Chương 352: Tên Bắn Xuyên Trời Cao
Yên tĩnh, cả đỉnh núi Hoa Sơn đều lặng thinh.
Diệp Thành này… quá to gan, không ngờ lại dám bất kính với Huyền Tiên.
Đúng là nhờ vào bí pháp cải tạo cơ thể của cậu nên Tiêu Nghĩa Tuyệt mới bước được vào Huyền Tiên nhưng một kiếm cuối cùng của người ta cũng đã đạt tới cảnh giới Huyền Tiên, còn cậu chỉ là Thần Cảnh thôi mà!
Nhưng một Thần Cảnh lại dám nói nếu Huyền Tiên không làm mình sảng khoái thì sẽ giết đối phương sao?
E rằng đây chuyện buồn cười nhất trong ngàn năm nay.
Mà chính Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng cảm thấy đối phương có chút hống hách quá rồi, nhưng dù gì Diệp Thành cũng có ơn với mình nên lão ta không trở mặt ngay mà khom lưng nói lần nữa: “Cậu Diệp, dù gì tôi cũng sống lâu hơn cậu cả trăm năm nên mới bước vào cảnh giới Huyền Tiên trước, nếu muốn chiến thì hãy đợi vài năm nữa, cậu đã bước vào cảnh giới Huyền Tiên rồi tôi sẽ dùng hết sức để cùng chiến!”
Nghe tới đó, mọi người đều không khỏi cảm thấy thất vọng, họ vốn đang trông ngóng Kiếm Thần ra tay để dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này một trận, kết quả lão ta lại nghĩ tới công tái sinh mà không ra tay.
Nhưng Diệp Thành cũng chẳng cảm kích Tiêu Nghĩa Tuyệt mà thản nhiên nói: “Năng lực và chí hướng của tôi thì ông không hiểu được đâu.
Không chỉ Huyền Tiên, nếu muốn, tôi lập tức có thể ngưng tụ Kim Đan, thành Nguyên Anh.
Nhưng điều này không có nghĩa gì, càng đi về sau càng thêm hiểu về tầm quan trọng của nền móng.
Mọi tòa cao ốc đều được xây lên từ đất bằng!”
Trong mắt anh không có tia vui sướng hay buồn bã mà giống như quan thanh liêm muôn đời, chuyển động kiếm Tru Tinh trong tay, biến thành một vầng sáng rực rỡ bao quanh cơ thể.
“Tiêu Nghĩa Tuyệt, ông đừng cho rằng tu thành Huyền Tiên thì có thể ngạo mạn, hôm nay tôi sẽ cho ông thấy cái gì mới được gọi là sức mạnh chân chính!”
Nhiều võ sĩ nghe thế thì không kiềm được sự tức giận, đứng dậy hét lớn: “Giết hắn đi! giết Diệp Thành, hãy cho hắn biết trong thiên hạ này, hắn còn chưa phải kẻ đứng đầu!”
Gần như tất cả mọi người đều không thiện cảm với Diệp Thành, trong khoảng thời gian này, giới võ đạo, thuật pháp của Hoa Hạ bị Diệp Thành chèn ép quá thảm, cái gì mà một phủ, hai các, ba môn bốn phái.
Cừu Lăng Vân, Trình Bác Hiên, Lâm Bích Lạc gì đó đều bị chết dưới tay anh.
Anh xuất thế ở Hoa Hạ không quá nửa năm nhưng mà đã đại khai sát giới, trên tay dính máu tươi của không biết bao nhiêu người, có thể nói là kẻ thù của Diệp Thành trải rộng Hoa Hạ.
Trước đó mọi người còn kiêng kỵ vì anh có sức mạnh vô địch để hoành hành ngang ngược, không ai dám lên tiếng, chỉ có thể nhịn nhục trong lòng.
Nhưng lúc này, Tiêu Nghĩa Tuyệt mới thăng cấp thành thánh giả Huyền Tiên nghìn năm chưa có, trong mắt họ, Diệp Thành còn dám khiêu khích như thế thì cũng đã là người chết.
Dù người phàm mạnh cỡ nào thì sao có thể chống lại thần tiên?
Trong đó, kẻ ồn ào nhất chính là Từ Đạc, vừa rồi hắn ta còn run lẩy bẩy, giờ lại khí thế hùng hồn.
So với hắn ta, khí thế của người nhà họ Tần thì hạ thấp.
Họ vốn đặt cược hết bảo vật vào Diệp Thành, mong có thể dựa vào anh để đối kháng với nhà họ Liễu có chỗ dựa là nhà họ Tiêu nhưng không ngờ Tiêu Nghĩa Tuyệt lại một bước lên trời, trở thành huyền thoại.
Kế hoạch của nhà họ Tần có lẽ sẽ thất bại, thậm chí còn có thể đắc tội nhà họ Tiêu.
“Diệp Thành đúng là ngu xuẩn! Sao lại ra tay cứu Tiêu Nghĩa Tuyệt chứ, giết luôn không được à?”
Hai mắt Tần Tư Long âm trầm, ông ta nghiến răng nghiến lợi, mà mấy người Tần Thư Hoàn lại lộ rõ vẻ vui mừng.
“Ông cả, Tiêu Nghĩa Tuyệt đánh chết Diệp Thành tuy đã vượt quá dự đoán của chúng ta nhưng cũng không hề nằm ngoài kế hoạch của gia tộc.
Sau cuộc chiến hôm nay, nhà họ Tần vẫn là một trong bốn gia tộc lớn của Yên Kinh!”, Tần Thư Hoàn khuyên lơn.
