suy nghĩ mấy câu nói của nàng là thật hay giả. Sau một lúc lâu, mới nói: “Ai gia biết ngươi khó xử, nhưng mà ngươi khẩn cầu việc này, ai gia không thể đồng ý. Không nói đến sự kỳ vọng của cha mẹ ngươi, chỉ bằng ngươi xinh đẹp thế này, nếu ai gia giấu ngươi ở Thọ Khang cung, không cho Hoàng Thượng nhìn thấy, sau này nếu Hoàng Thượng biết, không chừng lại trách ai gia không hiểu phong tình!”
Thẩm Vũ nghe mấy câu này, nếu là mọi khi nàng đã sớm đỏ mặt, bây giờ thì thần sắc không chút thay đổi.
“Dân nữ có thể hầu hạ Thái Hậu đã là phúc khí mấy đời, về phần Hoàng Thượng, dân nữ sợ không hầu hạ chu toàn, khiến nhiều người tức giận. Dân nữ cũng sợ Vương gia, Vương phi thất vọng, càng sợ làm cho mẫu thân ở quý phủ khó xử. Dân nữ chỉ cầu bình an, không hèn mọn cũng không hiển hách!” Trán Thảm Vũ chạm đất hành đại lễ, giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ và chờ đợi.
Nàng vừa nói xong, trên mặt Thái Hậu lộ ra nụ cười chân thật, thậm chí còn có chút hớn hở, giống như cuối cùng bà đã tìm ra bảo bối.
“Hài tử ngoan, trong hậu cung này, không có ai không ti tiện cũng không hiển hách. Trước tiên ngươi đứng lên đi, sau này ai gia sẽ chiếu cố ngươi nhiều hơn!” Thái hậu tự mình cúi xuống đỡ nàng dậy, ý cười vui vẻ trên mặt không hề che dấu, thậm chí còn nhấc tay vỗ nhẹ lên tay nàng, tỏ vẻ tán thưởng nàng.
Đợi Thẩm Vũ mặc áo choàng vào, lúc chuẩn bị trở về, sắc trời bên ngoài có giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Mục cô cô thắp đèn lồng đi trước dẫn đường, Thẩm Vũ siết chặt áo choàng, vẫn không chịu nổi gió lạnh, sau lưng sớm ướt đẫm mồ hôi, dù nàng có trí nhớ kiếp trước, thì đối mặt với bà già đã thành tinh như Thái Hậu, vẫn phải dốc toàn bộ tinh thần để ứng phó.
Trong Thọ Khang cung, thái hậu vẫn đang ngồi trên ghế tựa như lúc nãy, bà khép hờ phượng mâu, biểu cảm trên mặt không hề che giấu. Một ma ma từ sau màn che lặng lẽ đi vào, tất nhiên đó là Hứa ma ma. Bà ta chậm rãi đến gần Thái Hậu, vươn tay nhẹ nhàng mát xa day day hai thái dương.
“Thẩm vương phủ thật sự xuất hiện một nha đầu thông minh, tiếc là, không phải họ Hứa! Nhất định không thể trở thành phượng hoàng!” Thái hậu khẽ thở dài một hơi, vẫn tiếp tục nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ Hứa ma ma hầu hạ, giọng nói cảm thán mà trào phúng.
Thần sắc Hứa ma ma không thay đổi, thấp giọng nói theo: “Thái hậu không cần sốt ruột, bây giờ Hoàng Thượng còn trẻ, từ từ chọn vẫn kịp. Huống hồ gia tộc Hứa thị đông người, chắc chắn sẽ có người Hoàng Thượng vừa ý. Tình cô nương lúc nãy, theo nô tỳ thấy không tệ, ở ngoài nàng và cô nương của Thẩm gia đều nổi danh, có thể thấy cũng không kém!”
Hứa ma ma vừa nói xong, thái hậu không đồng ý hừ lạnh, quả nhiên mất hứng.
