Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 164: 164: Nợ Máu Trả Máu





Đây là chốn đào nguyên.
Chốn đào nguyên vẫn còn đại nương, vẫn còn cậu bé và chú chó săn hàng xóm.
Chốn đào nguyên vẫn còn yên bình, vẫn còn tường hòa giống như ngày xưa.
Yên bình, tường hòa [1] tựa như tòa thành trước mắt vậy.
[1] tường hòa: cát tường, hài hòa, tốt đẹp, xuất xứ từ bài thơ Tĩnh Quan của Triệu Dực
Tòa thành này, cùng chốn đào nguyên.
—— bọn họ đều là những người bị Đại Vu giết chết.
Hoặc dùng pháp thuật trực tiếp giết chết, hoặc chết vì nhiễm phải huyết độc.
Nếu thế giới này không phải ảo cảnh, mà là hiện thực, thì sau khi bọn họ chết dưới tay Đại Vu, bằng một phương thức nào đó, linh hồn họ, hoặc điều gì đó khác, đã đi đến một thế giới mới —— thế giới mà Đại Vu đã chuẩn bị sẵn cho họ.
Thế giới này chẳng còn phong sương vũ tuyết, chẳng còn chiến loạn đói nghèo, mọi người niềm nở hòa ái, một đường hai người đi qua, chưa từng gặp một gương mặt khóc lóc, chưa từng gặp một gương mặt ưu tư.

Lâm Sơ tự hỏi, không biết bọn họ có còn là chính mình hay không, có còn nhớ những sự tình lúc còn sống hay không.
Và một câu hỏi nữa là, nếu thế giới này thực sự có thật, thì Đại Vu muốn tất cả mọi người trên thế gian đều chết trong tay hắn, là để dẫn thế nhân đến “Cõi Cực Lạc” này sao?
Đại Vu có lý tưởng vậy ư.
Hắn không ngừng suy nghĩ về điều đó, chợt nghe thấy Tiêu Thiều hỏi: “Đây là cảnh giới lục địa thần tiên?”
Đại Vu đáp: “Đúng vậy.”
Tiêu Thiều: “Thoát ly khỏi trói buộc Thiên Đạo, tạo ra một thế giới mới?”
Đại Vu chậm rãi nói: “Đời người cũng đâu khác gì một phiến cỏ lau lơ lửng trong hỗn loạn trần thế.

Nếu đã tu hành viên mãn, thoát ly khỏi trần thế nhân gian, phi thăng Tiên giới, tại sao lại không thể tự khai sinh ra thiên địa của mình.”
Lâm Sơ không định lên tiếng, chỉ nghe bọn họ đối thoại, đã thu được lý luận tri thức mới rồi.
Vốn dĩ, người tu tiên có thể phi thăng, chính là nhờ hoàn toàn thấu triệt về “Đạo” của mình, có thể không thuận theo Thiên Đạo mà độc tồn, lúc này trải qua kiếp lôi phá giới, thì có thể phi thăng Tiên giới, đến một cõi tiên rộng lớn hơn.
Mà khi đó, người này đã có sẵn cho mình một “Đạo” tự nhất quán, dựa vào Thiên Đạo, có trần thế nhân gian, vậy thì cũng có thể dựa vào Đạo của người đó, khai sinh ra một thế giới mới trước sau như một với bản thân mình.
Dù gì, truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa xa xưa, cũng chỉ nhờ một người, khai sinh ra trời đất trong thời kỳ hỗn loạn mà thôi.
Phật giáo có giả thuyết vũ trụ 3000 thế giới, sinh tử chỉ trong sát na [2].

Ngay cả vật lý hiện đại, cũng có người đưa ra giả thuyết “Vũ trụ song song” còn gì.
[2] sát na: từ của Phật giáo, 1 sát na = 0.018 giây
Lâm Sơ cảm thấy bộ lý luận này hắn vẫn có thể tiếp thu được.
Hắn tiếp tục nghe.
Tiêu Thiều: “Ngươi vì sao không phi thăng?”
Đại Vu cười: “Vẫn còn việc phải làm.”

Thần sắc Tiêu Thiều nhàn nhạt, chẳng nhìn Đại Vu, mà chỉ nhìn chúng sinh trong thành: “Việc phải làm là khiến người trong thiên hạ, tất cả vĩnh đăng cực lạc sao.”
Đại Vu như bán hàng đa cấp: “Nếu ngươi nguyện ý, Nam Hạ Bắc Hạ có thể giảng hòa.”
Vẻ mặt Tiêu Thiều lạnh nhạt: “Ở chỗ này giảng hòa sao?”
Đại Vu: “Bằng không?”
Không hiểu sao Lâm Sơ cảm thấy Đại Vu đối xử với Tiêu Thiều khá tốt.
Thậm chí thái độ cực hòa ái, giống như một vị trưởng bối, một chút cũng không âm dương quái khí ái muội không rõ như đối xử với hắn.
Tuy vậy, ý tứ trong lời nói Đại Vu, một chút cũng không hòa ái.
Nam Hạ Bắc Hạ bắt tay giảng hòa, mọi người cùng nhau biến thành hoạt thi, sau đó đến thế giới này chung sống hòa bình.
Không giảng hòa cũng chả sao, cưỡng chế lây nhiễm huyết độc, mọi người cùng nhau biến thành hoạt thi, sau đó đến thế giới này chung sống hòa bình.
Lâm Sơ: “……”
Được thôi.
Tiêu Thiều nói: “Không thể gật bừa.”
Đại Vu: “Vì sao.”
Tiêu Thiều quan sát cả tòa thành: “Bọn họ rất tốt?”
Đại Vu: “Tốt.”
“Trong lòng không thù không oán?”
Đại Vu:”Tất cả đều đã bị cắt bỏ ác dục.”
“Các hạ kỳ thật muốn đạt thành mong muốn, cũng chẳng cần phải đi gieo họa muôn nơi.” Tiêu Thiều chuyển hướng Đại Vu: “Chỉ cần tự biến mình thành một trong những chúng sinh dưới thành, chẳng phải cũng có thể không thù không oán, vĩnh đăng cực lạc, được như ước nguyện hay sao.”
Đại Vu nhất thời nghẹn lời.
Lâm Sơ nghĩ, Thiều ca không hổ là Thiều ca .
Nhưng Đại Vu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ: “Ta vì chúng sinh đốt lửa giữa bão tuyết, sao có thể đi trước một bước.”
Tiêu Thiều: “E rằng đó chỉ là vọng tưởng của một mình ngươi.”
Đại Vu nở nụ cười sâu kín.
Thời điểm hắn cười, huyết sắc trong mắt tựa như muốn tuôn trào ra vậy, vừa lạnh lẽo vừa quỷ bí.
“Điện hạ.” Đại Vu chậm rãi nói: “Làm sao ngươi biết bọn họ không muốn như vậy?”
Tiêu Thiều không nói gì.
Lâm Sơ nhìn Đại Vu, cảm thấy huyết sắc trong mắt hắn lại gia tăng.
Chỉ nghe Đại Vu nói tiếp: “Phàm nhân thế gian lang bạt kỳ hồ, hoặc chịu đựng nền cai trị hà khắc, hoặc bất hạnh đói kém, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, khổ đến cùng cực, chẳng tin ngày sau, chỉ cầu giải thoát…… Ta độ bọn họ tới đây, tại sao lại không thể?”
Tiêu Thiều: “Chúng sinh khổ sở, là quân sai lầm.

Ngươi…… nếu đã có nguyện vọng này, tại sao không ngừng chiến với Nam Hạ, cải cách dân sinh?” (quân là người cai trị đất nước)
Khóe miệng đỏ thắm của Đại Vu tiếp tục câu lên ý cười mơ hồ: “Không phải do ta…… muốn hay không muốn.”

Tiêu Thiều: “Ồ?”
Đại Vu hơi cúi đầu xuống, khóe miệng vẫn treo nụ cười.
Huyết sắc trong mắt hắn nhè nhẹ lóe lên, tựa như một vũng máu dập dềnh, cơ hồ sắp phá vỡ khỏi trói buộc con ngươi, hiên ngang mà chảy xuống.
Lâm Sơ quan sát Đại Vu.
Hắn cảm thấy thần sắc Đại Vu tại thời khắc này thực điên cuồng, trong điên cuồng lại rất kiềm nén, mà bên trong ống tay áo rũ xuống bên người kia, lộ ra một một bàn tay khô héo tiều tụy, không còn một chút máu, đang run lên nhè nhẹ, phảng phất như đang đè nén nỗi niềm gì đó.
Thanh âm Đại Vu nghẹn ngào mà đứt quãng, giống như một nửa ngậm trong cổ họng: “Điện hạ, ngươi không …… đồng ý với ta sao?”
Tiêu Thiều: “Không thể.”
Đại Vu cười cười.
Hai tay hắn đột nhiên hợp lại, sau đó chậm rãi tách ra, giữa hai tay có một thứ gì đó bị kéo dãn, sau đó xuất hiện từ trong không trung.
—— đó là một chiếc gương đồng cũ nát, cạnh viền đã hoen gỉ màu xanh lục.
“Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.

[3]” Đại Vu nói: “Tặng cho điện hạ chiếc gương này, trò chuyện giải sầu.

Thứ lỗi tại hạ không tiếp được.”
Dứt lời, thân ảnh hắn dần dần tiêu tán, hóa thành vô số tro bụi đen kịt, tung bay khắp trời đất.
[3] Đạo bất đồng, bất tương vi mưu: không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được, (từ Đạo đức kinh)
Trước mặt Lâm Sơ và Tiêu Thiều chỉ còn chiếc gương đồng lơ lửng kia.
Tiêu Thiều cầm lấy chiếc gương đồng, gỉ xanh ào ạt rơi xuống.
Lâm Sơ cùng Tiêu Thiều nhìn nhau.
Lâm Sơ nói: “Hắn còn quay lại không.”
Tiêu Thiều: “Không biết.”
Lâm Sơ: “Ồ.”
Tiêu Thiều: “Đi?”
Lâm Sơ: “Ừm.”
Trong lòng hắn vẫn rõ ràng một điều.
Đại Vu vừa đi, hai người họ đã bị vây khốn ở chốn này.
Còn về thoát ra kiểu gì, thì phải tự mình tìm kiếm giải pháp.
Tiêu Thiều nói: “Đi thôn nhé.”
Lâm Sơ: “Ừm.”
Dù thế nào đi chăng nữa, chốn đào nguyên vẫn là một sự tồn tại đặc biệt.

Hai người liền rời khỏi khu đất cao, đi về phía bắc.

Toàn bộ Chốn đào nguyên đã rọi vào con ngươi, vẫn là khung cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Từng đôi bờ ruộng, từng dòng suối nhỏ, đều là những nơi mà hai người đã đi qua vô số lần, suối nhỏ lấp lánh mà bọn họ hay ngao du ngày xưa, giờ đây đã tràn ngập những đàn cá bụ bẫm, chính là loài cá mà bọn họ từng bắt trước kia.
Thôn dân đang làm việc đồng áng, thấy hai người tới, ai ai cũng niềm nở chào hỏi, thậm chí vẫn còn những người nhớ tên bọn họ, nói rằng mấy năm chẳng thấy, nào ngờ đã trở về rồi.
Nụ cười trên mặt thôn dân, cơ hồ đều giống y như đúc với người dân trong thành.

