Chương 394: Đứng Giữa Không Trung Trảm Thần!
“Xoẹt!”
Lần này, sáu người còn lại lại bị thương nặng một lần nữa.
Quái vật khổng lồ Jeter đứng ở trước nhất bị chặt đứt một cánh tay, đủ để phá hủy cơ thể cứng cáp dẻo dai, có thể sánh với kim cương ấy, máu màu xám bắn tung tóe giữa trời.
Ngay sau đó, Naiyali lại bị chém chết một lần nữa.
Lucifer hóa thành một bóng hình màu máu xông lên cũng bị chém thành hai mảnh trên không trung.
Oliana và người sói Fenrir cùng nôn ra máu, lùi lại phía sau.
Chỉ có Joyce bung xòe đôi cánh ác ma đỡ lấy một kiếm của Diệp Thành.
“Vụt!”
Trên không trung lại xuất hiện bóng dáng của Naiyali, nhưng lần này cô ta chỉ còn lại một chiếc răng quỷ.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ.
Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, cô ta đã bị giết liên tục ba lần, đó là chuyện chưa từng có trong vòng một trăm năm trở lại đây.
Sắc mặt Jeter trắng bệch như đá vôi, thể xác mạnh mẽ của vua quái vật khổng lồ là ông ta mà cũng bị Diệp Thành dùng kiếm chém đứt.
Kiếm Tru Tinh là linh bảo, đương nhiên không gì không thể phá.
Sắc mặt những vị Thần Cảnh khác khó coi vô cùng, tốc độ của Diệp Thành thật sự quá nhanh, phản ứng của bọn họ gần như không theo kịp tốc độ của Chu Tước Du.
Dường như chỉ trong chớp mắt, Diệp Thành có thể đồng thời chém trúng bảy người họ.
Bọn họ hoàn toàn không có cơ hội để kết hợp.
“Thế này không ổn, cứ để cậu ta chém như vậy thì chúng ta đều sẽ chết”.
Cơ thể Lucifer lại khép miệng vết thương lần nữa, có điều lần này ánh mắt của anh ta cũng trở nên nghiêm túc.
Anh ta vốn là thiên sứ đầu tiên trong Tòa Thánh nhưng đã đón nhận máu rửa tội của Huyết Ma, từ đó sa ngã, năng lực hồi phục khủng khiếp của anh ta còn mạnh hơn quái vật khổng lồ.
Hồn phách của Easby thì không cần đợi đến lúc bị ánh kiếm chém tới, chỉ cần bị làn gió dư chấn thổi qua thôi là đã tan hồn lạc phách.
Sáu Hắc y giáo chủ ở bên này còn đang kinh ngạc và hoảng sợ, Diệp Thành ở bên kia vẫn không hiện thân trên không trung, mà thay vào đó kiếm khí sắc bén quay đầu giữa trời, phóng ngược trở lại.
“Cái gì?!”
Sáu người kinh hãi tột cùng.
Diệp Thành có thể chém ra nhát kiếm đáng sợ như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, theo lẽ đương nhiên, bọn họ cho rằng anh sẽ cần thời gian hồi phục sau nhát kiếm đó, cho nên không ai kịp đề phòng.
Bọn họ không thể nào ngờ được Diệp Thành lại có thể chém ra hai kiếm liên tục!
Vì không kịp phòng bị nên tất cả bọn họ đều không tránh được, để mặc lưỡi kiếm đáng sợ ấy lướt qua.
Thời gian lại ngưng đọng trong giây lát, đợi đến khi thời gian trôi trở lại thì người phun ra máu tươi đầu tiên là quái vật khổng lồ Jeter.
Ông ta đứng ở trước nhất, chịu đựng hai lần sát thương mạnh nhất của Nguyên Thần Ngự Kiếm, dù có là vua của quái vật khổng lồ cũng không chống đỡ được nữa.
“Huyết Ma đại nhân, tôi…”
Jeter ngửa mặt lên nhìn trời, gần như muốn hét dài thành tiếng, nhưng cơ thể ông ta đã tan nát, không phát ra được âm thanh gì lớn.
Ánh mắt ông ta càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng tắt lịm.
Ngay cả hồn phách của ông ta cũng bị Diệp Thành chém tan.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
“Soạt!”
Trên trán người sói Fenrir đứng ở hàng thứ hai bỗng xuất hiện một vệt máu.
Ban đầu vệt máu này chỉ có chút ít, nhưng sau đó nó nhanh chóng lan xuống dưới, đi qua mũi, miệng, cổ, ngực của ông ta, cho đến cuối cùng, cả người ông ta bị xẻ đôi từ chính giữa.
Cho dù năng lực hồi phục của người sói có mạnh hơn nữa thì ông ta cũng không thể sống nổi.
Cuối cùng, trong cơ thể người sói Fenrir vang lên vô số tiếng nổ, toàn thân ông ta nổ tung thành từng mảnh vụn giữa không trung.
Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết, một kiếm hóa thành vạn kiếm.
Nếu ông cho rằng mình trúng một kiếm vẫn chưa chết thì đừng vội vui mừng, bởi vì sau đó muôn vàn kiếm khí đã thâm nhập vào tận xương cốt.
“Vụt!”
Ở đằng xa lại hiện ra bóng dáng của Naiyali, chiếc răng quỷ cuối cùng trên nhẫn hồng ngọc của cô ta cũng vỡ vụn.
“May là nhờ có bảo vật Huyết Ma đại nhân ban cho, mình mới có thể sống sót.
Tên Diệp Thành này đáng sợ quá, đúng là Huyền Tiên chuyển thế, Tiêu Nghĩa Tuyệt hoàn toàn không thể so với cậu ta.
Ngay cả cơ hội giữ mạng cuối cùng cũng bị cậu ta chém vỡ rồi, mình vẫn nên rời đi ngay thôi, chạy được bao xa thì chạy”.
Naiyali liếc mắt qua thi thể của Jeter, sợ hãi vỗ vỗ ngực.
Vào lúc Naiyali chuẩn bị chạy thì đột nhiên nhìn thấy trong mắt đám người Joyce hiện lên vẻ thương xót, cô ta thầm kinh ngạc: “Sao thế, vì sao bọn họ lại nhìn mình như vậy? Không đúng…”
Naiyali còn chưa kịp phản ứng thì bỗng một đường kiếm xuất hiện trên trán cô ta, sau đó là đường thứ hai, đường thứ ba… Naiyali run rẩy, ánh sáng trong mắt đột nhiên tối lại rồi biến mất.
Cả người cô ta như bị mất không chế, thoáng chốc rơi từ trên cao xuống.
Vẫn là câu nói đó, lúc cô tưởng mình có thể sống sót, muôn vàn kiếm khí sau đó cũng đủ để lấy mạng cô.
“Thế mà chỉ giết được bốn người, xem ra tu vi của mình vẫn không đủ.
Nếu đạt tới cảnh giới Kim Đan bậc cao thì ba người kia cũng sẽ không tránh được một kiếm này”.
Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, xoay đầu lại thì thấy ba người nhóm Joyce mặt tái mét.
Sau một kiếm, chỉ còn ba người Joyce, Lucifer và Oliana sống sót.
Tu vi Joyce rất cao, Lucifer gần như bất tử, Oliana thì có linh bảo bảo vệ mới miễn cưỡng thoát chết dưới một kiếm của Diệp Thành, nhưng cũng phải trả cái giá đau đớn.
“…”
Sắc mặt ba người tái nhợt, trong mắt còn hiện lên nỗi sợ hãi.
Bọn họ vốn muốn nói mấy câu uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng.
“Đây là bảy vị cao thủ Thần Cảnh đấy, bọn họ có thể giết chết được cả Huyền Tiên, thế mà lại không làm gì được cậu.
Diệp Thành, rốt cuộc cậu là ai?”
Joyce vô cùng kinh ngạc nhìn anh.
Vị Hắc y đại giáo chủ vẫn luôn tràn đầy tự tin này lần đầu tiên cảm thấy mất lòng tin.
“Câu hỏi này ông hãy xuống địa ngục hỏi Huyết Ma đại nhân của ông đi!”
Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không vội tiến lên.
Oliana sáng mắt lên, vội vàng nói: “Diệp Tiên sư, anh chém liên tục hai kiếm ắt hẳn cũng đã kiệt sức, chi bằng chúng ta dừng tay giảng hòa được không?”
Lúc này, sợi dây chuyền tinh xảo trên ngực cô ta đã dần dần nứt ra, trông có vẻ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Món linh bảo này đã hao tổn linh khí, nếu không được bảo dưỡng thì e rằng khó có thể quay trở lại cảnh giới linh bảo.
“Hừ!”
Diệp Thành cười nhạo một tiếng: “Trước kia tôi đã cho cô cơ hội, cô lại không tin, bây giờ thấy sức mạnh của tôi mới xin tha thì muộn rồi.
Tôi sẽ hủy diệt tất cả, không chỉ có các người mà là toàn bộ Huyết Minh!”
Nói xong, Diệp Thành lại nâng kiếm Tru Tinh lên.
Sử dụng Nguyên Thần Ngự Kiếm hai lần liên tục quả thật tiêu hao rất lớn, lúc này anh khó có thể thực hiện kiếm thứ ba, nhưng cho dù không dùng Nguyên Thần Ngự Kiếm thì đám người này cũng không thoát được lòng bàn tay của anh.
“Bỏ đi, đã đến nước này thì chỉ có chiến đấu đến chết thôi.
Nếu không, dù chúng ta chạy thoát được cũng sẽ bị Huyết Ma đại nhân trừng phạt, sống không bằng chết”.
Sắc mặt Joyce trở nên dữ tợn, khí tức trên người ông ta tăng vọt trong chớp mắt, đạt đến cảnh giới cao thâm khó dò.
Cả người ông ta như nối liền thành một thể với đất trời, mỗi một cử động đều mang sức mạnh của đất trời.
Lúc này, vỏ giáp màu đen nhánh đã bao phủ khắp cơ thể ông ta, hai bên đầu ông ta mọc ra hai chiếc sừng sắc nhọn, sau lưng mọc ra một chiếc đuôi đầy gai lởm chởm, trông vô cùng đáng sợ.
Thời khắc này, cuối cùng ông ta cũng đã hóa ác quỷ hoàn toàn!
- ------------------
.
Bình luận truyện