Chương 169: Không Cần Phải Xin Lỗi
Thiếu nữ ngồi cạnh ông chủ Đổng chính là Lam Thải Nhi của nhà họ Tào.
Nét mặt cô ta rất bình tĩnh, cô ta lạnh nhạt nói: "Trong số những thế lực nhà họ Tào chúng tôi sắp xếp ở Giang Thành, chỉ có mỗi ông là ra hàng nhà họ Thẩm đầu tiên, ông nói xem tôi đến đây để làm gì?"
Vốn ông chủ Đổng đang ân cần rót rượu, nghe Lam Thải Nhi nói vậy thì run bắn lên, làm đổ một nửa chai rượu lên bàn, run giọng nói: "Sao, sao cô biết được?"
Lam Thải Nhi cười lạnh, nói: "Mạng lưới tình báo của nhà họ Tào lớn mạnh hơn ông nghĩ nhiều đấy.
Tuy ông đáng chết nhưng lại chó ngáp phải ruồi, đúng với ý của bà chủ".
Ông chủ Đổng nghe vậy thì không khỏi trừng to mắt: "Cô, cô Lam, cô nói là bà chủ cũng...."
Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Lam Thải Nhi cắt ngang: "Bà chủ dự tính thế nào không đến phiên ông xen mồm.
Tóm lại là ông vẫn còn tác dụng đối với nhà họ Đổng, tôi sẽ không truy cứu chuyện trước kia của ông nữa".
Ông chủ Đổng thở hắt ra, vội vàng khom người nói: "Cảm ơn cô Lam".
Hình như nhớ đến ai đó, mắt Lam Thải Nhi chợt tối đi, rồi mới nói: "Ông ở ngay trong Giang Thành, cách Diệp gia trang không xa, tôi sẽ mượn chỗ của ông để tiếp đón một vị khách quý".
Ông chủ Đổng vội gật đầu.
Nhưng ngay lúc này điện thoại của ông ta reo lên.
Ông ta xin lỗi rồi vội vàng nghe máy, sai đó một tiếng kêu thảm của anh Thâm ở đầu dây bên kia:
"Ông Đổng, mau tới suối nước nóng đi, mấy bà cô ở Đảo Quốc không những không nể mặt tôi mà còn đem mấy tên tay sai đánh anh em chúng tôi! Có một người đàn ông cực kỳ hung hăng, đến dao còn không chém vào được!"
Ông chủ Đổng nghe xong thì nổi giận lôi đình.
Ông ta cố gắng nặn ra nụ cười, nói với Lam Thải Nhi: "Cô Lam, bên tôi có chút chuyện cần xử lý".
Ông ta tự cho rằng chuyện trong điện thoại vẫn chưa bị lộ, nhưng không ngờ thính lực của võ sĩ cực kỳ nhạy bén, Lam Thải Nhi đã nghe hết tất cả rồi, liền nói thẳng:
"Từ từ đã, tôi đi với ông".
Ông chủ Đổng kinh ngạc, sau đó thì mừng rơn.
Ông ta đã từng chứng kiến bản lĩnh của cô Lam, một người có thể đánh ngã mười mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ.
Nếu có Lam Thải Nhi chống lưng thì cho dù tên kia có giỏi đến đâu cũng không thể sống được.
Nhưng mặt khác, Lam Thải Nhi không hề thả lỏng, nghe tên gọi là anh Thâm ở đầu bên kia nói thì đối phương hiển nhiên là đại sư võ đạo có thể bộc phát Canh khí, bao giờ mà Giang Thành lại xuất hiện cường giả như vậy? Lẽ nào...
Không thể không nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ cực kỳ chuẩn, người mà Lam Thải Nhi nghĩ đến đầu tiên là Diệp Thành.
Cô ta lẳng lặng theo ông chủ Đổng lên xe, trong lòng đã có phán đoán.
Một bên khác, tên gọi là anh Thâm kia lại ngang ngược vô cùng.
Gã gào lên huênh hoang: "Mấy người có giỏi thì đừng đi, khi nào ông chủ Đổng đến tôi sẽ buộc các người vào đá tảng cho thả trôi sông!"
"Nói khoác mà không biết ngượng!".
Kỷ Quân Lan muốn thể hiện trước mặt thần tượng, liền hừ lạnh rồi nói: "Anh nghĩ tôi không có mối quan hệ ở thành phố Chiêu Đức này sao?"
Nói rồi cô ta cũng gọi điện thoại.
Có thể nghe được từ cuộc gọi của cô ta, người đầu dây bên kia tên là Lý Vĩ Thắng, hình như cũng là kẻ máu mặt ở thành phố Chiêu Đức.
"Ha ha".
Nghe tên Lý Vĩ Thắng, khóe miệng anh Thâm nhếch lên, vẻ mặt khinh thường.
Okawa Sayuri đứng bên cạnh không hề có sự tự giác của kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này.
Cô ta chỉ đánh giá Đinh Lương Tài với đôi mắt đẹp, cô ta không hề quan tâm tới những thứ hào nhoáng bên ngoài như dáng người hay cơ bắp, nhưng người đàn ông đại sư võ đạo có năng lực bộc phát Canh Khí kia thì cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua!
Bị làm loạn như vậy, mọi người đều không có hứng bơi nữa, liền nhao nhao thay quần áo.
Những người khác đều đứng đó cảnh giác nhìn anh Thâm, chỉ có mỗi Diệp Thành là vẫn ngồi cạnh bàn ung dung nhàn nhã uống coca.
Dáng vẻ thong dong bình thản này thậm chí khiến Okawa Sayuri không khỏi nhìn thêm vài cái, nhưng sau đó cô ta thất vọng lắc đầu: "Hiển nhiên là anh ta chẳng hề biết võ, cử chỉ không khác gì người thường, chắc là không hiểu sự đời nên không biết thủ đoạn của những kẻ máu mặt, thế nên mới vô tri không hề sợ hãi, biểu hiện bình tĩnh như vậy".
Không lâu sau, Lý Vĩ Thắng đã đến.
Hắn nhìn lướt đại sảnh một lượt rồi vội vàng đi đến trước mặt Kỷ Quân Lan: "Cô Lan, có chuyện gì vậy?"
Thực ra Kỷ Quân Lan cũng không nắm chắc, bởi cô ta cũng chỉ là con cháu dòng thứ mà thôi, nếu hôm nay người đến là chị họ Kỷ Hoa Linh của cô ta thì cô ta chỉ cần báo tên thôi là đã khiến người ta chùn bước.
Giờ tuy cô ta đang dựa hơi cái danh nhà họ Kỷ gọi Lý Vĩ Thắng đến, nhưng người ta có thể giúp cô ta bao nhiêu thì chưa biết được.
Nhưng may mà có Diệp Tiên sư ở đây khống chế cục diện, cho dù Lý Vĩ Thắng không làm được thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì.
Khi Kỷ Quân Lan nói hết mọi chuyện ra, Lý Vĩ Thắng liền vỗ ngực bảo đảm: "Cô Lan yên tâm đi, cả thành phố Chiêu Đức này, cho dù ai gặp tôi cũng phải nể mặt".
Anh Thâm kia nghe vậy thì cười lạnh, nói: "Xì, anh Lý à, ăn nói cũng lớn lối đấy".
"Hoàng Thâm?".
Lý Vĩ Thắng nhìn thấy người đàn ông thấp bé kia thì nhíu mày.
Tất nhiên hắn không sợ tên này, nhưng sau lưng gã có ông chủ Đổng, người đó thì hắn không dây vào nổi.
Dù sao thì người ta cũng có nhà họ Tào chống lưng, mà nhà họ Kỷ thì cũng không đầu tư nhiều cbo hắn là mấy.
Nhưng dù sao cũng đang trước mặt cô Lan nên Lý Vĩ Thắng không muốn để bị mất mặt, nên khẽ hắng giọng rồi nói: "Tên họ Hoàng kia, thôi ngay cái điệu huênh hoang đó đi.
Những người này đều là khách của nhà họ Lý chúng tôi, anh dám động vào thử xem?"
Hoàng Thâm chợt cười lớn, nói: "Tôi nhổ vào! Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Đảo quốc cũng do anh mời tới sao? Biết điều thì cút mau, không thì lát nữa ông chủ Đổng đến thì anh có muốn đi cũng không đi được đâu!"
Sắc mặt Lý Vĩ Thắng thay đổi, hắn lùi về sau hai bước rồi nói với Kỷ Quân Lan: "Cô Lan, người này không chọc vào được.
Hay là, hay là cô xin lỗi người ta đi".
Kỷ Quân Lan bực tức nói: "Dựa vào cái gì! Rõ ràng là họ sai mà!"
Lý Vĩ Thắng không nói nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi.
Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc cô chỉ là dòng thứ của nhà họ Kỷ! Nếu cô Linh ở đây thì có thể khiến tên họ Đổng kia cút ngay lập tức, nhưng cô thì là cái thá gì cớ chứ, chỉ là một con nhóc sống dựa hơi nhà họ Kỷ mà thôi, còn dựa vào cái gì chứ?
Hắn hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Cô Lan, tôi đã nói rồi, nể mặt nhà họ Kỷ nên lát nữa nếu ông chủ Đổng trách mắng, tôi sẽ liều chết bảo vệ cô, nhưng bạn cô thì sao?"
"Họ không có sự bảo vệ của nhà họ Kỷ, đến lúc đó ông chủ Đổng tức giận thì e là có thể làm ra bất cứ chuyện gì!"
Nghe những lời không được khách sáo lắm của Lý Vĩ Thắng, sắc mặt Kỷ Quân Lan tối sầm.
Tuy là người làm việc cho nhà họ Kỷ nhưng cả Mã đầu to và Lý Vĩ Thắng đều chỉ khách sáo mà không hề kính trọng cô ta.
Lý Vĩ Thắng nói chuyện không hề kiêng dè chút nào, Mã đầu to còn dám cúp điện thoại của cô ta, suy cho cùng thì cũng chỉ là do cô ta là dòng thứ.
Nhưng ngay lúc này, Diệp Thành đột nhiên nói: "Không sao hết, cô không cần xin lỗi, không có bất cứ ai có thể ép bạn tôi xin lỗi trước mặt tôi".
- ------------------
.
Bình luận truyện