Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 247: Biết Tội Của Mình Chưa





Nghe nói như thế, Hà Anh Trác lộ ra vẻ mặt vui mừng, gã ta hét lớn: “Chị, chị mau tới cứu em!”

Tuy cùng là con cháu nhà họ Hà nhưng gã ta chỉ biết ăn chơi đàn đúm, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Hà Thái Vi đã tham gia làm ăn từ lâu.
Hiện giờ gã ta chỉ còn nước mong là chị gái mình khí phách một chút, dọa sợ tên ngang ngược này để mình không bị thương.


Rất nhanh, Hà Thái Vi bước ra từ trong đám người, hôm nay, cô ta mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ rực, tôn lên dáng người quyến rũ của cô ta như đóa hồng rực rỡ.
So với thân hình nóng bỏng, gương mặt hoàn mỹ của ta cũng không trang điểm quá đậm, cao quý như một nữ hoàng.


Trước đó Tô Dĩnh có thể dựa vào lớp trang điểm đậm và sự hở hang thu hút ánh nhìn của đám đàn ông nhưng lúc này, Hà Thái Vi ở đây, còn ai để ý tới cô ta?

Tô Dĩnh ghen tỵ trong lòng nhưng Hà Thái Vi có vẻ đẹp trời cho, không phải chỉ dùng đồ trang điểm là so được.
Huống chi người ta còn có thân phận, khí chất, nội hàm, học thức, mấy cái đó không phải hơn hẳn cô ta gấp trăm lần hay sao?

Hà Thái Vi vừa xuất hiện là đã có sẵn khí chất nữ vương cao quý, thu hút ánh mắt mọi người.
Cô ta giẫm trên giày cao gót, duyên dáng tiến đến, cặp đùi thon dài lắc lư khiến những người tự nhận là tinh anh đều phải nhìn chằm chằm, nước miếng chảy xuống mà còn không biết.


Cô ta đứng sau lưng Diệp Thành, kiêu căng nói: “Thưa anh, tôi không cần biết anh là ai nhưng dám thô lỗ như thế trong tiệc rượu của nhà họ Hà, dù là Quan Tổng Đốc của Úc Đảo đến thì không bảo vệ được anh!”

Nghe cô ta nói vậy, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi, tán thưởng khí phách của cô cả nhà họ Hà.



Hà Anh Trác cũng lộ vẻ mặt vui mừng: “Thằng họ Diệp, chị tao tới rồi, giờ mày dám huênh hoang nữa không? Có ngon thì mày đụng vào một sợi tóc của tao thử xem!”

“Ầm…”

Một tiếng động nặng nề vang lên, Diệp Thành quật ngã Hà Anh Trác xuống đất, khiến mặt gã ta nện mạnh xuống nền đá thạch anh cứng rắn, mắt miệng đều lệch sang một bên, xương sóng mũi cũng gãy.


“Khụ…”

Mọi người đứng xem đều hít sâu một hơ, thằng ranh Đại Lục này còn dám hành hung người trước mặt cô Hà?

Diệp Thành giẫm lên đầu Hà Anh Trác, còn nghiền hai cái làm rụng một mảng lớn tóc của đối phương, anh thản nhiên nói: “Đây là do anh yêu cầu đấy!”

Thấy cảnh này Hà Thái Vi tức giận, tuy cô ta không thích đứa em trai này nhưng trước mặt mình mà người này còn dám làm càn như thế thì chẳng khác nào đánh vào mặt nhà họ Hà.


Ánh mắt cô ta lạnh dần, miệng quát lớn: “Bảo vệ, bắt tên này lại cho tôi!”

Nghe vậy, năm người đàn ông vạm vỡ nhe răng xong lên nhưng chưa tới hai giây, họ đều nằm trên đất rên rỉ, sức lực để đứng lên cũng không có.


Nhưng Hà Thái Vi vẫn vậy, cô ta lạnh lùng nói: “Anh cho rằng mình biết chút võ là có thể khiêu chiến nhà họ Hà chúng tôi sao? Hôm nay, nếu không bắt anh quỳ xuống xin lỗi thì sau này, ba chữ Hà Thái Vi tên tôi sẽ viết ngược lại hết!”

Lúc này, Diệp Thành mới thản nhiên nói: “Chủ nợ tới mà cô lại dùng thái độ này để nghênh đón à?”

Nghe thấy giọng của anh, Hà Thái Vi giật mình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, phong thái thục nữ gì đó, uy nghiêm nhà họ Hà gì đó, cô ta đều không quan tâm gì cả mà liên tục lùi ra sau, hốt hoảng thét lớn: “Tôi, tôi không biết anh!”

Cô ta hét toáng lên, Diệp Thành hừ lạnh, từ từ xoay người: “Cô nợ tôi một mạng người mà dám nói không quen biết tôi?”

“A…”

Thấy mặt Diệp Thành, Hà Thái Vi hét thất thanh, ngồi bệt ra đất, cả người run rẩy như cái sàng, môi không ngừng mấp máy.


Trong khoảng thời gian vừa rồi, cô ta có công cứu ông nội, lập được nhiều công to, vô cùng nở mày nở mặt nhưng trên thực tế, cô ta luôn đột ngột tỉnh giấc vào ban đêm vì ác mộng.


Trong mỗi cơn ác mộng, cô ta thấy bên dòng sông dưới ánh trăng, Giao Long gào rống… còn có ánh kiếm nghiền nát không gian.


Cứ đến khi ấy, Hà Thái Vi lại co ro, không ngừng run lẩy bẩy, sao cô ta có thể quên được hình ảnh Diệp tiên sư đạp trên mặt nước, một kiếm chém chết Giao Long chứ? Sao cô ta có thể quên được là nếu mình để anh ta chờ quá lâu, người có thể giết cả Giao Long này sẽ tự mình đến chỗ cô ta đòi ngọc Minh Châu?

Nhưng hết cách rồi, sau khi ông cụ Hà được cứu, ông ta vội lật mặt, quát tháo đuổi cô ta ra ngoài.

Sau vài lần thử thì Hà Thái Vi đều bị mắng nên chỉ còn cách bất đắc dĩ từ bỏ.


Nhưng trong lòng Hà Thái Vi biết, sớm muộn gì người kia cũng sẽ tới đòi nợ, đến lúc đó, cái giá nhà họ Hà phải trả vượt ngoài tưởng tượng của họ.


Thấy vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Thành đang đứng ngạo nghễ trước mặt, Hà Thái Vi cảm thấy cả người rét run.
Người này, người này, cuối cùng cũng đã tới đây!

Thấy Diệp Thành ung dung đi tới chỗ mình, Hà Thái Vi hoàn toàn sụp đổ, lớn tiếng khóc lóc: “Đừng tới đây! Anh đừng tới đây!”

Diệp Thành mỉa mai: “Sao, cô Hà, vừa rồi không phải cô nói là muốn tôi quỳ xuống xin tha sao?”

Hà Thái Vi đâu còn lo lắng những lời nói vừa nãy, cô ta dùng cả tay lẫn chân để lùi ra sau, vừa bò vừa hét: “Không, không phải như thế! Tôi đã nghĩ cách nhưng ông nội không đồng ý”.


Nghe cô cả nhà họ Hà khóc nức ở, mấy người đàn ông chung quanh tức khắc nóng nảy, nữ thần gặp nạn ngay trước mắt, đây là cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân.


Rất nhiều người đàn ông tự mình biết mình, họ nhìn bảo vệ trên đất rồi nhìn cơ thể khỏe mạnh, họ thông minh lựa chọn từ bỏ.
Nhưng vài tên nhóc không tự lượng sức, bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc mà nhảy ra trước mặt Diệp Thành.


Một người đứng đầu có vẻ ngoài tuấn tú chỉ tay vào Diệp Thành quát to: “Thằng nhóc Đại Lục, mày thật to gan! Mày biết tao là ai không? Hôm nay mày dám đụng bất kỳ ai trong đại sảnh này thì bố tao sẽ bắt mày vào tù, tuyên án chung thân một trăm năm!”

Nghe hắn ta nói vậy, trong đám người xôn xao, người nói tên Trần Thần, là con trai của Chánh án Tòa án tối cao, thường dùng tên tuổi của bố mình để chà đạp không biết bao nhiêu thiếu nữ, không ngờ giờ lại nhảy ra làm anh hùng.


Mọi người tỏ ra khinh thường, nhưng cũng có người hối hận.
Đúng rồi, dù tên họ Diệp này lợi hại cỡ nào thì sao dám đụng tới con trai Chánh án chứ? Biết trước vậy thì mình cũng nhảy ra rồi, không chỉ tạo thiện cảm với cô Hà mà còn có thể làm nhà họ Hà nợ một ân tình nữa!


Thấy Diệp Thành dừng bước, trong lòng Trần Thần vui sướng, lớn tiếng hét: “Thằng ranh, đừng nghĩ mình đánh đấm giỏi thì muốn làm gì thì làm ở Úc Đảo nhé.
Hôm nay mày dọa cô Hà sợ, nhẹ thì phán hai mươi năm, nặng thì phá năm mươi.
Ngoài ra, màY còn phải bồi thường đủ thứ chi phí, ít nhất cũng hơn trăm triệu đấy.
Mày, tiêu rồi!”

Nghe hắn ta nói, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, dù họ không ưa Trần Thần nhưng họ cảm thấy hành động cứu cô Hà của hắn ta rất đáng khen ngợi nên hò hét cổ vũ.


“Cậu Trần, làm tốt lắm!”

“Ha ha, phải cho thằng này biết Úc Đảo lợi hại!”

“Tử hình, tử hình!”

“...”

Mọi người chung quanh hoan hô không ngớt, Hà Thái Vi thở ra, nhìn Trần Thần bằng ánh mắt cảm kích.
Hắn ta thấy cô Hà nhìn mình như vậy thì vui sướng, phấn chấn chỉ vào Diệp Thành, bắt chước giọng điệu ông bố Chánh án nói:

“Giờ mày đã biết tội của mình chưa?”


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện