Chương 141: 141: Hữu Doanh
Linh Tố rõ ràng cũng chú ý tới, “A” một tiếng.
Lâm Sơ bước ra khỏi đại điện, Linh Tố đuổi theo, Thanh Lư không rõ nội tình, nhưng cũng đuổi theo.
Đêm nay không có tuyết rơi, trăng sao cũng sáng rực lên, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa điện giữa đỉnh núi ấy, bốn phương tám hướng lại chỉ là bầu trời đen kịt một mảnh.
Bởi vậy, dị tượng sao trời lại càng thêm rõ ràng.
Lâm Sơ ngẩng đầu xem phương nam bảy túc.
Chư Thiên sao trời, chia làm nhị thập bát tú, đông tây nam bắc tứ phương bảy túc.
Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn ở phía nam, đối ứng với Chu Tước vị.
Mà giờ này khắc này, bảy túc ấy, rõ ràng sáng hơn 21 túc còn lại rất nhiều, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn hơi hơi tỏa ra hồng quang.
Thuật xem tinh, Kiếm Các cũng không am hiểu lắm.
Tuy nhiên, sao trời dị động, hiển nhiên không phải chuyện tốt.
Linh Tố lập tức truyền tin cho Linh Xu, chưa tới chốc lát, Linh Xu đã mang lên rất nhiều điển tịch liên quan đến tinh tượng từ Tàng Thư Các.
Linh Xu và Linh Tố bắt đầu tìm kiếm, Thanh Lư ngó trái ngó phải, không biết làm gì, cũng bắt đầu hỗ trợ.
Sau ba bốn nén nhang, Linh Xu nói: “Tìm được rồi.”
Chỉ thấy trên trang sách kia viết: “Chu Tước Xích Huy, Phượng Hoàng Vu Phi, thiên hạ đại loạn, mười năm không ngừng.”
Đối chiếu với miêu tả về tinh tượng, hiển nhiên rất khớp.
Nhưng những gì nó dự đoán vẫn là một ẩn số.
Phượng Hoàng Vu Phi, bốn chữ này tương đối trung lập, không nhìn ra được gì, nhưng “Thiên hạ đại loạn”, lại là vấn đề rất nghiêm trọng.
Bất quá, Linh Tố đã nói ra chân tướng,
Nàng bảo: “Thiên hạ đã vô cùng hỗn loạn rồi.”
Linh Xu: “Có lẽ sẽ càng loạn hơn.”
Linh Tố: “Nam Hạ Bắc Hạ sắp khai chiến sao?”
Linh Xu: “Có lẽ.”
Giọng điệu bọn họ rất bình tĩnh —— dù sao Nam Hạ Bắc Hạ đánh nhau, cũng chả liên quan gì đến Kiếm Các cả.
Lâm Sơ tiếp tục nhìn trời.
Hắn cảm thấy bản thân vẫn bị Đại Vu lừa.
Hắn không phải một người ưu quốc ưu dân, cho dù thiên hạ xuất hiện dấu hiệu đại loạn, cũng sẽ không bởi vì cái này mà đi gặp Đại Vu.
Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, hắn cũng không quá tin tưởng mấy thứ này.
So với tin tưởng tinh tượng, không bằng tin tưởng vật lý hiện đại còn hơn.
Nhưng đúng vào lúc này, bảy túc phía nam kia bỗng nhiên lóe lên, rồi chậm rãi tối đi.
Phảng phất như mọi thứ đã trở lại bình thường.
Nhưng ngay lúc ấy, một ngôi sao băng vụt qua phía chân trời.
Hai ngôi.
Ba ngôi.
Mười ngôi.
Trăm ngàn ngôi.
Giữa màn đêm, xẹt qua vô số vệt sáng lộng lẫy, cả ngọn núi phảng phất như đắm mình trong cơn mưa tuyệt đẹp, mà mưa ấy không phải do những giọt nước tạo thành, mà là do sao băng.
Hay là nói, thiên thạch.
Thậm chí Lâm Sơ còn nghe được tiếng thiên thạch đáp xuống mặt đất ở rất xa.
Hàng trăm ngôi sao băng này, đang dừng chân ở khắp mọi nơi trên thế gian.
Lâm Sơ thấy Thanh Lư bên cạnh đã trợn mắt há hốc mồm.
Linh Tố cũng run giọng nói: “Này……”
Cùng lúc đó, dưới sơn cốc xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm minh!