“Đấy là ngươi thiên vị nàng, chỉ cần cô nương nào họ Hứa đều bị gọi vào kinh, Hứa Tình kia là tẩu tử chọn. Dáng điệu, tư thế ngươi đều nhìn thấy rồi, so với Thẩm Vũ lúc nãy đã kém hơn vài phần. Lúc trước Hân nhi gả cho con cháu nhà nghèo cũng được, cố tình gả cho Thẩm vương gia! Giờ thì hay rồi, anh trai và chị dâu lãng phí mất một ngoại tôn nữ như vậy!” Thái hậu lại cảm thán, trong lòng bà cũng rối rắm.
Ngoại tôn nữ: cháu gái bên ngoại.
Thẩm Vũ không hề giống các cô nương mới vào cung, chân tay lóng ngóng, khí chất lạnh nhạt, trầm tĩnh kia không ai học được. Dù Hứa Tình nổi tiếng phong thái xuất chúng khắp kinh đô, lúc này cũng không sánh bằng nàng ta.
Lúc này Hứa ma ma không nói tiếp, lực đạo tay bà vẫn nặng nhẹ vừa tầm. Thái hậu chưa nói ra, tất nhiên bà cũng hiểu. So với tú nữ tiến cung đợt trước, Hứa Tình xem như thượng đẳng. Dù sao Hứa gia hao phí rất nhiều nhân lực và tiền bạc để bồi dưỡng nàng, thậm chí làm khuê danh của nàng nổi tiếng trong kinh đô. Có thể nói dung mạo Thẩm Vũ xuất chúng hoàn toàn dựa vào bản thân cô ta, mà phong thái của Hứa Tình truyền ra ngoài được là do Hứa gia chiếm phân nửa công lao. Nên bây giờ khí chất của Hứa Tình không bằng Thẩm Vũ, thật sự khiến Thái Hậu thất vọng rồi.
“Nhưng nổi bật mọi mặt như thế, cũng không hẳn là chuyện tốt. Lát nữa ngươi phái người sang nói mấy câu với Hứa Tình!” Thái hậu trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ sâu xa cái gì, lát sau mới nói ra một câu như vậy.
“Đúng ạ, cô nương Thẩm gia vẫn còn trẻ, chưa rõ đường ngang lối dọc trong hậu cung. Người mới vào cung nếu không chịu chút đau khổ, xem chừng tất cả mọi người trong hậu cung sẽ không đồng ý!” Hứa ma ma phụ họa theo, bà và Thái Hậu ở hậu cung ba mươi năm, hạng người khôn khéo cỡ nào chưa gặp qua. Đều té ngã một lần, bất luận lớn nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thái hậu vẫy vẫy tay, Hứa ma ma nhẹ cúi người, chủ tớ hai người lặng lẽ nói vài câu, Hứa ma ma mới cáo lui. Sau khi bà đẩy cửa ra ngoài, cũng không dám trì hoãn, vội vàng tìm một tiểu cung nữ, bảo nàng đi chuyển lời cho Hứa Tình.
Sáng sớm hôm sau, đã có người đến gọi các nàng. Minh Tâm tỉnh dậy đầu tiên, lúc này nghe thấy tiếng đập cửa trực tiếp khoác áo đi ra mở cửa. Thẩm Vũ ngồi trước gương đồng, cầm lược gỗ trong tay nhẹ nhàng chải mái tóc đen dày óng ả.
Biết có người vào, Thẩm Vũ xoay người, thấy Mục cô cô tự mình đến, không khỏi ngẩn ra.
“Sao cô cô lại tự mình tới? Minh Tâm, pha trà!” Thẩm Vũ bất chấp bộ dạng tóc tai bù xù của mình, tùy tay dùng dây buộc tóc buộc qua, rồi đứng lên chuẩn bị tiếp đón Mục cô cô.
Sau khi Mục cô cô vào cửa, lập tức nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, ánh mắt không hề dời đi. Không thể không thừa nhận, dung mạo Thẩm Vũ đúng là trời ban cho, dù không trang điểm, làn da vẫn trắng nõn nà, mi thanh mục tú. Không nói nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn cũng có lúc ngẩn ngơ. Lúc này thấy Thẩm Vũ đi tới, Mục cô cô dường như mới lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay.
