Chương 320: Một Đám Tượng Đất
Tuy Tiêu Dao huyênh hoang nhưng không phải là kẻ ngu, ngược lại, anh ta thông minh hơn rất nhiều người.
Vào lúc nghe thấy Diệp Thành nói ra tên của mình, anh ta liền biết chuyện này không ổn.
Là cậu chủ của nhà họ Tiêu ở Yên Kinh, anh ta biết rõ hơn ai hết là không thể sỉ nhục tông sư cấp Võ Thánh chứ đừng nói đến Võ Thần.
Chỉ dựa vào những gì anh ta vừa nói thôi, cho dù Diệp Thành có muốn giết anh ta thì cũng không ai dám nói gì, đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh.
Trước kia, Tiêu Dao từng ỷ vào đặc quyền này mà tung hoành ngang ngược, nhưng lúc này khi đến lượt anh ta cảm nhận được sự vô lý của đặc quyền này thì lại thấy nhục nhã và không cam lòng.
Mà sau khi Tiêu Phúc nghe thấy cái tên này thì cũng sững sờ.
Nếu là người khác thì lão còn có lòng tin ít nhất có thể bảo vệ thiếu chủ an toàn, nhưng nếu là Diệp Thành...
Ông già luôn trung thành tận tụy với nhà họ Tiêu này đôi môi run rẩy dữ dội, không dám nói dù chỉ một câu.
Đúng vậy, nói gì được đây, lão đã thấy hết dáng vẻ huênh hoang ngang ngược của Tiêu Dao, nếu là người khác thì có lẽ có thể dựa vào danh tiếng của nhà họ Tiêu để ép kẻ đó nhượng bộ, nhưng người mà Tiêu Dao đắc tội lại là Diệp Thành.
"Cường giả Thần Cảnh hai mươi ba tuổi đấy...", Tiêu Phúc nhìn Diệp Thành, lão không khỏi thấy chán nản.
Lão từng cảm thấy trên thế giới này không có một ai có thiên phú xuất sắc hơn lão gia, nhưng cho dù là chính Tiêu Nghĩa Tuyệt thì cũng chỉ là đại sư võ đạo ở độ tuổi này mà thôi.
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Diệp Thành, trong đầu Tiêu Phúc xẹt qua một đống ý nghĩ, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện rằng nó không hề hữu dụng.
Trong cơn tuyệt vọng, chân lão mềm nhũn, lão quỳ hai chân xuống đất, dập đầu thật mạnh: "Cậu Diệp, cầu xin cậu, xin cậu hãy nể mặt gia chủ mà tha cho cậu chủ một mạng!"
Thấy cảnh này, mọi người kinh hãi trợn to mắt.
Họ đã từng gặp ông già này, tuy trông có vẻ bình thường nhưng địa vị của lão trong nhà họ Tiêu còn cao hơn cả Thương Long Thất Kiếm.
Những kẻ như tỷ phú, gia chủ các gia tộc quyền thế nhìn thấy lão còn phải khách sáo đủ đường.
Nhưng một ông già có địa vị cao quý như vậy lại sợ tới nỗi quỳ xuống dập đầu sau khi nghe thấy tên Diệp Thành sao?
Từ Đạc há hốc mồm, ly rượu trong tay rơi "bốp" một cái xuống sàn nhà nát bấy, khuôn mặt của những người khác cũng cứng đờ, nghi ngờ rằng liệu có có mình đang nằm mơ hay không.
Chỉ có Tần Thư Hoàn là ánh mắt ngưng đọng lại, tuy trong lòng kinh hãi nhưng điều này vẫn nằm trong dự đoán của cậu ta.
"Ông nội nói đúng, tên Diệp Thành này...quả thật có bản lĩnh đứng ngang hàng với Tiêu Nghĩa Tuyệt!"
Thấy Tiêu Phúc quỳ xuống dập đầu, cơ mặt Tiêu Dao co giật, cảm thấy trong lòng nhục nhã vô cùng.
Nhưng dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn, thế nên anh ta chỉ có thể cúi người thật thấp, nói: "Diệp Võ Thần, xin lỗi, ban nãy là do tôi trẻ người non dạ, đắc tội chân nhân, mong anh tha thứ".
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Nói nhiều như thế mà chỉ muốn dùng một câu "tha thứ" là xong à?"
"Anh còn muốn thế nào nữa?", Tiêu Dao ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xẹt qua sự hung ác.
Anh ta là cậu chủ nhà họ Tiêu ở Yên Kinh, chịu cúi đầu xin lỗi đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, thế mà tên Diệp Thành này còn không hài lòng à?
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một luồng nội kình nhấc Tiêu Dao lên.
Anh lạnh nhạt nói: "Chuyện do ai gây ra thì người đó tự gánh hậu quả!"
"Anh muốn thế nào hả, bố tôi là..."
Tiêu Dao còn chưa nói xong thì Diệp Thành đã đanh giọng quát: "Quỳ xuống cho tôi!"
Chỉ thoáng cái, khí thế che trời lấp biển của Tiên Đế đã đè xuống Tiêu Dao, anh ta còn định cắn răng chống đỡ, nhưng cơ thể lại không nghe theo lời anh ta, anh ta quỳ rạp xuống đất.
"Shhh!"
Mọi người thấy thế thì hít vào một hơi, Diệp Thành làm như vậy đồng nghĩa với việc không coi nhà họ Tiêu ra gì!
Thấy khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Tiêu Dao đã biến thành màu tím thẫm, cơ thể run lên kịch liệt vì nhục nhã, Diệp Thành nhìn anh ta nhưng chẳng hề mềm lòng chút nào.
Anh lạnh nhạt nói: "Cảm giác biến thành kẻ yếu thế nào hả?"
Tiêu Phúc vô cùng đau lòng, liền cầu xin: "Diệp Võ Thần, cầu xin cậu, hãy để tôi chịu đựng cảm giác này đi.
Thiếu chủ còn nhỏ, còn nhỏ mà..."
Diệp Thành lạnh lùng nói: "Không, tôi muốn anh ta phải chịu".
Nói rồi anh đột nhiên nghiêng người đạp bay Tiêu Dao ra ngoài đập vào hai bức tường, rồi rơi xuống hồ nước lạnh lẽo.
"A!"
Tiêu Dao dù sao cũng là võ sĩ, tuy không biết bơi nhưng không hoảng loạn, định dùng nội kình theo bản năng để vọt lên khỏi mặt nước, nhưng anh ta vừa động đậy thì sắc mặt đã thay đổi.
Cú đá vừa nãy của Diệp Thành cứ như đã đá bay hết công lực trong người anh ra, lúc này Tiêu Dao cảm thấy mình là một người phàm tay trói gà không chặt, còn không thoát ra nổi một hồ nước!
Thấy thiếu chủ như vậy, Tiêu Dao đau lòng khóc lóc, cầu xin: "Diệp Võ Thần, cầu xin anh, hãy để tôi xuống đó thay thiếu chủ đi!"
Sắc mặt Diệp Thành bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói: "Anh ta ỷ vào danh nghĩa của nhà họ Tiêu gây ra bao nhiêu chuyện ở bên ngoài, ông có thể chịu khổ chịu tội thay anh ta, chẳng lẽ còn định chịu chết thay anh ta sao?"
Tiêu Phúc vội vàng nói: "Lão đây sẽ đưa thiếu chủ về dạy dỗ cẩn thận, bảo đảm chuyện này sẽ không có lần sau nữa!"
Diệp Thành híp mắt, lạnh nhạt nói: "Không, tôi từ chối, bởi tôi không muốn người khác nghĩ rằng họ có thể phạm sai lầm trước mặt tôi nữa".
Nói xong anh ngồi đại xuống một cái ghế, cầm một ly rượu lên nói: "Tôi muốn anh ta ở trong cái hồ này ba tiếng, nếu trong ba tiếng này ông mà dám xuống đó cứu anh ta thì tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Tiêu".
Tiêu Phúc giật bắn mình nhưng không dám nói gì.
Giờ gia chủ chưa ra, Diệp Thành hoàn toàn có năng lực tiêu diệt cả nhà họ Tiêu, quan trọng hơn là anh hoàn toàn đủ điên rồ để làm việc này.
Mà ở bên khác, mọi người nghe thấy vậy thì sững sờ.
Đây là thời đại nào rồi mà Diệp Thành dám mở mồm bảo tiêu diệt cả gia tộc chứ, mà đối tượng anh uy hiếp lại là nhà họ Tiêu danh chấn lẫy lừng khắp Yên Kinh, làm vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết.
Nhưng vì sao trông Tiêu Phúc lại nơm nớp lo sợ thế chứ, lẽ nào...
Mọi người không dám nghĩ tiếp nữa, vừa nãy họ đều phụ họa Tiêu Dao cười nhạo Diệp Thành, ngộ nhỡ tên này thực sự có bản lĩnh khủng khiếp như vậy thì không phải là họ sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
Sắc mặt Từ Đạc thoắt xanh rồi lại trắng, hắn ta lặng lẽ chuồn ra góc tường.
Hắn ta đi rất cẩn thận, chỉ sợ Diệp Thành nhìn thấy.
Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không thèm quan tâm đến hắn ta, anh nhàn nhã uống rượu ngắm trăng, cứ như người trong cả sảnh chỉ là một đám tượng đất.
Thấy cảnh này, đôi mắt Tần Thư Hoàn ánh lên sự đắc ý, thầm nghĩ: "Mắc câu rồi!"
.
Bình luận truyện