Chương 332: Hội Tụ Ở Hoa Hạ
Tuy mấy chục năm rồi Tiêu Nghĩa Tuyệt không ra tay nhưng năm đó, Võ Thần Ito Musashi đã thua dưới kiếm của lão ta, mà Tiêu Nghĩa Tuyệt kinh tài tuyệt thế hôm nay đã tới cấp bậc nào?
Huyền Tiên sao?
Không ai biết được!
Mà Diệp Thành đã biến thành Chiến Thần bất bại.
Anh giết Cừu Lăng Vân, giết Lâm Bích Lạc, Ito Musashi, đánh bại tám Võ Thánh đỉnh phong trong trận chiến ở biệt phủ nhà họ Tiêu.
Những điều này càng khiến cả thiên hạ khiếp sợ.
"Đi, đi Hoa Hạ! Tôi muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến của hai cao thủ đỉnh cao, chết cũng không hối tiếc!”
Trong các quốc gia, những thuật sĩ, võ sĩ lánh đời nhiều năm, tuổi gần trăm, dần dần già đi như đang đạp lên thế gian, dõi về phương Đông.
Mà đa số các cường giả của thế giới hắc ám, đại sư võ đạo của các quốc gia, cao thủ thuật pháp, nhóm dị nhân đều bỏ lại mọi việc sau khi nhận được tin, họ cố gắng chạy tới, mong có thể tận mắt chứng kiến một trận huy hoàng này.
Những lão quái vật bế quan không biết bao nhiêu năm kia cũng ngồi không yên…
Âu châu, trong tòa lâu đài cổ xưa của Huyết Minh
Bên trong nơi này đều là bóng tối, dù mặt trời chiếu vào cũng không có chút ánh sáng, đèn cũng không bật mà chỉ có vài ngọn nến mờ mờ tỏa hào quang mà thôi.
Lúc này, có bảy người mặc áo khoác màu đen đeo mặt nạ đang ngồi quỳ trước một cánh cửa.
Hồi lâu, đằng sau cánh cửa truyền ra âm thanh kỳ quái như tiếng một con thú khổng lồ đang nhai nuốt thứ gì đó…
Bảy người lập tức từ ngồi biến thành quỳ lạy, dù sáu người trong đó hoàn toàn không biết đối phương nói gì.
Mất cả buổi, âm thanh kia mới từ từ biến mất, bảy người cung kính nói: “Cung tiễn Huyết Ma đại nhân!”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng họ vẫn vẫn tư thế kính cẩn như thế rất lâu, tới nửa tiếng sau, cả đám mới đứng dậy.
“Đại giáo chủ, Huyết Ma đại nhân nói gì thế?”, một giọng phụ nữ, trầm thấp vang lên.
Người dẫn đầu im lặng một lát rồi mới lạnh lùng nói: “Huyết Ma đại nhân ra lệnh cho ta lẻn vào Hoa Hạ, nghênh đón giáo chủ thứ chín trở về, thuận tiện… giết chết Diệp Thành!”
Lúc này, đám lão quái vật đang ẩn nấp khắp nơi trên thế giới, có thể họ còn sống lâu hơn cả Tiêu Nghĩa Tuyệt, thậm chí là một vài cường giả Dị tộc, không ai có thể ngồi yên.
“Đây không phải cuộc chiến bình thường! Dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt hay Diệp Thành.
Sợ là mỗi người đều đã đạt tới cấp bậc cao nhất của thế giới, chỉ cách cảnh giới thần linh Huyền Tiên nửa bước mà thôi.
Trận này đủ để kích phát tiềm năng của hai người, tất cả năng lượng của họ đều sẽ bùng nổ, cuối cùng là thăng họa, đánh một trận này xong, một trong hai sẽ bước vào Huyền Tiên!”
Những lão quái vật lánh đời nói như thế.
Trong thế giới hiện thời, hơn ngàn năm nay chưa có Huyền Tiên xuất thế.
Huyết Ma đại nhân của Huyết Minh cũng chỉ là truyền thuyết xa xăm, ít ai nhìn thấy, cử của Tòa Thánh cũng đã đóng chặt rất lâu rồi, thứ gọi là thần linh, thiên thần, chỉ tồn tại trong những chuyện thần thoại, giáo lý.
Phần đông các cường giả Thần Cảnh vẫn kẹt lại bên dưới Huyền Tiên, từ trẻ tới khi già, đối với họ, trừ Huyền Tiên, họ đã không còn cầu mong gì khác.
Mà một điều không thể nghi ngờ là Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt lại hai người cách Huyền Tiên gần nhất.
trận chiến của họ có thể sẽ mang lại gợi ý lớn cho vô số người.
“Bang bang bang...”
Các cường giả như Bát Tiên qua biển thi triển thần thông, tất cả đều hướng về phía Hoa Hạ.
Lúc này, Long Đằng căng thẳng như sắp gặp kẻ địch mạnh, chẳng những toàn bộ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấy mà còn ban ra lệnh mộ binh với người của một phủ hai các ba môn bốn phái, thỉnh cầu các võ sĩ giúp đỡ để bảo vệ uy nghiêm của võ đạo Hoa Hạ.
Nhiều gia tộc lớn ở Yên Kinh thấy thế cũng choáng váng.