“Chỗ Thái Hậu thiếu người, nô tỳ tự mình đến đây, để nhắc nhở cô nương chuẩn bị cho tốt. Lát nữa khi nương nương các cung đến thỉnh an, Thái Hậu sẽ để ba cô nương xuất hiện!” Mục cô cô không quanh co, nói thẳng mục đích đến lần này, cả trà cũng chưa kịp uống, đã xoay người đi mất.
Minh Nhuỵ nghe thấy động tĩnh, từ phòng bên đi vào. Lời Mục cô cô nói lúc nãy, tất nhiên nàng nghe thấy hết. Bây giờ ý cười trên mặt lộ ra vài phần nịnh nọt, dịu dàng nói: “Cô nương, lúc nô tỳ ở Vương phủ thường xuyên chải tóc cho Vương phi, học được rất nhiều kiểu tóc đẹp. Người có muốn nô tỳ hầu hạ không, đến lúc đó chắc chắn sẽ diễm áp quần phương?”
Minh Tâm nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của nàng ta, trong lòng lập tức không thoải mái. Lúc nãy khi cô nương tỉnh dậy, giống y người chết không thèm động đậy, giờ lại định trình diễn sự niềm nở làm gì? Minh Tâm không muốn trả lời nàng, xoay người đẩy cửa phòng bên cạnh của mình đi vào.
Thẩm Vũ nghe thấy lời Minh Nhụy nói, không khỏi cười lạnh, tuy thần sắc trên mặt nhìn không tốt, nhưng cũng không trách tội nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần, làm giống hôm qua là được. Một nha đầu hầu hạ mà thôi, dù diễm áp quần phương cũng không thể bay lên cành cao!”
Giọng điệu Thẩm Vũ tuy không buồn không vui, nhưng Minh Nhụy đứng một bên nghe thấy, không khỏi run lên. Có phải cô nương dùng những lời này cảnh tỉnh nàng không?
Khi Minh Tâm đi ra, tay cầm hai bộ cung trang, hình thức giống hôm qua. Một bộ màu vàng nhạt tươi tắn, một bộ màu xanh đậm nhìn hơi u ám. Thẩm Vũ liếc mắt nhìn qua, tùy tay chỉ bộ màu xanh đậm.
Thỉnh an Thái Hậu, trước nay đều là lúc các phi tần tranh nhau khoe sắc đẹp. Nàng chỉ là một người hầu hạ Thái Hậu, ăn mặc diễm lệ cũng không được ưu đãi, ngược lại dễ khiến người ta ghen ghét.
Khi Thẩm Vũ ra ngoài, đã có một cung nữ đứng đợi trong viện. Hai cô nương kia chưa ra, hiển nhiên phải đợi một lúc.
Lúc Hứa Tình vội vàng đi ra, nàng vừa ngước mắt nhìn thấy trang dung* Thẩm Vũ, cả người ngẩn ra, rõ ràng không đoán được Thẩm Vũ sẽ ăn mặc mộc mạc thuần khiết như vậy.
*Trang dung: [trang: trang điểm trang sức],[dung: sắc mặt].
“Thẩm tỷ tỷ, mới nãy Mục cô cô đặc biệt nhắc nhở, muốn ba người chúng ta chuẩn bị tốt. Sao tỷ lại mặc đơn giản vậy, thừa dịp Ngọc muội muội còn chưa ra, tỷ nhanh nhanh đi thay một bộ khác đi!” Hứa Tình vội vàng đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên, vẻ mặt lo lắng.
Thẩm Vũ nhẹ nhàng quay đầu lại, cả người Hứa Tình xinh đẹp hơn hẳn hôm qua. Trang dung tinh xảo, Thẩm Vũ vừa liếc nhìn, trong lòng đã hiểu rõ. Người bà con xa của Hứa gia có vẻ giàu có, son phấn trên mặt Hứa Tình đều từ cửa tiệm nổi tiếng của kinh đô. Trước đây Thẩm Vận từng so sánh, nhiều thêm một cây son bằng đầu ngón tay, nàng có thể đau lòng đến ăn không ngon miệng.
Hứa Tình thấy Thẩm Vũ chỉ nghiêng đầu nhìn mình một cái, rồi không để ý đến mình nữa, cũng không thèm trả lời. Đáy lòng không khỏi khó chịu, khá lắm Thẩm Vũ ngươi tự cho mình thanh cao! Dù tính cách nàng dễ nổi cáu, cũng không dám nói thêm nữa.