Nhưng biểu cảm của họ, ngoại trừ như thể đều một màu và đôi chút quái dị ra, lại không mang theo bất cứ cảm giác xa cách nào.
Lâm Sơ suy tư nguyên nhân trong đó, nghĩ nghĩ, thôn dân trong Chốn đào nguyên, chất lượng cuộc sống cũng vô cùng tương tự với người dân trong thành —— chẳng còn chiến loạn, chẳng còn đói kém, áo cơm vô ưu, cuộc sống ngay ngắn vô tư vô lự.
Chốn đào nguyên, có được tính là một Cực Lạc quốc thu nhỏ không?
Hai người đi tới hẻm nhỏ nơi đại nương sống.
Chó săn xám không biết đã chạy ra tự bao giờ, ngồi ngay ven đường, vẫy qua vẫy lại chiếc đuôi không ngừng, há miệng thè thè lưỡi, giống như đang cười vậy.
Đại nương đang dựa vào cánh cổng cũng cười rộ lên: “Hai con về rồi.”
Nàng lau tay vào chiếc tạp dề vải bố, xoay người, dẫn hai người vào trong: “Chăn phơi khô rồi, ngủ rất thoải mái, canh cá vừa nấu, để hai con bồi bổ……”
Canh cá trắng như tuyết được dọn lên bàn, mặt nước trôi lơ lửng hành lá xanh mướt vừa thái, hương vị thơm ngon nức mũi vẫn giống hệt như trong ký ức.
Đại nương ngồi đối diện bọn họ, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Lâm Sơ và Tiêu Thiều quy quy củ củ uống canh, đại nương lại cười càng sâu hơn.
Tiêu Thiều khơi gợi chủ đề, tán gẫu với đại nương, đại nương cũng bắt chuyện với họ, cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
Nếu không phải vì một chuỗi sự việc xảy ra trước đó, Lâm Sơ còn mơ hồ cho rằng bản thân đã trở về 3 năm trước.
Mà thông qua cuộc trò chuyện, hai người mới biết, trong ký ức đại nương, căn bản không có chuyện bị Đại Vu giết hại, cuộc sống gió êm biển lặng, ngoại trừ hai người con đã bỏ đi 3 năm trước bây giờ mới quay lại thăm nàng.
Lâm Sơ thấy Tiêu Thiều đã hơi hơi nhíu mày, y hỏi đại nương: “Đại nương, trong thôn còn có động đất không?”
“Động đất?” Vẻ mặt đại nương khó hiểu: “Động đất là cái gì?”
Tiêu Thiều gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn: “Không có gì…… Ta nhớ lầm, đó là bên ngoài.”
Y khe khẽ thở dài, lảng sang chuyện khác: “Đại nương, không biết người có còn nhớ không, ta và Sơ nhi, từng mất một đứa bé.”
Mất một đứa bé?
Lâm Sơ hồi tưởng.
Nhớ lại năm đó hắn và Tiêu Thiều phát hiện giới tính cả hai đều là nam, chất vấn nhau Doanh Doanh còn chưa sinh ra đã biến mất, đại nương lại tưởng nhầm là sẩy thai.
Vẻ mặt đại nương vẫn khó hiểu: “Ba năm hai con ở bên ngoài, sao có nhiều chuyện ta nghe không hiểu vậy.”
“Mất, chính là…… vốn dĩ Sơ nhi đang mang thai, nhưng mà do nhất thời sơ ý, sảy thai……” Tiêu Thiều mặt không đổi sắc.
Đại nương càng thêm khó hiểu: “Hài tử ở trong bụng, sao có thể mất được? Ta chưa bao giờ nghe chuyện hiếm lạ như vậy.”
Lâm Sơ nhìn Tiêu Thiều lại quỷ dị mà lảng sang chuyện khác, khơi gợi vài thứ không liên quan.
Uống xong canh cá, chuyện cũng kể hết, bọn họ liền bị đại nương nhét vào phòng ngủ, dặn dò đường xá xa xôi, nghỉ sớm một chút.
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Thiều mới nói: “Thần trí đại nương minh mẫn hơn rất nhiều so với người trong thành.”
Lâm Sơ: “Ừm.”
Lúc bọn họ hỏi han người trong thành, dân ở đó thường không nói được tỉ mỉ, hoặc nói được một hai câu là bắt đầu máy móc lặp lại, nhưng đại nương thì có thể hoàn chỉnh đối thoại với bọn họ.
Tiêu Thiều thở nhẹ một hơi: “Ta biết Đại Vu tạo ra Cực Lạc quốc thế nào rồi.”
Lâm Sơ dùng ánh mắt tỏ vẻ xin được chỉ giáo.

“Người có thất tình, hỉ nộ ai lạc ái ố dục [4], người dân Cực Lạc quốc, chỉ biết hỉ lạc, chẳng biết điều khác.

Bởi vì Đại Vu đã hủy diệt những ký ức liên quan đến ai nộ…… hoặc những gì tương quan với nó trong linh hồn, cho nên ai ai cũng hân hoan vui vẻ, quên hết mọi lo lắng khổ đau.

