Chương 344: Kiếm Tru Tinh Phất Lên
Diệp Thành vừa dùng chiêu này, chỉ trong chớp mắt đã gọi ra vô số dây mây to bằng ba người ôm giữa không trung, nó vọt lên trên.
Kiếm khí sắc bén vô cùng kia xông vào trong dây mây, nó như bị một cái lưới vô hình trói chặt, khó khăn lắm mới giãy ra được một cái thì lại bị hai ba cái quấn lấy.
Lớp kiếm khí trên bề mặt bị đánh tan, rồi cuối cùng biến thành vô hình.
Đối mặt với nhát kiếm đủ để tách đôi cả ngọn Hoa Sơn, Diệp Thành quyết đoán sử dụng tiên thuật để đối phó.
Chiêu kiếm này của Tiêu Nghĩa Tuyệt mượn sức mạnh của địa mạch, mà tiên pháp hệ Mộc Diệp Thành dùng thì vận dụng nguyên lý "Thủy khắc Mộc" trong ngũ hành, thế là có thể dễ dàng hóa giải uy lực khổng lồ của nhát kiếm đó thành vô hình.
Sức mạnh địa mạch lại bị phá!
Đám Tần Hồng Sương còn chưa kịp vui mừng thì Tiêu Nghĩa Tuyệt đã song kiếm hợp bích, tóc trắng phất phơ như phẫn nộ, trông như bày thế Thái Cực Quyền.
"Thiên vấn địa mạch, hòa thành một thể, thiên địa hợp nhất, Càn Khôn xoay chuyển!"
Tiêu Nghĩa Tuyệt đưa tay trái lên nhấc tất cả nguyên khí cuồn cuộn của cả không gian.
Lão ta lật tay trái xuống dưới, làm dấy lên linh khí địa mạch suốt mười dặm.
Lần này lão ta không nương tay nữa, nguyên khí thiên địa và linh khí địa mạch cuồn cuộn tụ vào trong lòng bàn tay lão ta rồi biến thành một luồng khí lớn nửa đen nửa vàng, cuối cùng thành một luồng khí hỗn độn màu sắc, cứ như được sinh ra tử thuở hồng hoang sơ khai.
Trong đám khí đó có ngưng tụ năng lượng trong phạm vi mười dặm, một khi bùng nổ là đủ để hủy diệt cả đất trời, biến cả đỉnh Hoa Sơn thành hư vô.
"Số mệnh là gì cơ chứ?"
Sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt đanh lại, lão ta như nhấc lên gánh nặng cả ngàn cân, huơ mạnh hai thanh kiếm trong tay.
"Răng rắc răng rắc!"
Ánh kiếm hỗn độn nghiền qua hư không, nó cứ như một cái máy ủi nghiền nát.
Ngay cả hư không dường như cũng không chịu nổi sức mạnh này, nó khẽ run rẩy, sức mạnh ẩn chứa trong đòn tấn công này khiến nhiều Thần Cảnh phải thay đổi sắc mặt.
"Nếu đổi là chúng ta đỡ nhát kiếm này thì e là đã thân tử đạo tiêu".
Sắc mặt của Đại tế tư Eaton rất khó coi.
Ông ta bật thốt ra một câu, những Thần Cảnh khác cũng có nỗi lo tương tự như vậy.
Tuy nhát kiếm này không hoàn toàn là kiếm pháp cấp Huyền Tiên nhưng cũng đã vượt ra xa khỏi phạm vi của Thần Cảnh, những Võ Thần Pháp Thần như họ hoàn toàn không thể chống lại được.
"Hay lắm! Không ngờ trên Trái Đất lại có thể nhìn thấy người có thể điều khiển pháp thuật trong thiên địa", Diệp Thành thấy vậy thì nóng lòng muốn giao đấu.