Cung nữ ở trong sân không hề sợ hãi. Mày Thẩm Vũ càng cau lại, canh giờ thỉnh an sắp đến rồi. Nguyễn Ngọc còn chưa ra, thậm chí cung nữ này cũng không có ý đi giục.
Nhưng tâm trạng Hứa Tình lại có vẻ không yên, ngày thường nếu có Nguyễn Ngọc, hai người các nàng đã sớm nói chuyện. Hiện tại nàng ta im lặng đứng một chỗ, còn phải chịu đựng dáng vẻ cao quý lãnh diễm của Thẩm Vũ, nàng ta sắp không nhịn được nữa.
Tuy mắt Thẩm Vũ nhìn phía trước, nhưng mặt không thay đổi, bộ dáng vô tâm vô phế. Thật ra Hứa Tình cố ý hay vô tình đánh giá nàng, Thẩm Vũ đều biết, chỉ không nói ra thôi. Trong lòng thầm bật cười, nàng chưa hề làm gì, Hứa Tình đã tỏ ra khổ sở không chịu nổi, nếu sau này nàng thay đổi địa vị, có phải Hứa Tình sẽ trực tiếp buông vũ khí đầu hàng không?
Beta: Mộc Lan
Trong lòng Thái Hậu hiển nhiên rất thoải mái, vươn tay sờ búi tóc của nàng, dịu dàng nói: “Đều là đứa trẻ ngoan, mấy ngày nay các phi tần qua đây thỉnh an, ai gia để ba người các ngươi gặp mặt, vừa vặn cho ngươi nói chuyện với hai tỷ tỷ!”
Thẩm Vũ cúi đầu, lấy khăn gấm ra nhẹ nhàng lau khóe mắt hơi ướt, trong lòng thầm mắng Thái Hậu cáo già. Ba người các nàng bây giờ không có cả thân phận tú nữ, cùng lắm cũng chỉ được coi như nô tỳ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu. Nếu may mắn được Hoàng Thượng sủng hạnh thì có thể bay lên cành cao, còn nếu phạm sai lầm thì sẽ từng bước một bị kéo xuống bùn lầy, không bằng cả cung nữ đắc lực bên cạnh các nương nương.
“Thân phận dân nữ nhỏ bé, không đủ để gặp các vị nương nương, sợ rằng sẽ dọa các nàng! Khẩn cầu Thái Hậu khai ân, cho dân nữ hầu hạ bên cạnh ngài, dân nữ đã thấy mãn nguyện!” Thẩm Vũ từ trên ghế trực tiếp quỳ xuống mặt đất, trong giọng nói lộ ra vài phần dồn dập.
Thái hậu im lặng một lát, tinh tế đánh giá Thẩm Vũ, dường như đang suy nghĩ mấy câu nói của nàng là thật hay giả. Sau một lúc lâu, mới nói: “Ai gia biết ngươi khó xử, nhưng mà ngươi khẩn cầu việc này, ai gia không thể đồng ý. Không nói đến sự kỳ vọng của cha mẹ ngươi, chỉ bằng ngươi xinh đẹp thế này, nếu ai gia giấu ngươi ở Thọ Khang cung, không cho Hoàng Thượng nhìn thấy, sau này nếu Hoàng Thượng biết, không chừng lại trách ai gia không hiểu phong tình!”
Thẩm Vũ nghe mấy câu này, nếu là mọi khi nàng đã sớm đỏ mặt, bây giờ thì thần sắc không chút thay đổi.
“Dân nữ có thể hầu hạ Thái Hậu đã là phúc khí mấy đời, về phần Hoàng Thượng, dân nữ sợ không hầu hạ chu toàn, khiến nhiều người tức giận. Dân nữ cũng sợ Vương gia, Vương phi thất vọng, càng sợ làm cho mẫu thân ở quý phủ khó xử. Dân nữ chỉ cầu bình an, không hèn mọn cũng không hiển hách!” Trán Thảm Vũ chạm đất hành đại lễ, giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ và chờ đợi.
