Chương 361: Diệp Tiên Sư Đến
Đồng thời, trong câu lạc bộ Thanh Diệp, mọi người đã tập hợp đông đúc.
Giờ thế lực của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông đang vô cùng lớn mạnh, các gia tộc lớn của Hà Đông, Hà Tây tất nhiên cũng vô cùng kiêng dè.
Thế nên sau khi nhận được thư mời, các gia tộc tụ họp ở đây, thuận tiện bàn bạc phân phối sản nghiệp của năm sau.
Dù sao lợi ích cũng có hạn, bên anh lấy nhiều hơn một chút thì tất nhiên bên tôi sẽ ít đi một chút.
Trước đây bốn nhà Phùng Trần Sở Ngụy đã phân chia phần lớn định mức, còn những gia tộc vừa và nhỏ khác chỉ có thể lấy được chút phần thừa còn sót lại.
Nhưng năm nay lại khác, Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông cũng đã bước chân vào khu vực Hà Đông, Hà Tây.
Là một thế lực mới nổi lên, tất nhiên Hiệp hội phải cắn cho thật chặt miếng thịt béo bở này.
Mà cuộc tranh đấu lợi ích chắc chắn sẽ rất khốc liệt, cắt đứt đường tiền tài thì cũng chẳng khác nào giết cha mẹ người ta mà.
Bốn gia tộc lớn coi Hiệp hội là cái gai trong mắt, mà những gia tộc cỡ nhỏ thì lại chuẩn bị gió chiều nào theo chiều ấy, thấy bên nào chiếm thế thượng phong thì bám qua bên đó kiếm chút lợi.
"Các người nói xem, lần này bên phía Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông sẽ có ai đến?"
Trong đại sảnh nơi tụ họp, mọi người ngồi túm lại thành những vòng tròn nhỏ, các thanh niên tài giỏi tuấn tú, các cô chủ danh giá đều ăn mặc xa hoa, họ cầm ly rượu vang nhỏ giọng trao đổi.
Trong đó có một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú vô cùng, anh ta cười khẽ, nói: "Lam Thải Nhi là con gái nuôi và cũng là người mà Bà hoàng Dương Lâm tin tưởng nhất, chắc chắn cô ta sẽ đến.
Kỷ Hoa Linh của nhà họ Kỷ cũng có thể, nghe nói Thẩm Hàn Lâm của nhà họ Thẩm đang bận việc ở Yên Kinh, khả năng cao là sẽ không đến".
Nghe anh ta nói vậy, mọi người đều nhao nhao gật đầu.
Người này là cậu cả của nhà họ Sở - Sở Ngộc Hiên, là cậu chủ nổi tiếng của tỉnh Hà Đông, không những có năng lực xuất chúng, thủ đoạn quyết đoán mà khả năng giao tiếp cũng vô cùng cao siêu, nghe nói ai từng nói chuyện với anh ta đều sẽ cảm thấy tinh thần phơi phới.
"Nhưng nếu người đó đến thì e là sẽ khó nhằn đấy...", dường như nghĩ đến điều gì đó, Sở Ngọc Hiên lại nhíu mày.
Mọi người thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ trên thế giới này còn có chuyện khiến cậu cả nhà họ Sở thấy khó giải quyết.
Một cô gái mặc lễ phục xa hoa, trang điểm tinh xảo ân cần hỏi: "Anh Sở, người mà anh nói là ai vậy?"
Cô gái này chính là cô cả nhà họ Trần - Trần Thiến, cũng vì cô ta có địa vị cao quý như vậy mới có thể trò chuyện thân mật với Sở Ngọc Hiên như thế.
Sở Ngọc Hiên trầm giọng nói: "Nghe nói mấy ngày trước con gái của Dương Lâm là Tào Hinh Toàn đã xuất quan.
Cô ta là đệ tử đầu tiên của người đó, người đó vô cùng yêu chiều cô ta.
Nếu người đó tới đây thì e là đám ô hợp chúng ta sẽ tan tành ngay".
Nghe vậy mọi người đều lắc đầu.
Tuy với thân phận và địa vị của họ thì không có cách nào biết được quá nhiều, nhưng chuyện gia chủ Trình Bác Hiên của nhà họ Trình bị giết, nhà họ Trình phục tùng kẻ khác cũng đủ đến khiến người ta kính sợ.
Nhà họ Trình ở tỉnh Tô Nam lúc đó là mặt trời giữa ban trưa, Diệp Tiên sư có thể giết Trình Bác Hiên thì tất nhiên cũng có thể giết bất cứ gia chủ nào trong gia tộc của bọn họ.
"Năm nay nếu không có gì bất ngờ thì e là Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông sẽ đứng ra để phân phối.
Bốn nhà chúng ta tuy chân thành hợp tác nhưng e là cũng không đấu lại nổi Diệp Tiên sư".
Sở Ngọc Hiên cầm ly rượu, bình tĩnh nói: "Dù sao thì lợi ích có tốt đến đâu cũng không thể quan trọng bằng mạng sống được, trừ khi..."
Mọi người nghe thấy thì chấn động, nhìn cậu chủ này với ánh mắt sáng rực.
Trần Thiến cũng không nhịn nổi mà hỏi: "Trừ khi gì cơ?"
Đôi mắt Sở Ngọc Hiên lóe lên tia sáng, lạnh nhạt nói: "Trừ khi nhà họ Ngụy có thể mời gia tộc đứng đằng sau họ ở Yên Kinh tới đây.
Diệp Tiên sư kia dù có lợi hại đến đâu thì cũng không dám đối đầu với gia tộc quyền thế ở Yên Kinh!"
"Đúng vậy".
Mọi người đều gật đầu.
Nếu gia tộc quyền thế ở Yên Kinh đến thì một Diệp Tiên sư nhỏ bé là cái thá gì chứ?
Đám người này vừa nảy ra chút hy vọng thì đã có tiếng ồn lớn truyền đến từ ngoài cửa...
Người của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông đến rồi!
Là tiêu điểm của cả buổi tụ họp, thậm chí tiêu điểm của cả giới thượng lưu của hai tỉnh Hà Đông, Hà Tây, từng hành động của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông đều vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài cửa, đám người Sở Ngọc Hiên vội vàng nhìn qua.
Họ thấy nơi cổng đại sảnh có một nhóm gồm chàng trai và cô gái xinh đẹp đứng đó.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là người đi đầu tiên lại không phải Lam Thải Nhi của nhà họ Tào, cũng không phải Kỷ Hoa Linh của nhà họ Kỷ mà là một thanh niên bình thường trông rất lạ.
Thanh niên đó mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, khuôn mặt bình thường, đôi mắt sâu tựa biển khơi.
Một tay anh dắt cô thiếu nữ tóc màu lam đáng yêu, hai cô gái vây hai bên, anh từ từ đi tới.
Anh dường như không hề kinh ngạc với việc mình trở thành tiêu điểm của cả buổi tụ họp, vẫn nghiêng đầu đùa giỡn cô nhóc bên cạnh.
"Người này là ai vậy? Trông có vẻ đáng gờm đấy".
Mọi người khá kinh ngạc, hầu như tất cả mọi người đều đã từng nghe danh tiếng của Diệp Thành, nhưng người biết Diệp Thành thực sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Những bữa tiệc công khai mà Diệp Thành tham gia đã ít lại càng ít, lại toàn là anh tùy tiện ngồi đó một lúc rồi lại đi, thế nên cực ít người từng thấy mặt anh.
Chỉ có một số người như Sở Ngọc Hiên từng xem tin tức về Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông trên ti vi thì sắc mặt thay đổi.
"Sao anh ta lại đến chứ?"
Với thân phận bây giờ của Diệp Tiên sư thì đã đủ để ngang hàng phải vế với các tộc trưởng gia chủ và các trưởng lão cấp cao rồi, đâu cần phải tham gia buổi tụ họp của đám thế hệ sau như họ chứ?
Diệp Thành đến cứ như giết gà dùng dao mổ trâu vậy, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường và cả địa vị của anh nữa.
Lúc mọi người đang không hiểu ra sao thì cậu chủ nhà họ Phùng - Phùng Sơn Hà đã vội vàng đi lên hai bước, khẽ cúi người nói: "Diệp Tiên sư sao lại có thời gian rảnh đến buổi tụ họp của đám tiểu bối chúng tôi vậy ạ?"
Hắn vừa dứt lời thì toàn trường đã xôn xao, mọi người ồn ào cả lên!
"Cái gì? Anh ta chính là Diệp Tiên sư sao?"
"Ôi trời ơi, không phải nói Diệp Tiên sư đang ở Giang Thành sao? Sao nhà họ Tào lại mời vị đại thần này đến đây rồi?"
"Phải đấy, trừ Diệp Tiên sư thì còn ai có thể đứng trước cô cả của hai nhà Tào, Kỷ? Cũng chỉ có anh ta mới làm được điều này khi còn trẻ như vậy".
"Nói thế thì cô gái tóc màu xanh lam kia chẳng lẽ là cô cả Tào Hinh Toàn của nhà họ Tào sao?"
"...."
Vô số người kiễng chân, nhao nhao nhìn về phía thanh niên bình thường kia như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng.
Họ muốn nhìn xem rốt cuộc anh có điều gì đặc biệt mà lại có thể giẫm lên trên nhiều gia tộc quyền thế như vậy.
Trước đây mọi người đều nghĩ rằng nhà họ Tào cùng lắm là cho Tào Hinh Toàn tới thôi.
Diệp Tiên sư cao quý như vậy, bằng vai vế với các gia chủ của gia tộc lớn, sao có thể đến tham gia buổi tụ họp kiểu này được.
Nhưng Diệp Thành lại đến thật khiến trái tim nhiều người chìm xuống vực thẳm.
Đặc biệt là Sở Ngọc Hiên và Trần Thiến sắc mặt lại càng khó coi.
Diệp Thành đến rồi, với thân phận Chủ tịch Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông của anh thì ai còn dám tranh với bên đó chứ?
Mãi hồi lâu Sở Ngọc Hiên mới cười khổ một tiếng, uống cạn ly rượu trong tay, lắc đầu nói: "Giờ xem ra liên minh Hà Đông, Hà Tây của chúng ta còn chưa thành lập mà đã tan rã rồi".
.
Bình luận truyện