Chính là từ hướng của Mộ kiếm – nơi chôn cất bội kiếm của các thế hệ tiền bối Kiếm Các sau khi họ qua đời hoặc phi thăng.
Mộ kiếm có linh, lần trước Lâm Sơ sử dụng kiếm ý Trường Tương Tư, chính là bị Mộ kiếm cảm ứng được, sau đó Kiếm Các mới tìm thấy tung tích hắn.
Mà lần này Mộ kiếm lại vạn kiếm tề minh, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lâm Sơ nhìn xuống chân núi, thấy điện của các vị trưởng lão cách đó không xa cũng ồn ào lên, vài vị trưởng lão bay qua bên này.
Hạc trưởng lão chắp tay nói: “Các chủ, Mộ kiếm trường minh, thiên văn có hiện tượng dị thường, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.”
Lâm Sơ đương nhiên biết sẽ xảy ra chuyện.
Tùng trưởng lão bên cạnh nói: “Chiếu theo ghi chép, âm thanh như vậy nghĩa là báo hiệu.”
Hạc trưởng lão: “Chuyện này…… chỉ sợ có liên quan đến biến cố nhiều năm về trước.”
Lâm Sơ hỏi: “Chuyện gì?”
Hạc trưởng lão nói, rất nhiều rất nhiều năm về trước, Kiếm Các đã từng xảy ra chuyện lớn.
Việc này không phải thảm họa do con người gây ra, mà là thảm họa tự nhiên.
Thảm họa ấy, bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước.
Hạc trưởng lão cho hay, thế gian hiện tại có rất nhiều Vu sư, nhưng lại có rất ít yêu ma tà đạo.
Lâm Sơ gật đầu.
Hạc trưởng lão nói tiếp, nhưng vào mấy trăm năm trước, thậm chí là cả ngàn năm trước, trên đời này vẫn là tiên ma cùng tồn tại, rất nhiều ma tu, đục vật, đại ma làm hại nhân gian, Kiếm Các lúc ấy cũng không hoàn toàn ẩn thế như bây giờ, mà thường xuyên xuống núi trảm yêu trừ ma.
Trong quá trình đó có một số yêu ma không trảm được không diệt được, liền mang về Kiếm Các trấn áp dưới Mộ kiếm, qua trăm ngàn năm, đã tích tụ lại rất nhiều yêu ma.
Lâm Sơ cảm thấy đôi chút quen tai, nghĩ nghĩ, sư phụ nhà hắn cũng từng giảng qua câu chuyện xưa này rồi.
Hạc trưởng lão tiếp tục kể chuyện xưa, nói rằng trăm ngàn năm sau, tiên đạo phồn thịnh, yêu ma không dám xuất hiện nữa, Kiếm Các mới dần dần không hỏi thế sự, không ai nhắc tới một cọc chuyện cũ này.
Nhưng một năm kia, bỗng nhiên có vô số sao băng không nghiêng không lệch đâm thẳng xuống Mộ kiếm, Mộ kiếm xuất hiện lỗ hổng, trấn áp cũng lỏng lẻo theo.
Nơi đó đã nhiều năm không ai để ý, thậm chí mọi người còn cho rằng ma vật đã hoàn toàn bị tiêu trừ, nào ngờ, thế mà lại nuôi dưỡng ra một con đại ma tuyệt thế.
Đại ma tuyệt thế kia không có thần trí, nhưng lại lợi hại vô cùng.
Nói tới đây, Hạc trưởng lão nhìn vào mắt Lâm Sơ: “Nhưng mà, ma vật kia lại rất kỳ lạ, sau khi chạy thoát khỏi trấn áp, nó lao thẳng đến Tàng Thư Các, ý định cướp đi công pháp trấn phái của Kiếm Các – 《 Trường Tương Tư 》.
Đệ tử Kiếm Các đương nhiên không để nó đạt được tâm nguyện.”
Hạc trưởng lão nói, trận chiến đó rất khốc liệt, đệ tử Kiếm Các tổn thất vô số, trong lòng lão hủ bây giờ vẫn còn vương vấn nỗi sợ.
Lúc đó chúng đệ tử Kiếm Các toàn lực chống đỡ, mắt thấy toàn quân đồ diệt, không nghĩ tới, cư nhiên lại là tuyệt xử phùng sinh*.
(sống sót trong tuyệt vọng)
Một vị tiền bối vô danh ẩn cư trong vực sâu giữa những ngọn tuyết sơn Kiếm Các xuất thế, chém giết với yêu ma kia, lấy tu vi gần như lục địa thần tiên chiến thắng đại ma, giúp Kiếm Các tránh được một kiếp.
Hạc trưởng lão nói tiếp, trong trận chiến ấy, nguyên các chủ đã kiệt sức bỏ mạng, tiền bối vô danh cũng là nguyên khí đại thương, sức mạnh Kiếm Các giảm đi rất nhiều.
Mà thế gian có một đạo lý không thể bàn cãi, đó chính là —— hoài bích có tội.
Ngày xưa, không ai dám mơ ước 《 Trường Tương Tư 》cả, nhưng mắt thấy Kiếm Các thực lực hao tổn, ngoại giới nhìn trộm cũng dần dần tăng lên.
Vì thế tiền bối vô danh liền mang 《 Trường Tương Tư 》 đi.
Mà Kiếm Các nhờ thế cũng có thể tránh xa tai họa, nhanh chóng khôi phục thực lực, xong xuôi mới bắt đầu tìm kiếm các chủ.
Lâm Sơ: “……”
Mọi chuyện, hóa ra là như vậy à.
Nói xong sự tình năm đó, đề tài lại trở về vấn đề hiện tại.
Hai chuyện này có một điểm chung —— đều có sao băng rơi xuống, và đều là ẩn số.
Hạc trưởng lão nghi ngờ sẽ có một đại ma khác thèm muốn 《 Trường Tương Tư 》.
Lâm Sơ đáp, ta không biết 《 Trường Tương Tư 》 ở nơi nào cả.
Hạc trưởng lão vui mừng khôn xiết, nói rằng không người nào biết, mới là chuyện tốt, tiền bối vô danh quả nhiên an bài nghiêm mật.
Lâm Sơ: “……”
Được rồi.
Dựa theo câu chuyện của Hạc trưởng lão, vị “Tiền bối vô danh” đột nhiên xuất hiện kia, có thể có liên quan đến Đào Nguyên Quân?
“Đào Nguyên Quân thân ở nơi nào” cùng “Tại sao tất cả mọi người đều muốn 《 Trường Tương Tư 》” đã trở thành hai bí ẩn chưa giải đáp được trong lòng Lâm Sơ.
Hơn nữa, “Tại sao tất cả mọi người đều muốn 《 Trường Tương Tư 》” cũng có thể mở rộng thành “Tại sao tất cả mọi người đều muốn công pháp tuyệt thế”.
Hắn nghĩ, Đại Vu không có lừa ta.
Thiên hạ đại loạn, hắn có lẽ sẽ không quan tâm.
Nhưng trên cương vị hiện tại, sự tình liên quan đến Kiếm Các, hắn không thể không quản.
Hắn lập tức thương nghị với trưởng lão, quyết định ngày mai khởi hành, đến nơi mà Đại Vu đã nói.
Mà để xác định được địa điểm ấy, bọn họ lại phải mất một phen công phu.
“Trung Châu Đại Long Đình” không phải một địa điểm có ở hiện tại, Linh Xu Linh Tố tìm trong rất nhiều điển tịch, mới tìm thấy nó trong một tấm bản đồ cổ.
Nghìn năm qua bãi bể nương dâu*, nơi này đã thành chỗ giao nhau giữa hai ngọn núi nam bắc.
(thay đổi theo năm tháng)
Xác định xong vị trí, các chư vị trưởng lão mới tan cuộc.
Linh Xu, Thanh Lư, Linh Tố lần lượt cáo lui.
Lâm Sơ tĩnh tọa trong điện, không biết tại sao, tâm cảnh cứ liên tục dao động.
Hắn nắm trong tay ngọc phù liên thông Thượng Lăng Mộng Cảnh.
Sao băng là một chuyện, nhưng Chu Tước bảy túc lại là một chuyện khác.
Chu Tước, Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Sơn Trang.
Còn có quẻ bói kia nữa, thiên hạ đại loạn.
Hắn chợt nghĩ, không biết Lăng Phượng Tiêu có sao không.
Nắm ngọc phù, trầm mặc hồi lâu, hắn mới đưa thần niệm chìm xuống.
Ba năm không vào, mộng cảnh vì tiết kiệm linh lực vận hành của đại trận, đã xóa thông tin nhân vật của hắn.
Lâm Sơ định tạo một nhân vật mới, nhưng không có gì che lấp, đành dùng gương mặt hiện tại.
Hắn tiến vào Diễn Võ Trường.
Xa xa có đám người đang vây quanh một lôi đài, chúng đệ tử phấn chấn bàn tán gì đó.
Gì mà “Phi Loan tiên tử” cùng “Diễm công tử” ước chiến, xuất sắc dị thường.
Thời gian ba năm như nước chảy mây trôi, những cái tên trên Diễn Võ Trường cứ lần lượt xuất hiện rồi lại biến mất, tiên nữ mà mọi người hâm mộ cũng đã thay đổi, là một cái tên hoàn toàn xa lạ, làm hắn khó tránh khỏi có chút bồi hồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoảnh mặt một cái mà đã ba năm.
Nhưng những chuyện này cũng không liên quan đến hắn.
Lâm Sơ bước lên trước mặt đá, mấy năm nay Tiêu Thiều cũng không tỷ thí với ai, thứ tự không biết đã rớt xuống đâu rồi.
Mãi hắn mới tìm được cái tên Tiêu Thiều trong một góc xó xỉnh, rồi lại lẳng lặng đứng yên thật lâu, lúc này mới phát đi thỉnh cầu ước chiến.
Mặt đá nhảy ra hàng chữ: “Lâm Sơ ước chiến Tiêu Thiều.”
Không ai chú ý tới tin tức này cả.
Bế quan hai năm, cách biệt ba năm, cái tên Tiêu Thiều này đã không xuất hiện trong mắt các đệ tử 5 năm rồi.
Bọn họ luôn quên rất nhanh.
Mà dựa theo thứ tự trên bảng xếp hạng, lần ước chiến này dù sao cũng chỉ là mấy tên cùi bắp mổ nhau mà thôi, chẳng có gì đáng xem cả.
Vì thế, Lâm Sơ bước đến một lôi đài không người vây xem.
Ngay sau đó, mặt đá lại nhảy ra tin tức “Tiêu Thiều ứng chiến”.
Lâm Sơ cứ nghĩ y sẽ rất bận chứ, nào ngờ lại hồi âm nhanh như vậy.
Hắn yên lặng sắp xếp từ ngữ, trước mắt bỗng lóe lên một bóng hồng ảnh.
Lâm Sơ những tưởng Tiểu Thiều dùng vỏ bọc Đại tiểu thư online.
Nhưng không, không phải.
Đứng đối diện hắn là một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương mặc váy đỏ, mới khoảng 5-6 tuổi.
Tiểu cô nương tò mò nhìn nhìn hắn, sau đó bước lên trước, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo.
Đây tuyệt nhiên không phải Lăng Phượng Tiêu.
Trùng tên?
Nhưng……
Chỉ là mặt mày tiểu cô nương này, cực kỳ giống…… hắn.
Nếu Lâm Sơ có con gái tầm năm sáu tuổi, bộ dáng cũng sẽ giống như vậy.
Hắn hỏi: “Con là?”
Tiểu cô nương lắc lắc đầu, kéo kéo tay hắn.
Lâm Sơ: “Con không nói được?”
Tiểu cô nương gật gật đầu.
Lâm Sơ xòe tay ra, nàng bắt đầu viết chữ vào lòng bàn tay Lâm Sơ.
“Dáng dấp người thật giống con nha.”
Lâm Sơ hỏi nàng: “Con tên là gì?”
Nàng cúi đầu, ngón tay tựa như ngọc thạch, đầu ngón tay màu hồng nhạt, viết từng chữ từng chữ lên lòng bàn tay Lâm Sơ.
Doanh, doanh.
Lâm Sơ sững sờ.
Hắn tiếp tục hỏi: “Con…… có biết Tiêu Vô Khuyết không?”
Tiểu cô nương gật đầu, viết vào lòng bàn tay hắn: “Là ca ca.”
Tiêu Vô Khuyết, là ca ca nàng.
Mà tên nàng, là Doanh Doanh.
Viết xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Sơ, đôi mắt đen láy đáng yêu, con ngươi lấp lánh ánh trăng.
Chắc hẳn thấy Lâm Sơ mãi chưa nói gì, nàng lại viết vào lòng bàn tay Lâm Sơ: “Người là ai?”
Người là ai?
Bình luận truyện