Nàng vừa nói xong, trên mặt Thái Hậu lộ ra nụ cười chân thật, thậm chí còn có chút hớn hở, giống như cuối cùng bà đã tìm ra bảo bối.
“Hài tử ngoan, trong hậu cung này, không có ai không ti tiện cũng không hiển hách. Trước tiên ngươi đứng lên đi, sau này ai gia sẽ chiếu cố ngươi nhiều hơn!” Thái hậu tự mình cúi xuống đỡ nàng dậy, ý cười vui vẻ trên mặt không hề che dấu, thậm chí còn nhấc tay vỗ nhẹ lên tay nàng, tỏ vẻ tán thưởng nàng.
Đợi Thẩm Vũ mặc áo choàng vào, lúc chuẩn bị trở về, sắc trời bên ngoài có giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Mục cô cô thắp đèn lồng đi trước dẫn đường, Thẩm Vũ siết chặt áo choàng, vẫn không chịu nổi gió lạnh, sau lưng sớm ướt đẫm mồ hôi, dù nàng có trí nhớ kiếp trước, thì đối mặt với bà già đã thành tinh như Thái Hậu, vẫn phải dốc toàn bộ tinh thần để ứng phó.
Trong Thọ Khang cung, thái hậu vẫn đang ngồi trên ghế tựa như lúc nãy, bà khép hờ phượng mâu, biểu cảm trên mặt không hề che giấu. Một ma ma từ sau màn che lặng lẽ đi vào, tất nhiên đó là Hứa ma ma. Bà ta chậm rãi đến gần Thái Hậu, vươn tay nhẹ nhàng mát xa day day hai thái dương.
“Thẩm vương phủ thật sự xuất hiện một nha đầu thông minh, tiếc là, không phải họ Hứa! Nhất định không thể trở thành phượng hoàng!” Thái hậu khẽ thở dài một hơi, vẫn tiếp tục nhắm mắt, yên lặng hưởng thụ Hứa ma ma hầu hạ, giọng nói cảm thán mà trào phúng.
Thần sắc Hứa ma ma không thay đổi, thấp giọng nói theo: “Thái hậu không cần sốt ruột, bây giờ Hoàng Thượng còn trẻ, từ từ chọn vẫn kịp. Huống hồ gia tộc Hứa thị đông người, chắc chắn sẽ có người Hoàng Thượng vừa ý. Tình cô nương lúc nãy, theo nô tỳ thấy không tệ, ở ngoài nàng và cô nương của Thẩm gia đều nổi danh, có thể thấy cũng không kém!”
Hứa ma ma vừa nói xong, thái hậu không đồng ý hừ lạnh, quả nhiên mất hứng.
“Đấy là ngươi thiên vị nàng, chỉ cần cô nương nào họ Hứa đều bị gọi vào kinh, Hứa Tình kia là tẩu tử chọn. Dáng điệu, tư thế ngươi đều nhìn thấy rồi, so với Thẩm Vũ lúc nãy đã kém hơn vài phần. Lúc trước Hân nhi gả cho con cháu nhà nghèo cũng được, cố tình gả cho Thẩm vương gia! Giờ thì hay rồi, anh trai và chị dâu lãng phí mất một ngoại tôn nữ như vậy!” Thái hậu lại cảm thán, trong lòng bà cũng rối rắm.
Ngoại tôn nữ: cháu gái bên ngoại.
Thẩm Vũ không hề giống các cô nương mới vào cung, chân tay lóng ngóng, khí chất lạnh nhạt, trầm tĩnh kia không ai học được. Dù Hứa Tình nổi tiếng phong thái xuất chúng khắp kinh đô, lúc này cũng không sánh bằng nàng ta.
Lúc này Hứa ma ma không nói tiếp, lực đạo tay bà vẫn nặng nhẹ vừa tầm. Thái hậu chưa nói ra, tất nhiên bà cũng hiểu. So với tú nữ tiến cung đợt trước, Hứa Tình xem như thượng đẳng. Dù sao Hứa gia hao phí rất nhiều nhân lực và tiền bạc để bồi dưỡng nàng, thậm chí làm khuê danh của nàng nổi tiếng trong kinh đô. Có thể nói dung mạo Thẩm Vũ xuất chúng hoàn toàn dựa vào bản thân cô ta, mà phong thái của Hứa Tình truyền ra ngoài được là do Hứa gia chiếm phân nửa công lao. Nên bây giờ khí chất của Hứa Tình không bằng Thẩm Vũ, thật sự khiến Thái Hậu thất vọng rồi.
“Nhưng nổi bật mọi mặt như thế, cũng không hẳn là chuyện tốt. Lát nữa ngươi phái người sang nói mấy câu với Hứa Tình!” Thái hậu trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ sâu xa cái gì, lát sau mới nói ra một câu như vậy.
“Đúng ạ, cô nương Thẩm gia vẫn còn trẻ, chưa rõ đường ngang lối dọc trong hậu cung. Người mới vào cung nếu không chịu chút đau khổ, xem chừng tất cả mọi người trong hậu cung sẽ không đồng ý!” Hứa ma ma phụ họa theo, bà và Thái Hậu ở hậu cung ba mươi năm, hạng người khôn khéo cỡ nào chưa gặp qua. Đều té ngã một lần, bất luận lớn nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Thái hậu vẫy vẫy tay, Hứa ma ma nhẹ cúi người, chủ tớ hai người lặng lẽ nói vài câu, Hứa ma ma mới cáo lui. Sau khi bà đẩy cửa ra ngoài, cũng không dám trì hoãn, vội vàng tìm một tiểu cung nữ, bảo nàng đi chuyển lời cho Hứa Tình.
Sáng sớm hôm sau, đã có người đến gọi các nàng. Minh Tâm tỉnh dậy đầu tiên, lúc này nghe thấy tiếng đập cửa trực tiếp khoác áo đi ra mở cửa. Thẩm Vũ ngồi trước gương đồng, cầm lược gỗ trong tay nhẹ nhàng chải mái tóc đen dày óng ả.
Biết có người vào, Thẩm Vũ xoay người, thấy Mục cô cô tự mình đến, không khỏi ngẩn ra.
“Sao cô cô lại tự mình tới? Minh Tâm, pha trà!” Thẩm Vũ bất chấp bộ dạng tóc tai bù xù của mình, tùy tay dùng dây buộc tóc buộc qua, rồi đứng lên chuẩn bị tiếp đón Mục cô cô.
Sau khi Mục cô cô vào cửa, lập tức nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, ánh mắt không hề dời đi. Không thể không thừa nhận, dung mạo Thẩm Vũ đúng là trời ban cho, dù không trang điểm, làn da vẫn trắng nõn nà, mi thanh mục tú. Không nói nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn cũng có lúc ngẩn ngơ. Lúc này thấy Thẩm Vũ đi tới, Mục cô cô dường như mới lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay.
“Chỗ Thái Hậu thiếu người, nô tỳ tự mình đến đây, để nhắc nhở cô nương chuẩn bị cho tốt. Lát nữa khi nương nương các cung đến thỉnh an, Thái Hậu sẽ để ba cô nương xuất hiện!” Mục cô cô không quanh co, nói thẳng mục đích đến lần này, cả trà cũng chưa kịp uống, đã xoay người đi mất.
Minh Nhuỵ nghe thấy động tĩnh, từ phòng bên đi vào. Lời Mục cô cô nói lúc nãy, tất nhiên nàng nghe thấy hết. Bây giờ ý cười trên mặt lộ ra vài phần nịnh nọt, dịu dàng nói: “Cô nương, lúc nô tỳ ở Vương phủ thường xuyên chải tóc cho Vương phi, học được rất nhiều kiểu tóc đẹp. Người có muốn nô tỳ hầu hạ không, đến lúc đó chắc chắn sẽ diễm áp quần phương?”
Minh Tâm nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của nàng ta, trong lòng lập tức không thoải mái. Lúc nãy khi cô nương tỉnh dậy, giống y người chết không thèm động đậy, giờ lại định trình diễn sự niềm nở làm gì? Minh Tâm không muốn trả lời nàng, xoay người đẩy cửa phòng bên cạnh của mình đi vào.
Thẩm Vũ nghe thấy lời Minh Nhụy nói, không khỏi cười lạnh, tuy thần sắc trên mặt nhìn không tốt, nhưng cũng không trách tội nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần, làm giống hôm qua là được. Một nha đầu hầu hạ mà thôi, dù diễm áp quần phương cũng không thể bay lên cành cao!”