Kẻ địch mà trước đây anh gặp phải cho dù thực lực mạnh nhưng cảnh giới lại không đủ, giống như một đứa trẻ được thừa kế gia tài bạc triệu vậy, cho dù được vây trong biển vàng cũng không biết cách tiêu.
Nhưng Thiên Vấn kiếm pháp của Tiêu Nghĩa Tuyệt lại vượt xa võ đạo phàm tục, đó là công pháp tu tiên thực sự.
Tuy nó giống với Tinh Tà kiếm phổ, đều là công pháp hạng thấp, nhưng cũng có sự khác biệt về chất đối với những người khác.
"Hay cho một Tiêu Nghĩa Tuyệt, sự lĩnh ngộ của ông đối với trời đất không hề thua kém so với Huyền Tiên bình thường.
Nhưng cho dù Huyền Tiên thực sự ở đây thì tôi vẫn có thể chém chết như thường, huống chi chỉ là kẻ nửa mùa như ông?"
Diệp Thành sượt qua nhẫn không gian trong tay, quát to: "Kiếm Tru Tinh, lên!"
"Soạt!"
Từng loạt tiếng rồng ngâm vang lên trong không gian, một luồng ánh kiếm màu đỏ bắn ra từ trong nhẫn không gian, làm rung chuyển cả đất trời, thậm chí kiếm Hạo Thiên trong tay Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng run lên bần bật.
Cùng là kiếm mạnh cấp bậc linh bảo, hai thanh kiếm này vừa đụng vào nhau là đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai.
"Hãy nhận một chiêu này của tôi đi, Thần Quang Diệt Tuyệt!"
Diệp Thành từng ở trên đỉnh núi, dùng chiêu kiếm này để giết Võ Thần Ito Musashi, lúc này Kim Đan của anh đã thành nên còn mạnh hơn nhiều!
Ánh sáng màu vàng kim như rút kiếm chém nước, như lấy dao cắt đậu phụ, vừa vạch kiếm qua là đã chém kiếm khí hỗn độn thành hai nửa, khiến luồng sức mạnh khủng khiếp bên trong mất khống chế, bùng nổ trong nháy mắt.
"Ấm ầm ầm!"
Trên sườn núi cứ như bị ném xuống quả bom hạng nặng.
Vô số tảng đá, hoa cỏ, cây cối...đều bị nổ tung bay đầy trời.
Bụi đất bay mù mịt lên trời, ngay cả ngọn núi cũng rung lên dữ dội.
Phạm vi phát nổ lên đến hơn trăm mét, làn sóng khí cuồn cuộn thậm chí xông tới những ngọn núi khác, khiến cả Hoa Sơn chấn động.
Cuối cùng khi bụi mù tan đi thì hiện ra một cái hố lớn, cái hố đó rộng tầm hai mươi ba mươi mét.
"Uy lực của đòn này e là cũng không khác gì sức mạnh của thiên thạch rồi nhỉ?"
Vô số người kinh hãi, đây chính là sức mạnh thực sự của Huyền Tiên sao? Chỉ giơ tay nhấc chân tung một đòn nhẹ nhàng thôi cũng đủ để sánh với thiên tai.
Sức mạnh của họ trước mặt Huyền Tiên chẳng khác gì con giun cái dế.
Nhiều cường giả Thần Cảnh thầm tính toán trong lòng, ai nấy đều lấy làm run sợ.
Họ dồn toàn lực ra tay cùng lắm chỉ có thể phá vỡ một tòa nhà lớn thôi.
Nhưng một đòn tiện tay của Huyền Tiên thì có thể diệt sạch toàn bộ sinh mệnh phạm vi trăm mét, có thể sánh với bom hạt nhân.
Uy lực khủng khiếp như vậy nếu phân chia bằng cấp bậc của những quái thú như giao long thì tuyệt đối sẽ là sự tồn tại khủng khiếp cấp diệt quốc.
"Soạt!"
Lúc mọi người đang dao động, Diệp Thành không hề nương tay.
Ánh kiếm màu vàng kim chém đứt kiếm khí hỗn độn rồi xông về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt.
Trong hư không có một vết kiếm rất dài.
Ánh kiếm còn chưa dứt, đỉnh núi đã tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
Vô số lá cây nứt toác làm hai, có thể thấy uy thế mạnh mẽ của kiếm khí ngưng đọng.
"Thủ!"
Sắc mặt Tiêu Nghĩa Tuyệt nặng nề, lão ta giơ tay vung ra hơn mười lá bùa.
Những lá bùa này vô cùng cổ xưa, đều dùng những bảo vật quý giá thượng thừa, những tờ giấy quý hiếm và máu linh thú chế thành, cứ như là đã tồn tại cả ngàn năm.
Mỗi một lá bùa đánh ra là trong hư không lại xuất hiện một màng chắn vô hình.
Màng chắn này vô cùng vững chắc, cho dù có bắn đại bác vào đó cũng không thể bắn vỡ được.
Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã được màn sáng đủ mọi sắc màu bao phủ.
"Thiên Sư Pháp Phù của Mao Sơn đạo!"
"Thương Long Hộ Thân Phù của Thần Long tông!"
"Kim Quang Phược Địa Phù của Kim Quang phái!"
"...."
Thấy những lá bùa này, vô số người trong giới pháp thuật của Hoa Hạ đều tức tối đấm ngực giậm chân.
Những lá bùa này đều là bảo vật trấn tông được các môn phái lớn truyền lại cả ngàn năm, đều là các tài sản quý báu mà các sư tổ Huyền Tiên ngàn năm trước truyền lại cho thế hệ sau của mình.
Dùng một lá thì mất đi một lá, bình thường các môn phái lớn không đến lúc sống chết thì tuyệt đối sẽ không dùng đến.
Nhưng giờ Tiêu Nghĩa Tuyệt hoàn toàn không quý trọng mà vung liền một phát ra hơn mười lá bùa.
"Cái lão Tiêu Nghĩa Tuyệt khốn kiếp này năm đó đã dẫn theo Long Đằng càn quét không biết bao nhiêu môn phái, đi vơ vét từng nơi một, lấy hết tất cả gia sản của tổ tông chúng ta, đúng là khốn kiếp!"
Những hậu duệ của các môn phái nổi danh giới pháp thuật đều tức tới nỗi hộc máu.
Những người của giới thuật pháp Hoa Hạ đều xị mặt ra.
Tiêu Nghĩa Tuyệt chính khí lẫm liệt trong giới võ đạo Hoa Hạ, nhưng danh tiếng trong giới thuật pháp lại tệ vô cùng.
Gần như tất cả pháp tông, tông môn, gia tộc quyền quý đều bị ép cúi đầu do năm đó lão ta đánh giết đến tận nhà, dọa dẫm vơ vét tài sản.
Những thứ như pháp bảo tổ truyền, pháp khí, bùa chú hay đan dược đều bị vơ vét bằng sạch.
Nếu không phải như thế thì sao lão ta có thể dựng nên một mộ kiếm có linh khí nồng đậm hơn đại trận Chuyển Long Thiên Sinh gấp mấy lần chứ?
Thế nên Long Đằng giàu có sung túc thậm chí không thua gì giáo thánh Huyết Minh của phương Tây, mà nền tảng gia tộc của Tiêu Nghĩa Tuyệt không hề yếu hơn Diệp Thành.
Nhưng Tiêu Dao không hề để ý chuyện này, vẫn nhìn ánh kiếm với ánh mắt nặng nề...
"Rắc rắc!"
Ánh kiếm màu vàng kim cuối cùng cũng chém vào nhiều lớp bảo vệ, mà lúc này giọng nói âm u của Diệp Thành lại truyền đến:
"Số mệnh...do nhân quả mà ra!"
.
Bình luận truyện