Chương 216: Đêm Trước Quyết Chiến
Quỳnh Tương Ngọc Lộ chính là phép thần thông hệ Thủy cấp cao, chỉ cần một giọt là đã có thể tái sinh tự nhiên.
Dù ba hồn bảy vía chỉ còn một hồn một phách, nó đều có thể cứu về.
Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Thành thận trọng giơ tay, chậm rãi truyền bọt nước chứa linh khí vào.
Chung quanh cơ thể Tào Hinh Toàn tức khắc được một chất lỏng màu lam bao vây, chất lỏng này như có sinh mệnh, gợn sóng lăn tăn, thấm vào vạn vật, nó đang từ từ chữa trị cơ thể Tào Hinh Toàn.
Ban đầu Dương Lâm còn hơi lo lắng nhưng khi thấy chất lỏng bao bọc con gái mình.
sắc mặt cô bé ngày càng hồng hào, đôi mày nhíu chặt của bà ta mới từ từ thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Cho tới khi chất lỏng chứa linh khí hoàn toàn bao bọc Tào Hinh Toàn, Diệp Thành mới thả tay xuống, anh thản nhiên nói: “Được rồi, đợi khi Quỳnh Tương Ngọc Lộ này được hấp thu hết thì cô ấy sẽ khỏe lại thôi!”
Nghe Diệp Thành nói, Dương Lâm và Lam Thải Nhi lại khóc, họ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể kiên trì tới tận bây giờ.
Trong tình thế trước có hổ, sau có sói, họ thật sự có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng cũng đã tìm được người đáng tin.
Thấy Diệp Thành quay đầu, Tào Ngân Siêu tiến lên, cười nịnh: “Diệp Tiên sư…”
Anh vẫn chẳng thèm nhìn ông ta, đi thẳng về phía Triệu Nhân Thanh, thản nhiên nhìn đối phương.
Ánh mắt anh không hề sắc bén nhưng Triệu Nhân Thanh lại chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, vội vàng khom người chào hỏi: “Diệp, Diệp Tiên sư, kẻ hèn này đã để lộ tin tức của nhà họ Tào với Cừu Lăng Vân, tội đáng chết nghìn lần!”
Triệu Nhã Nhi vội tiến lên: “Diệp Tiên sư, bố của tôi cũng vì không còn cách nào khác, ông già kia quá lợi hại, chị Thải Nhi cũng không đánh lại đệ tử của ông ta…”
Diệp Thành giơ tay ngắt lời đối phương: “Dù ông đã phạm lỗi nhưng sau đó đã cố gắng kéo dài sinh mệnh cho cô bé Tào Hinh Toàn, coi như là lấy công bù tội!”
Triệu Nhân Thanh thở phào, lau mồ hôi nói: “Cảm ơn Diệp Tiên sư!”
Diệp Thành cũng lạnh lùng nói: “Bây giờ, thay tôi nói ra ngoài là ngày mai Diệp Thành sẽ tự mình tới núi Hoành Lan để tìm Cừu Lăng Vân tính sổ!”
Rất nhanh, tin tức kinh người này truyền ra như lửa lan ra đồng cỏ, thiêu đốt cả giới võ đạo Hoa Hạ.
Diệp Thành đã trở lại, anh muốn quyết chiến với Cừu Lăng Vân trên đỉnh Hoành Lan ngày hôm sau.
Tin tức này vừa lộ ra, cả Tô Bắc yên tĩnh bỗng chốc lại gió giục mây vần.
Trong những người có ý đồ xấu xa với nhà họ Tào, có người chọn từ bỏ nhưng phần đông lại càng điên cuồng.
Vì họ tin chắc Diệp Thành không phải đối thủ của Cừu Võ Thánh, anh quay về cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Sau khi quyết đấu, họ tất nhiên có thể hoàn toàn chia năm xẻ bảy nhà họ Tào.
Một đêm này, không biết có bao nhiêu người đã lên máy bay, lên tàu, xe chạy tới Tô Bắc, chuẩn bị theo dõi cuộc chiến giữa hai Võ Thánh.
Một đêm này, không biết bao nhiêu người trằn trọc khó ngủ, ai cũng có suy nghĩ riêng, có vì ích lợi, có người lại vì tình cảm…
Nhưng dù vì điều gì, người tham gia trận quyết chiến cũng không phải họ.
Lúc này, Diệp Thành đang ngồi một mình trên võ trường của võ quán Bát Quái, nhắm mắt dưỡng thần.
Quỳnh Tương Ngọc Lộ chính là thứ thần kỳ cấp cao, dù anh từng sử dụng rồi thì cũng phải nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ, sau đó thân thể Hải Hoàng Lưu Ly mới có thể hấp thu linh khí lần nữa.
Dương Lâm và Lam Thải Nhi cũng đã ngủ, hai người lo lắng sợ hãi suốt nửa tháng, lúc này tinh thần thả lỏng thì sự mệt mỏi cũng ập tới.