Tần Tuyết Dung bên cạnh cũng liên tục gật đầu: “Tốt tốt tốt, thằng con hoang kia nên bị đánh chết từ sớm.
Thằng này vừa chết thì con khốn Tần Hồng Sương kia cũng tuyệt vọng”.
Mấy người Tần Chí Cường có vẻ mặt khác nhau nhưng trong mắt lại toát lên sự vui vẻ.
Cuối cùng, Tần Tư Long thở dài:
“Thôi, vốn dĩ nhà họ Tần chúng ta còn có thể trở thành cột chống trời, đứng trên đỉnh của Hoa Hạ nhưng trời cho Diệp Thành cơ hội, cậu ta lại vô dụng như vậy.
Bỏ đi, bỏ đi, sau này nhà họ Tần không liên quan gì với cậu ta nữa!”
Nói xong, trong mắt Tần Tư Long toát lên vẻ kiên định, không hối hận nữa.
“Nguy rồi, chủ nhân gặp nguy hiểm!”, Aokawa Sayuri thấy thế thì sắc mặt thay đổi hẳn.
Tần Hồng Sương, Liễu Băng Dao, Aokawa Sakura đều biến sắc, đây chính là Huyền Tiên nghìn năm có một, chỉ là huyền thoại, có được sức mạnh dời non lấp biển vô cùng đáng sợ.
Đây không phải là người, mà là tiên! Là Thần!
Người như vậy… Diệp Thành có thể đánh thắng nổi sao?
Tim một đám phụ nữ rơi vào đáy cốc.
Dù Diệp Thành mạnh hơn nữa, anh cũng chỉ có thể đánh thắng cao thủ Thần Cảnh nhưng hiện tại, đối diện là một Huyền Tiên.
Từ xưa tới nay, dù là trong sách sử, chưa ai từng nghe nói tới chuyện người phàm có thể chiến thắng Huyền Tiên.
Có thể nói, trên Địa Cầu này, Huyền Tiên là vô địch!
Nhưng khi mọi người đang vô cùng tự tin, Diệp Thành cũng cười, hai mắt trợn lên, trầm giọng quát: “Nguyệt Mang Thần Tiễn!”
Đây là chiêu thức thăng cấp của Nguyệt Tuyền Vũ, đới trước đó là tuyệt học của ái tướng dưới trướng Diệp Thành - Ân U Liên.
Lúc này anh lại dùng ánh trăng bắt chước lại, trong giây lát, phía sau anh xuất hiện một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt trầm tĩnh mang theo hào quang, thiếu nữ kéo căng chiếc trường cung đang lóe tia sáng sắc bén, chĩa về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt.
Trong tích tắc này, Ân U Liên đi theo Chu Chính Hào, luôn giữ im lặng, ngay cả Huyền Tiên hiện thế cũng không có phản ứng gì đột nhiên lại có một tia cảm xúc khó có thể miêu tả trong mắt.
Ánh mắt Tiêu Nghĩa Tuyệt bắt đầu ngưng đọng, trong giây phút đó, lão ta cảm thấy bản thân đã mất đi khả năng điều khiển thiên nhiên, mà thần tiễn mang theo hào quang của ánh trăng tới trước mặt ngay tích tắc.
Lúc đó, lão ta còn có ảo giác như cả thế gian sụp đổ.
“A…”
Tiêu Nghĩa Tuyệt điên cuồng hét lên, không thể nào kiểm soát nguyên khí của đất trời, chỉ dựa vào sức mạnh của mình mà ngưng tụ ra một tia kiếm khí.
Mặc dù là thứ được sáng tạo vội vang nhưng cũng hiển thị sức mạnh khiến người nhìn phải bị đau đớn như mắt bị tan vỡ.
“Chém!”
Tiêu Nghĩa Tuyệt quát lớn một tiếng, kiếm khí bổ về phía Nguyệt Mang Thần Tiễn nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Thần Tiễn lướt qua nơi nào, nơi ấy không một ngọn cỏ, linh khí của trời đất đều bị đánh nát không còn chút nào, kiếm khí sắc bén trực tiếp bị thần tiễn dùng cách thức bạo lực nhất đánh tan thành từ khúc, hoàn toàn vỡ vụn thành mảnh nhỏ.
Lúc này, dường như thời gian đang trôi chậm lại, Tiêu Nghĩa Tuyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi, mọi người đang xem cuộc chiến cũng chưa kịp thu lại biểu cảm sung sướng thì nhiều cao thủ Thần Cảnh lại lộ ra nét sợ hãi khi thấy một đòn này…
Bức tranh chúng sinh trăm thái như ngừng lại ở giờ phút này.
Sau đó, một giây trôi qua mà mọi người cứ ngỡ như một thế kỷ, Thần Tiễn bắn ra chung quanh cuối cùng cũng bắn trúng ngực Tiêu Nghĩa Tuyệt.
“Ầm…”
Đỉnh Hoa Sơn hoàn toàn chia năm xẻ bảy…
Diệp Thành thét dài một tiếng, chân nguyên bùng nổ như sông dài biển rộng, khí thế tận trời, thậm chí không còn ngang bằng với Tiêu Nghĩa Tuyệt.
Cơ thể mạnh mẽ vận hành tới cực hạn, một quyền đánh ra như trời long đất lở.
Dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt thì cũng không nhịn được mà nhíu mày như đang hoảng hốt.
Dùng cơ thể người phàm để chiến với Huyền Tiên, trong nghìn năm qua, Diệp Thành là người đầu tiên.
Đánh thắng cả Huyền Tiên!
.
Bình luận truyện