Ban đầu vốn chỉ là một cuộc hôn nhân mà thôi, với thân phận cậu chủ nhà họ Tiêu, dù không có Liễu Băng Dao thì cũng sẽ có không biết bao nhiêu quý nữ của các gia tộc lớn muốn gả cho Tiêu Dao.
Nhưng không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này, nó đã vượt qua mong muốn của mọi người, cứ như thể cướp dâu không phải là việc gì mất mặt vậy.
Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt rõ ràng đang muốn dùng hết thực lực để quyết một trận sinh tử.
“Trời ạ, toàn bộ cường giả đứng đầu thế giới đều tụ tập ở Hoa Hạ.
Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy những trường hợp đồ sộ thế này?”
Vô số người hoảng sợ.
“E là ngoài chiến tranh giữa Huyết Minh và Tòa Thánh thì không gì có thể sánh bằng!”
Những nhà sử học kiến thức phong phú nói.
Có người hoài nghi hỏi: “Nói nữa, sức chiến đấu mà Diệp Thành thể hiện rõ ràng cho thấy thực lực còn mạnh hơn Tiêu Nghĩa Tuyệt sao? Dù sao năm đó, ông ấy bế quan cũng chỉ Tới Thánh Vực đỉnh phong thôi, chưa nói là tới Thần Cảnh, mà cho dù đến mức đó rồi thì cũng thực lực tương đương Ito Musashi thôi, đâu thể nào là đối thủ của Diệp Võ Thần?”
Nhưng ngay lập tức có người đi trước cười lạnh phản bác: “Ngu ngốc! Tiêu lão trấn giữ Yên Kinh, uy chấn Hoa Hạ, há là chuyện có thể đùa giỡn? Theo lời đồn, năm đó khi Hoa Hạ mới dựng nước, Huyết Minh từng vươn tay tới đây, lần lượt ba Hắc Y giáo chủ cũng tới, tuy nhiên, tất cả đều bị Tiêu lão đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ, nên biết là mỗi Hắc Y giáo chủ của Huyết Minh đều có thể chiến đấu với Thần Cảnh!”
“Huống chi bây giờ đã trôi qua bao lâu, ai biết Kiếm Thần mạnh tới mức nào?”
Nhiều võ sĩ trẻ tuổi nghe thế thì sợ tới biến sắc.
Những cuộc thảo luận, bàn tán như thế đều xuất hiện ở khắp Hoa Hạ, thậm chí là khắp thế giới.
Dù nhiều năm rồi, Tiêu Nghĩa Tuyệt không ra tay nhưng thực lực lão ta quá sâu, ai biết vị Kiếm Thần này có bước vào Huyền Tiên chưa chứ?
“Má ơi, tình hình này không ổn rồi!”, so với đa số cường giả đứng đầu, mấy gia tộc lớn của Yên Kinh đều trợn tròn mắt.
So với trận đấu giữa Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt thì mâu thuẫn gì đó giữa nhà họ Tiêu với nhà họ Tần, giữa nhà họ Tần với nhà họ Liễu hoàn toàn không đáng để nhắc.
Hai người này đánh nhau có thể ảnh hưởng cả hướng đi của thế giới, ngay cả tổng thống nước lớn cũng chú ý.
Về phàn kế hoạch của nhà họ Tần, chỉ là trò trẻ con thôi.
“Ban đầu chúng ta chỉ hi vọng Diệp Thành sẽ đấu một trận ra trò với nhà họ Tiêu rồi đánh bại họ.
Sau đó nhà họ Tần chúng ta sẽ là thuyền lên theo nước, không ngờ Tiêu Nghĩa Tuyệt lại tự mình ra tay?”
Ngay cả Tần Thư Hoàn luôn đứng sau thúc đẩy cũng đờ đẫn, không dám tin vào việc này.
Trong mắt cậu ta toát ra tia mê mang, chuyện đến mức này cũng có thể coi như là phát triển theo đúng kế hoạch của nhà họ Tần nhưng sức ảnh hưởng đã vượt qua khỏi phạm vi khống chế của nhà họ Tần.
Những người khác của nhà họ Tần càng bế tắc.
Trận chiến này được các quốc gia, thế lực, tập đoàn trên thế giới chú ý.
Nhà họ Tần chỈ là một kẻ tầm thường trong đó.
Tới tận lúc này, họ mới biết sức ảnh hưởng thật sự của Diệp Thành khủng khiếp tới mức nào.
Tần Tư Long trầm giọng quát: “Lo cái gì, dù là ai thắng ai thua, nhà họ Tần chúng ta đều là người thắng cuối cùng.
Diệp Thành thắng, cậu ta là cháu ngoại của Tần Tư Long này.
Tiêu Nghĩa Tuyệt thắng, nhà họ Tần vẫn là một trong bốn gia tộc lớn của Yên Kinh!”
Lúc này, mấy người nhà họ Tần mới kịp phản ứng: Đúng rồi, dù thế nào thì nhà họ Tần cũng là người được lợi, họ sợ cái gì chứ?
Vì thế đám người đó đều gật đầu, nở nụ cười.
Trong mắt Tần Thư Hoàn hiện lên tia sáng lạnh lùng: “Diệp Thành, hy vọng anh sẽ là kẻ phải chết!”
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lớn vang lên một giọng nói:
“Hóa ra là thế…”
.
Bình luận truyện