Nhưng Diệp Thành đang nhắm mắt điều hòa lại nghe thấy tiếng bước chân.
“Có chuyện gì?”
Anh không cần quay đầu cũng biết người tới là Triệu Linh Nhi và Triệu Nhã Nhi.
Lúc này, đạo thể của anh đã thành, năng lực khống chế vạn vật chung quanh cũng đã trở nên tinh tế hơn, người khác muốn lén tới gần anh, đây là chuyện không thể xảy ra.
Triệu Nhã Nhi trông có chút thận trọng, vài lần muốn quay đầu lại nhưng Triệu Linh Nhi vẫn theo sau đẩy cô ấy, hai người cà kê cả buổi mới tới cạnh Diệp Thành rồi ngồi xuống.
Triệu Nhã Nhi lại không còn dáng vẻ sư tỷ kiêu căng trước kia, e ngại không dám ở miệng, Triệu Linh Nhi thấy không được nên lên tiếng: “Diệp Tiên sư, trong trận ngày mai quyết chiến, anh có bao nhiêu phần trăm thắng?”
Diệp Thành cũng chẳng hề hé mắt, miệng thản nhiên đáp: “Trăm phần trăm!”
Giờ đạo thể của anh đã thành, đừng nói Thánh Vực, ngay cả Thần Cảnh cũng chẳng thể làm anh bị thương nặng, thế thì sao anh lại sợ một Cừu Lăng Vân.
Nhưng lời nói của anh lại trở thành tự cao tự đại khi lọt vào tai Triệu Linh Nhi, cô ta không nhịn được mà khuyên nhủ: “Diệp Tiên sư, tuy anh rất lợi hại nhưng có tin đồn là Cừu Lăng Vân này sắp đột phá Thần Cảnh, đừng chủ quan!”
Diệp Thành nhíu mày: “Cô đang nhắc nhở tôi sao?”
“Tôi…”
Triệu Linh Nhi không nói ra lời nhưng Triệu Nhã Nhi lại đứng lên, cười khẽ: “Diệp Tiên sư đã nói vậy thì tôi an tâm rồi! Chị, chúng ta về thôi!”
Triệu Linh Nhi cau mày, cô ta còn tưởng em gái sẽ cố gắng nịnh nọt Diệp Tiên sư nhưng sau đó lại phát hiện là vẻ mặt mặt lo lắng của Triệu Nhã Nhi đã hoàn toàn thả lỏng.
Thấy nét mặt thỏa mãn của em mình, rồi lại nhìn vẻ lạnh nhạt của Diệp Thành, tự nhiên Triệu Linh Nhi lại cảm thấy không cam lòng: “Chẳng lẽ đây là điều mình thua kém em gái sao? Mình không có khả năng như con bé...khả năng tin tưởng người khác…”
Cô ta là loại người thích tính toán so đo, dù từ phương diện nào, Diệp Thành đều không phải là đối thủ của Cừu Lăng Vân.
Một tên nhóc mới vào đời như anh thì sao có thể sánh bằng lão tiền bối đắm chìm trong võ học, khổ tu cả trăm năm?
Nhưng Triệu Nhã Nhi lại khác, cô ấy cũng lo lắng nhưng sau khi nghe thấy lời Diệp Thành nói, nỗi lo hoàn toàn tan biến.
Có lẽ vì quá ngây ngô, cũng có lẽ quá sùng bái nhưng dù vì gì, Triệu Nhã Nhi cũng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thành.
Sau khi nhận thức được điều này, Triệu Linh Nhi lại cảm thấy khó chịu.
Hai người lẳng lặng ra ngoài, thấy họ rời đi, Diệp Thành ném qua một tấm da dê cuộn tròn: “Đây là bộ công pháp tôi tập trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, dù nó là tự tôi biên soạn nhưng nó mạnh hơn Bát Quái Chưởng nhiều!”
Thấy em gái có được công pháp do Diệp Tiên sư truyền dạy, Triệu Linh Nhi hâm mộ và ghen tỵ.
Lúc này, Triệu Nhã Nhi lại ngẩng đầu, hưng phấn hỏi: “Tôi có thể cùng học với chị gái không?”
Diệp Thành không quay đầu: “Tôi cho cô bộ võ học này, cô muốn dạy ai thì đó là quyền tự do của cô!”
Nếu Triệu Nhân Thanh ở đây, chắc ông ta sẽ mừng tới mức lên cơn đau tim mất.
Có một bộ công pháp truyền thừa như vậy, sau này, địa vị nhà họ Triệu sẽ được nâng cao, trở thành thế gia võ đạo nổi tiếng trong ba tỉnh Hoa Đông.
Nhưng với Diệp Thành, anh chỉ tiện tay mà thôi, một bộ võ học tự biên soạn chẳng là gì đối với anh, ném cho Triệu Nhã Nhi cũng chỉ là tùy tâm.
- ------------------
.
Bình luận truyện