Vì thế đại nương mới nhớ rõ chúng ta thích uống canh cá, nhớ rõ phòng ngủ của chúng ta, cũng nhớ rõ chúng ta đã rời đi 3 năm, nhưng lại không nhớ thế nào là động đất, thế nào là sảy thai.”
[4] hỉ nộ ai lạc ái ố dục: vui, giận, buồn, hạnh phúc, yêu, ghét, ham muốn
Lâm Sơ cảm thấy Tiêu Thiều nói rất có lý, gật gật đầu.
Tiêu Thiều tiếp tục giải thích: “Mà người dân Chốn đào nguyên, vốn dĩ đã hiền lành chất phác, lại ẩn thế mà cư, không tồn tại nhiều cảm xúc như sợ hãi ưu tư, cho nên…… bị Đại Vu tước gọt ít hơn, thần trí vẫn tương đối bình thường.

Nhưng Điền địa dân sinh khổ cực, bị Đại Vu tước gọt …… quá nhiều, cho nên thần trí chẳng còn rõ ràng nữa.”
Một lời giải thích quá hợp lý.
Lâm Sơ nhìn thôn trang non xanh nước biếc ngoài cửa sổ.
Thôn trang vẫn là thôn trang ấy, đại nương vẫn là đại nương xưa, hồn phách nàng vẫn còn đó…… chỉ là, có những chuyện, đã vĩnh viễn mà bị hủy diệt rồi.
Đại Vu đã hủy diệt tất cả những ký ức đau buồn trong lòng mỗi người…… bọn họ sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn sống trong không khí an vui tường hòa như vậy, Cực Lạc quốc cũng sẽ vận động và phát triển không ngừng.

Mãi mãi hòa bình, mãi mãi yên vui.
Cuối cùng, chẳng còn ai biết “Khổ” là gì nữa.
Đây là một thế giới thỏa mãn lý thuyết tự nhất quán [5], dùng logic bản thân chứng minh, quả thật nó có thể tồn tại.
[5] lý thuyết tự nhất quán: thuộc logic suy diễn cổ điển, dùng logic bản thân chứng minh mình không sai lầm hoặc mâu thuẫn là được
Nếu không bị tác động từ bên ngoài, thế giới này của Đại Vu sẽ vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt.
Như vậy, bọn họ cũng không thể tìm được lỗ hổng của thế giới này.
Không tìm được lỗ hổng, sẽ mãi mãi chẳng thể rời khỏi đây.
Hắn thấy Tiêu Thiều cũng đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thần sắc trong mắt có chút mê man.
Lâm Sơ nghĩ, đây là một cửa ải khó nhằn rồi.
Nếu không tìm ra lỗ hổng, e rằng sẽ phải ở lại đây cả đời.
Hắn thấy Tiêu Thiều thoáng mỉm cười.
Lâm Sơ: “Huh?”
“Không có gì……” Tiêu Thiều nói: “Ba năm trước, ta từng nghĩ, mãi mãi ở lại Chốn đào nguyên cùng em, chính là tâm nguyện cả đời của ta.

Hôm nay được Đại Vu ban tặng, cũng coi như trút bỏ một phần tâm sự.”
Lâm Sơ nói: “Thế …… ở lại?”
Hắn chỉ là một kiếm tu không có cảm tình, cũng không có nguyên tắc gì, không có lưu luyến vướng bận với thế giới bên ngoài, nếu Tiêu Thiều đột nhiên thay đổi chủ ý muốn ở lại, vậy cũng có thể, dù sao với hắn mà nói, sống ở đâu thì cũng là sống thôi.
Hắn tiếp tục nói: “Thế…… không tìm lỗ hổng nữa?”
“Tìm.” Tiêu Thiều câu môi cười cười, người này đẹp đẽ đến vô cùng, khóe mắt hơi hơi cong lên, nụ cười ấy, vừa đẹp mắt, vừa vương theo chút lệ khí, phảng phất như mẫu đơn nhuốm máu, hoa đào kết sương: “Nợ máu Chốn đào nguyên, tất phải trả bằng máu.”
Thân là một kiếm tu không có cảm tình, Lâm Sơ cũng chả có chính kiến gì hết, chỉ phụ họa một chút: “Được.”
Chợt nghe Tiêu Thiều nói: “Cực lạc quốc, kỳ thật có một lỗ hổng kinh thiên.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện