Chương 367: Muốn Chết À
Lúc này, từ cửa ra vào truyền tới âm thanh ầm ĩ, Khổng Gia Minh đã tới.
“Cộp… cộp… cộp!”
Từng tiếng giày da va chạm với nền nhà giống như chuông báo tang khiến mấy người Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông run rẩy không ngừng, thậm chí có người dao động con ngươi, có vẻ đang chuẩn bị làm phản.
Rất nhanh, một thanh niên nho nhã được mọi người vây quanh tiến vào.
Dù anh ta không nói lời nào nhưng dường như bản thân đã là trung tâm của cả sảnh.
Ánh mắt mọi người tập trung trên người anh ta, dù là gia chủ nhà họ Ngụy ở trước mặt người thanh niên này cũng phải cúi đầu thấp hơn một chút.
Anh ta tới gần, ánh mắt đảo qua Ngụy Á Long và Khổng Nguyên Vĩ, vẻ mặt lạnh nhạt như đó không phải em trai mình.
Thấy cảnh này thôi, Diệp Thành đã thầm gật đầu.
Lòng dạ của Khổng Gia Minh hiển nhiên thâm sâu hơn Ngụy Tu Văn một chút mà anh ta còn trẻ hơn Ngụy Tu Văn cả hai mươi tuổi.
“Kẻ hèn là Khổng Gia Minh, không biết anh là?”
Khổng Gia Minh liếc nhìn Diệp Thành, dù sao ở đây, chỉ có Diệp Thành ngồi nguyên tại chỗ đùa giỡn với cô bé kia.
Còn những người khác, dù là Lam Thải Nhi thì đều lo lắng ra mặt.
Mà lúc này, Ngụy Tu Văn đứng cạnh đã cười lạnh: “Vị này chính là Diệp Thành tiếng tăm lừng lẫy.
Gia Minh, chắc cậu không biết, trong nửa năm qua, vị này đã liên tục thâu tóm nhà họ Thẩm ở Giang Thành, nhà họ Trình ở Tô Nam, nhà họ Tào ở Tô Bắc...
nên hơi ngông nghênh quá mức, dám trêu chọc tới cả nhà họ Khổng!”
Nghe được mấy lời này, Khổng Gia Minh biến sắc, anh ta hoàn toàn không ngờ trong một buổi giao lưu của mấy cậu ấm cô chiêu mà lại có thể gặp mặt Diệp Tiên sư.
Trong ấn tượng của anh ta, câu lạc bộ Thanh Diệp này có hơn một nửa là quản lý cấp cao của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông.
Với thân phận địa vị như Diệp Thành, những bữa tiệc mà anh đi dự ít nhất phải là bữa tiệc của các gia chủ hàng đầu.
“Đúng vậy đó, Gia Minh, người này còn một danh hiệu là Diệp Tiên sư, nghe nói còn là Võ Thánh.
Có lẽ cậu ta ỷ vào việc mình có chút bản lĩnh nên mới chẳng nể nang gì nhà họ Khổng!”
Ngụy Tu Văn cười ha hả, ánh mắt hả hê khi nhìn Diệp Thành mà hoàn toàn không phát hiện ra Khổng Gia Minh còn bình tĩnh ung dung vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt:
“Anh là Diệp Tiên sư?”
Những người xung quanh đều sửng sốt, nhìn dáng vẻ của Khổng Gia Minh thì hình như rất giật mình về danh hiệu của Diệp Thành? Chẳng lẽ Diệp Tiên sư này có điểm gì đặc biệt? Nhưng thân phận của Diệp Thành thế nào, ai cũng biết mà.
Cái gì mà chủ tịch Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông, song Thánh võ - pháp, đánh chết Trình Bác Hiên… chuyện này có thể khiến nhiều gia tộc ở Hà Đông Hà Tây sợ hãi nhưng đường đường là nhà họ Khổng ở Yên Kinh mà cũng sợ sao?
Chỉ có Phùng Sơn Hà là chấn động trong lòng, cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng việc xảy ra tiếp theo khiến mọi người đều kinh hãi.
Khổng Gia Minh vội tiến lên, khom lưng cúi người cong 90 độ chào Diệp Thành: “Gia Minh xin ra mắt Diệp Tiên sư, vừa rồi không biết thân phận của anh, mong anh thứ lỗi!”
Anh ta vừa nói trên mặt vừa hiện lên sự cung kính và sợ hãi.
Mọi người tại đó chả hiểu gì, ngay cả em trai ruột Khổng Nguyên Vĩ cũng không rõ, sao Khổng Gia Minh lại biết thân phận của Diệp Thành chứ?
Cậu cả nhà họ Khổng từng tận mắt chứng kiến cảnh quyết đấu ngày đó thì nghĩ tới bản lĩnh diệt thế của Diệp Thành, dù là Khổng Gia Minh, trong lòng cũng không kiềm được nỗi sợ hãi.
Cho tới giờ, cứ nhớ tới cảnh Tiêu Nghĩa Tuyệt bị diệt chỉ trong một giây, anh ta vẫn cảm thấy đờ đẫn như đang nghe truyện thần thoại.
Nhưng thần thoại sống đang ở trước mặt, anh ta cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
“Lần này mình tới Hoa Đông là để làm quen với Diệp Tiên sư, có được sự ủng hộ của anh ta, nhà họ Khổng có thể thay thế nhà họ Tần rồi.
Không ngờ thằng ngu Nguyên Vĩ này lại quấy rối như vậy!”
Khổng Gia Minh thở dài trong lòng, ngoài mắt lại càng cung kính, giờ anh ta cũng không hi vọng xa vời là có thể làm quen đối phương mà chị mong nhà mình đừng chọc phải sát thần này, nếu không, đối phương muốn diệt cả nhà họ Khổng thì cũng chỉ bằng một ý nghĩ mà thôi.
Những người khác lại hoàn toàn không biết làm sao, Ngụy Tu Văn ở cạnh bên mà nụ cười cứng đờ trên mặt, ngón tay chỉ vào Diệp Thành, khóe mắt giựt giựt: “Gia Minh, cậu đang…”
Khổng Gia Minh cũng không để ý đến ông ta mà tiếp tục kính cẩn nhìn Diệp Thành như một tên tùy tùng đang chờ mệnh lệnh của chủ nhân.
Lúc này, Diệp Thành mới ngước mắt nhìn, liếc Khổng Gia Minh một cái: “Anh biết tôi à?”
Nếu Diệp Thành nói ra mấy câu này trước thì mọi người sẽ cười tới rụng răng.
Trong cả Hoa Đông, ai không biết danh tiếng của Diệp Tiên sư anh chứ? Biết anh diệt nhà họ Tình, thu phục nhà họ Tào.
Nhưng Diệp Tiên sư anh kiêu ngạo tới đâu thì sao có thể giẫm lên hào môn Yên Kinh?
Nhưng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy bất thường.
Dù là Võ Thánh thì cũng không thể làm cậu chủ hào môn hàng đầu Yên Kinh là nhà họ Khổng sợ tới vậy, thế gia như nhà họ Khổng cũng không chỉ cung phụng một Võ Thánh, một vị Võ Thánh có thân phận cao quý đấy, có thể ngang ngược ở Hoa Đông nhưng nếu muốn quậy ở Yên Kinh thì vẫn chưa đủ trình.
“Chẳng lẽ anh ta còn thân phận nào mà chúng ta không biết à?”, mọi người rùng mình, trong lòng thầm than không ổn rồi.
Phùng Sơn Hà, Sở Ngọc Hiên, Trần Thiến đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Diệp Thành.
Rốt cuộc anh có thân phận gì mà có thể khiến Khổng Gia Minh kính trọng như thế kia? Nên biết là dù gặp tộc trưởng của gia tộc lớp tại Yên Kinh, Khổng Gia Minh còn chưa lễ phép như thế.
Chẳng ai hiểu chuyện gì, thực tế thì ngay cả Ngụy Tu Văn cũng cảm thấy rối loạn.
Sao át chủ bài cậu cả Khổng của ông ta lại… lại kính cẩn với Diệp Thành như vậy?
Ngay lúc này, Khổng Gia Minh cũng chẳng để ý tới mọi người mà chỉ lo đáp lời Diệp Thành: “Trong cả Yên Kinh, ai mà không biết danh tiếng của anh ạ, trước đó là nhà họ Tần kiến thức nông cạn tự cao tự đại khiêu khích ánh nên mới rơi vào kết cục hôm nay.
Gia Minh chỉ hận không thể vì anh mà lao tới xông pha, khiến họ biết bản thân nhỏ bé cỡ nào!”
Lời nói Khổng Gia Minh dù khá nhiều ẩn ý nhưng mọi người vẫn nghe rõ.
Nhưng họ nghe hiểu thì trong đầu càng mờ mịt.
“Danh tiếng Diệp Thành lại truyền tới tận Yên Kinh, nhà họ Tần cũng không có kết cục tốt vì đắc tội anh ta sao?”
Nhiều người cảm thấy mình như nghe chuyện xưa vậy, chính Phùng Sơn Hà cũng hồ đồ.
Đôi mắt nhìn về thanh niên có vẻ ngoài bình thường kia.
Rốt cuộc anh đã làm gì mà cả Yên Kinh đều biết tiếng, nhà họ Tần cũng không chống lại được, mà Khổng Gia Minh lại kính trọng như vậy?
“Anh biết nhưng hình như người em trai của anh không biết đâu!”, trên mặt Diệp Thành xuất hiện nụ cười đầy thâm ý, anh chỉ tay vào Khổng Nguyên Vĩ đang quỳ mà nói.
Lúc này, Khổng Nguyên Vĩ đang quỳ trên đất, nửa mặt sưng húp vì bị đánh, nhưng tên này vẫn kiêu ngạo như vậy, thấy Khổng Gia Minh đến thì la hét:
“Anh, anh phải báo thù cho em, em muốn cắt nát thằng họ Diệp này.
Giẫm luôn Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông xuống dưới chân, khiến Diệp Thành phải liếm giày cho em…”
Khổng Nguyên Vĩ còn chưa nói xong, Khổng Gia Minh đã biến sắc.
ngôn tình hài
Thấy khí chất của thanh niên nho nhã kia hoàn toàn thay đổi, anh ta lao tới trước mặt Khổng Nguyên Vĩ, tung cước đá mạnh vào đối phương, khiến tên này lăn mấy vòng, anh ta vừa đá vừa tức giận quát.
“Tên Diệp Tiên sư là để mày gọi hả? Còn không mau câm miệng lại, muốn chết à!”
Mọi người nghe câu đó thì đều sửng sốt.
.
Bình luận truyện