Giọng điệu Thẩm Vũ tuy không buồn không vui, nhưng Minh Nhụy đứng một bên nghe thấy, không khỏi run lên. Có phải cô nương dùng những lời này cảnh tỉnh nàng không?
Khi Minh Tâm đi ra, tay cầm hai bộ cung trang, hình thức giống hôm qua. Một bộ màu vàng nhạt tươi tắn, một bộ màu xanh đậm nhìn hơi u ám. Thẩm Vũ liếc mắt nhìn qua, tùy tay chỉ bộ màu xanh đậm.
Thỉnh an Thái Hậu, trước nay đều là lúc các phi tần tranh nhau khoe sắc đẹp. Nàng chỉ là một người hầu hạ Thái Hậu, ăn mặc diễm lệ cũng không được ưu đãi, ngược lại dễ khiến người ta ghen ghét.
Khi Thẩm Vũ ra ngoài, đã có một cung nữ đứng đợi trong viện. Hai cô nương kia chưa ra, hiển nhiên phải đợi một lúc.
Lúc Hứa Tình vội vàng đi ra, nàng vừa ngước mắt nhìn thấy trang dung* Thẩm Vũ, cả người ngẩn ra, rõ ràng không đoán được Thẩm Vũ sẽ ăn mặc mộc mạc thuần khiết như vậy.
*Trang dung: [trang: trang điểm trang sức],[dung: sắc mặt].
“Thẩm tỷ tỷ, mới nãy Mục cô cô đặc biệt nhắc nhở, muốn ba người chúng ta chuẩn bị tốt. Sao tỷ lại mặc đơn giản vậy, thừa dịp Ngọc muội muội còn chưa ra, tỷ nhanh nhanh đi thay một bộ khác đi!” Hứa Tình vội vàng đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên, vẻ mặt lo lắng.
Thẩm Vũ nhẹ nhàng quay đầu lại, cả người Hứa Tình xinh đẹp hơn hẳn hôm qua. Trang dung tinh xảo, Thẩm Vũ vừa liếc nhìn, trong lòng đã hiểu rõ. Người bà con xa của Hứa gia có vẻ giàu có, son phấn trên mặt Hứa Tình đều từ cửa tiệm nổi tiếng của kinh đô. Trước đây Thẩm Vận từng so sánh, nhiều thêm một cây son bằng đầu ngón tay, nàng có thể đau lòng đến ăn không ngon miệng.
Hứa Tình thấy Thẩm Vũ chỉ nghiêng đầu nhìn mình một cái, rồi không để ý đến mình nữa, cũng không thèm trả lời. Đáy lòng không khỏi khó chịu, khá lắm Thẩm Vũ ngươi tự cho mình thanh cao! Dù tính cách nàng dễ nổi cáu, cũng không dám nói thêm nữa.
Cung nữ ở trong sân không hề sợ hãi. Mày Thẩm Vũ càng cau lại, canh giờ thỉnh an sắp đến rồi. Nguyễn Ngọc còn chưa ra, thậm chí cung nữ này cũng không có ý đi giục.
Nhưng tâm trạng Hứa Tình lại có vẻ không yên, ngày thường nếu có Nguyễn Ngọc, hai người các nàng đã sớm nói chuyện. Hiện tại nàng ta im lặng đứng một chỗ, còn phải chịu đựng dáng vẻ cao quý lãnh diễm của Thẩm Vũ, nàng ta sắp không nhịn được nữa.
Tuy mắt Thẩm Vũ nhìn phía trước, nhưng mặt không thay đổi, bộ dáng vô tâm vô phế. Thật ra Hứa Tình cố ý hay vô tình đánh giá nàng, Thẩm Vũ đều biết, chỉ không nói ra thôi. Trong lòng thầm bật cười, nàng chưa hề làm gì, Hứa Tình đã tỏ ra khổ sở không chịu nổi, nếu sau này nàng thay đổi địa vị, có phải Hứa Tình sẽ trực tiếp buông vũ khí đầu hàng không?
Bình luận truyện