Chương 363: Quỳ Xuống!
Thanh niên dũng mãnh vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều im lặng.
Cậu ấm ở Yên Kinh, quả nhiên cậu ấm ở Yên Kinh đã tới!
“Cái gì? Cậu ta là con cháu nhà họ Khổng ở Yên Kinh sao? Thảo nào lại dám khiêu chiến với Diệp Tiên sư!”
“Nhà họ Khổng ở Yên Kinh đấy.
Đó là nhà quyền quý đứng nhất nhì ở Yên Kinh, cho dù là ở cả Hoa Hạ cũng xếp hàng hai mươi.
So với nhà họ Khổng, những gia tộc ở Hà Đông, Hà Tây như chúng ta không đáng nhắc tới”.
“Tôi từng nghe tới cái tên Khổng Nguyên Vĩ này, đó là Hỗn Thế Ma Vương thật sự, ngay cả bố mẹ cậu ta cũng không quản nổi cậu ta.
Nghe nói cậu ta từng gây mâu thuẫn với Tần Sương, không phải bây giờ vẫn sống yên ổn đấy sao? Ngay cả nhà họ Tần cũng không làm gì được cậu ta, chỉ một mình Diệp Tiên sư thì có là gì?”
Sở Ngọc Hiên vỗ đùi, vui mừng kêu lên: “Khổng Nguyên Vĩ tới rồi, giờ có kịch hay để xem rồi”.
Vài thanh niên nam nữ ở bên cạnh hắn đồng loạt nhìn lại, người phụ nữ trang điểm xinh đẹp kinh ngạc nói: “Cậu nhóc đó là Khổng Nguyên Vĩ à, quả nhiên dáng vẻ rất giống Hỗn Thế Ma Vương.
Cậu ta lại dám lên đây khiêu chiến Diệp Tiên sư, không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn ở Yên Kinh, vô cùng tự tin”.
Cô ta nói như vậy, ánh mắt trở nên quyến rũ.
Nếu có thể quyến rũ được một cậu ấm thế này thì đó sẽ là câu chuyện đáng để khoe khoang nhất về sau.
Trần Thiến cũng hăng hái hỏi: “Mọi người nói xem rốt cuộc là Khổng Nguyên Vĩ thắng hay là Diệp Tiên sư sẽ thắng đây?”
Chưa đợi bọn họ tranh luận đến kết quả cuối cùng, Diệp Thành đã chậm rãi buông càng tôm hùm xuống, ánh mắt lành lạnh quét qua.
Từ khi đánh bại Tiêu Nghĩa Tuyệt đến nay đã không còn bao nhiêu người dám khiêu chiến với anh nữa, cho dù là nhà họ Tần ôm mối thù lớn nhất cũng lựa chọn bấm bụng nuốt giận.
Chắc hẳn mấy ngày trước tên Khổng Nguyên Vĩ này không về Yên Kinh, cho nên không nhận ra mình.
Nhưng Diệp Thành không quan tâm đến những việc này, bất kể là ai dám gây phiền phức cho anh đều phải trả giá.
Anh lạnh lùng hạ mi mắt, hỏi: “Anh có biết tôi là ai không?”
“Diệp Tiên sư, người này là Khổng Nguyên Vĩ, cậu chủ thứ hai của nhà họ Khổng ở Yên Kinh.
Cậu ta mới đến Hoa Đông lần đầu, không biết rõ danh tiếng của anh cho lắm, mong anh thứ lỗi”.
Khổng Nguyên Vĩ còn chưa nói gì, Phùng Sơn Hà đã nhanh chóng đứng ra hòa giải.
Nhưng lời này của hắn thay vì nói là khuyên giải, chi bằng nói là thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên cậu hai nhà họ Khổng nghe được câu này lập tức nổi giận:
“Hừ, Diệp Tiên sư chó má gì, tao làm việc mà cần hắn thứ lỗi cho sao?”
“Nhà họ Khổng ở Yên Kinh sao?”, Diệp Thành híp mắt lại, sau đó lắc đầu khinh thường: “Nghe cũng chưa nghe qua”.
Hiện nay những nhà giàu có qua lại với anh đều thuộc đẳng cấp cao nhất.
Tuy kiểu nhà giàu hạng nhất như nhà họ Khổng rất được hoan nghênh ở nơi khác, nhưng vào buổi lễ đám cưới hôm đó, bọn họ còn không có tư cách lên núi Hồng Phong, chỉ có thể dự tiệc ở dưới chân núi.
Khổng Nguyên Vĩ cười nhạt: “Bản thân mày nông cạn quê mùa thì đừng ở đây tự làm mất mặt nữa.
Nhà họ Khổng của tao là gia tộc lớn đứng đầu cả Yên Kinh này, loại phế vật như mày thì bọn tao chỉ cần tát một cái là mày chết!”
Nói đến đây, Khổng Nguyên Vĩ liếc xéo Diệp Thành, khinh thường nói: “Dựa vào mày cũng xứng sủa gâu gâu với tao? Biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi, cam kết từ nay về sau hiệp hội thương mại chó má của mày không tranh giành lợi ích ở Hà Đông, Hà Tây nữa, bằng không… nhà họ Khổng tao sẽ nghiền nát mày!”
Gã vừa nói ra lời này, mọi người đều chấn động.
Bọn họ không những kinh ngạc vì gã dám khiêu khích ngay trước mặt Diệp Thành, mà còn vô cùng khâm phục khí phách của Khổng Nguyên Vĩ.
Có nhiều cô gái nhà giàu không nén được sự kính nể với biểu hiện của cậu ấm nhà họ Khổng, hai gò má đỏ ửng, chỉ muốn bổ nhào tới chỗ anh Khổng.
Những người xung quanh ồ lên, sau đó xì xào bàn tán.
Các gia tộc nhỏ khác đã gia nhập Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông vốn còn ngồi yên xem kịch, bây giờ nghe nói đến thân phận của Khổng Nguyên Vĩ thì không ngồi yên được nữa.
Có người lo lắng hỏi: “Có cần liên lạc với nhà họ Thẩm không? Nghe nói chỗ dựa của nhà họ Thẩm là nhà họ Từ ở Yên Kinh, chắc chỉ có bọn họ mới có thể địch lại nhà họ Khổng thôi”.
Lam Thải Nhi nghe đến đây thì hừ một tiếng, không tiếp lời mà khoanh hai tay trước ngực, lộ ra bộ dạng xem kịch hay.
Lúc bọn họ đang bàn tán ở bên này, Diệp Thành đột nhiên thở dài.
“Sao, biết sợ rồi à?”
Khổng Nguyên Vĩ đắc ý lên tiếng.
Bình thường sở thích lớn nhất của gã là giẫm đạp người khác, hơn nữa gã còn không màng giẫm đạp những nhân vật nhỏ, muốn giẫm cũng phải giẫm những nhân vật lớn.
Giẫm đạp sự kiêu ngạo và vinh quang của bọn họ dưới chân mình, đó là sở thích mà chỉ Khổng Nguyên Vĩ mới có.
Dù sao, bất kể gã có làm gì, người khác cũng phải nhìn mặt của nhà họ Khổng ở đằng sau gã mà nhẫn nhịn.
Khổng Nguyên Vĩ còn một người anh cả rất có năng lực và một người bố giúp gã dọn dẹp chuyện gã gây ra, dẫn đến gã càng thêm kiêu căng.
“Tôi thở dài là vì anh còn không biết tôi là ai mà chạy tới trước mặt tôi mạnh miệng nói càn, đúng là tự tìm đường chết”, Diệp Thành lắc đầu: “Cho dù bố anh có ở đây, nhìn thấy tôi cũng phải cung kính, huống hồ là anh”.
Trận chiến tuyệt thế của Diệp Thành và Tiêu Nghĩa Tuyệt vừa qua chưa được một tuần, đang ở thời gian được bàn tán sôi nổi.
Những gia tộc ở Hà Đông, Hà Tây không biết tin tức còn có thể hiểu được, nhưng nhà họ Khổng là gia tộc hạng nhất ở Yên Kinh, không lý nào lại không biết Diệp Thành.
Kết quả Khổng Nguyên Vĩ còn kiêu căng trước mặt anh như vậy, lý do duy nhất là Khổng Nguyên Vĩ không có cả tư cách tiếp xúc với bí mật quan trọng của gia tộc.
Từ lúc bắt đầu, gã đã bị nhà họ Khổng bỏ rơi.
Nhà họ Khổng có thể cho gã ăn, cho gã uống, cho gã chơi bời, khoác lên danh tiếng của gia tộc ở bên ngoài, nhưng muốn tiếp xúc với tin tức và bí mật chân chính của gia tộc thì không có cửa.
Cái gọi là cậu ấm nhà họ Khổng - Khổng Nguyên Vĩ thật ra chẳng khác gì với lãng tử biết quay đầu Thẩm Hàn Lâm của trước kia, đều là những kẻ ăn chơi trác táng bị gia tộc bỏ rơi.
Ăn uống chơi bời thì giỏi, chuyện lớn của gia tộc lại không biết gì.
“Mày nói tao tự tìm đường chết?”, Khổng Nguyên Vĩ biến sắc, sắp sửa trở mặt.
Nhưng lúc này Diệp Thành đâu còn nhẫn nại nói chuyện với gã, giơ tay tát gã một cái như đập một con ruồi: “Quỳ xuống!”
Một luồng sức mạnh vô hình lập tức ầm ầm giáng xuống, Khổng Nguyên Vĩ cảm thấy mình như bị một bàn tay to lớn đè ép, hai đầu gối khuỵu xuống đất.
“Tên họ Diệp kia, mày dám!”, Khổng Nguyên Vĩ trừng to mắt đến nỗi sắp nứt ra.
Diệp Thành không quan tâm, tay tiếp tục ấn xuống.
Khổng Nguyên Vĩ như bị bàn tay to lớn vô hình đè ép, đầu dần dần cúi xuống sát mặt đất, cuối cùng tạo thành tư thế quỳ rạp dưới đất.
Trong quá trình này, bất kể Khổng Nguyên Vĩ có giãy giụa thế nào, mắng chửi ra sao, Diệp Thành cũng không dừng lại.
Cuối cùng đợi gã quỳ xuống hoàn toàn rồi, Diệp Thành mới thu tay về, cất giọng lạnh lùng:
“Nếu anh đã không có gia giáo như vậy thì cứ quỳ ở đây, để người lớn trong nhà anh đến dẫn về”.
Người xung quanh đều khiếp đảm nhìn cảnh này.
Hai bên giao chiến, một bên là cậu ấm nhà họ Khổng ở Yên Kinh, nổi tiếng là Hỗn Thế Ma Vương, một bên là Diệp Tiên sư với uy lực chấn động Hoa Đông.
Bất kể ai thắng ai thua đều là người mà bọn họ không dây vào nổi.
Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Thành lại không hề kiêng kị lai lịch và bối cảnh của Khổng Nguyên Vĩ, thẳng tay tát gã bắt gã quỳ xuống đất!
Chuyện này không chỉ khiến Khổng Nguyên Vĩ nhục nhã, mà còn sỉ nhục cả nhà họ Khổng.
Nên biết rằng, cậu ấm ăn chơi như Khổng Nguyên Vĩ vì không có nội tình bên trong nên mới càng quan trọng mặt mũi.
Diệp Thành ép gã quỳ xuống như vậy quả thật khiến Khổng Nguyên Vĩ còn khó chịu hơn cả việc giết chết gã.
Hơn nữa, cho dù nhà họ Khổng có ghét Khổng Nguyên Vĩ, chắc chắn lúc này cũng không thể đứng yên nhìn mà không quản, bằng không thì cả nhà họ cũng sẽ mất hết mặt mũi.
.
Bình luận truyện