Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 408: Thần Cảnh Hội Tụ





"Hừ, cái gì mà nhân vật máu mặt chứ. Đây là Tuyết Thành, địa bàn của Gấu Đen này. Cho dù đoàn trưởng của Long Bàn đến thì ông đây cũng không nể mặt đâu!"

Gấu Đen nốc một ly rượu, vỗ ngực rồi nói vô cùng hào sảng.

Long Bàn là một binh đoàn lính đánh thuê quy mô lớn nằm ở Đông Á, đứng thứ ba trên bảng lính đánh thuê của thế giới ngầm. Người sáng lập ra nó nghe đồn là cường giả Thần Cảnh, được xưng là Kẻ phản nghịch của sấm sét, người nước ngoài gốc Hoa Hạ - Lư Vạn Kiệt. Gấu Đen vì uống rượu đã say mèm nên mới dám bốc phét như vậy.

Sư Tử Vàng cười bí hiểm, không nói gì. Sau đó trong ánh mắt chấn động của Gấu Đen, một người mặc áo gió màu đen trông vô cùng phong độ, tràn đầy hơi thở quý tộc Anh Luân đẩy cửa bước vào trong sự chen chúc của đám người. Đôi mắt người đàn ông lấp lóe ánh sáng màu vàng kim trông như ánh chớp lóe lên.

"Kẻ phản nghịch của sấm sét... Lư Vạn Kiệt?"

Gấu Đen không khỏi đứng lên, nói mà miệng lưỡi khô khốc.

Nhưng ông ta còn chưa kinh ngạc xong thì đằng sau đã có liên tiếp mấy đám người đi vào. Những người này, có người Gấu Đen biết, cũng có người mà ông ta không biết. Nhưng ông ta biết rằng, mỗi một người trong số đó đều là những nhân vật máu mặt có thể hô mưa gọi gió, chỉ giậm chân thôi là cả thế giới phải rung chuyển.

"Thượng sư Ghana của Ấn Quốc?"

"Thuyền trưởng Huyết Sa của biển Già Lam?"


"Đại tế tư Eaton của Yên La?"

"......"

Địa vị của những người đi vào người sau còn cao hơn người trước, rất nhanh sau đó, hơn nửa quán rượu đã đầy ắp những cường giả Thần Cảnh danh chấn thế giới. Những người trong quán rượu nhanh chóng nhận ra điều không đúng, liền nhao nhao thanh toán rồi đi mất. Cuối cùng cả quán rượu chỉ còn lại Gấu Đen và đám cường giả Thần Cảnh này.

"Ôi trời ơi, các cường giả Thần Cảnh đều tụ tập ở Tuyết Thành, sắp xảy ra biến động lớn gì rồi sao?"

Gấu Đen hoàn toàn kinh hãi. Các cường giả Thần Cảnh trên thế giới này vô cùng hiếm có mà lúc này lại tụ tập ở Tuyết Thành, cho dù là những cường giả tinh nhuệ của Long Đằng được điều động ra hết thì chưa chắc đã chống lại được.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn long trời lở đất gì mà các cường giả này lại tụ tập ở đây vậy".

Gấu Đen run rẩy, chỉ trong một quán rượu nhỏ nhoi này mà đã hội tụ gần như tất cả cường giả Thần Cảnh trên thế giới này, điều này nghĩa là gì chứ, ông ta không rét mà run.

Điều khiến Gấu Đen kinh ngạc hơn cả là những cường giả Hắc Ám bình thường đều tung hoành vô địch, tung hoành một phương khi đến quán rượu lại không tản ra mà cứ đứng đó, dường như đang đợi một nhân vật lớn nào đó đến.

"Người có thể khiến các cường giả đỉnh cao này phải đợi, e là chỉ có..."


Tin Gấu Đen run lên, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt chợt thay đổi.

Lúc này, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo khoác da đẩy cửa bước vào. Đầu tóc lão ta rối bù, mũi đỏ ửng, thi thoảng lại ợ lên hơi rượu, đôi mắt đục ngầu, trông cứ như một ông già say mèm có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trên đường phố Đông Bắc vậy.

Mà Gấu Đen nhìn thấy lão ta thì đồng tử co rụt lại, kinh hãi vô cùng: "Chiến Lang Vương!"

Là tên đầu sỏ ở Tuyết Thành, sao Gấu Đen có thể không biết cường giả lánh đời danh chấn ba tỉnh Đông Bắc này được?

Nhưng ngay sau đó mắt Gấu Đen trợn trừng lên không dám tin. Ông ta thấy một hòa thương già gầy như que củi hai tay chắp lại đi vào. Tuy nhìn lão ta trông không hề bắt mắt, nhưng toàn thân lại có ánh Phật bao trùm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Thấy lão ta, Gấu Đen liền bật thốt lên: "Hoạt, Hoạt Phật Lãng Nhật?"

Là người chỉ đứng sau lão tổ Đạt Ma trong Thiếu Lâm Tự, Hoạt Phật Lãng Nhật giống như một huyền thoại vậy, ngay cả người bình thường ai ai cũng biết. Những câu chuyện về lão thậm chí đủ để được ghi trong Phật kinh.

Gấu Đen vốn cho rằng Hoạt Phật Lãng Nhật đã là người có địa vị cao nhất rồi, cho đến khi người cuối cùng đẩy cửa bước vào. Người đàn ông vạm vỡ cường tráng được gọi là Gấu Đen này lại suýt nữa run chân ngã xuống đất, toàn thân run rẩy.

Người đẩy cửa vào là một thanh niên tuấn mỹ tóc vàng kim, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn vô cùng ôn hòa dễ gần, nhưng Gấu Đen biết ông ta đáng sợ cỡ nào:


"Hắc, Hắc Y Đại giáo chủ?"

Gấu Đen miệng lưỡi khô khốc, hai chân run rẩy, lưng áo ướt đẫm. Ông ta vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của Huyết Minh, khi tiếp xúc với một nhân vật tầm cỡ như thế này thì luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè chừng như đi trên băng mỏng, nếu không có thể mất mạng bất cứ lúc nào!

"Sao thế, ông bạn thân của tôi? Tôi đã nói rồi, có rất nhiều nhân vật tầm cỡ mà". Sư Tử Vàng bên cạnh vỗ vai Gấu Đen.

Gấu Đen gật đầu một cách máy móc, quả thực là nhân vật tầm cỡ, vô cùng tầm cỡ!

Đám cường giả này tụ tập ở một chỗ, đừng nói là mua bản đồ, cho dù là giơ tay ra đòi thì chẳng lẽ ông ta dám không cho sao? Tuyết Thành chỉ là một thành phố nhỏ ở vùng Đông Bắc của Hoa Hạ mà thôi, sao có thể thu hút những cường giả đỉnh cao này đến đây cơ chứ?

"Gấu Đen, tôi từng thấy tên ông ở một đội lính đánh thuê nào đó. Ông có biết con đường và bản đồ đến Lâm Hải Tuyết Nguyên không?"

Joyce tùy ý bước tới búng ngón tay một cái, lấy một ly rượu ở chỗ bartender, nhàn nhã hỏi.

"Đại nhân, ông muốn đến Lâm Hải Tuyết Nguyên làm gì?", Gấu Đen cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Cả thế giới hắc ám đều biết ở Lâm Hải Tuyết Nguyên có Thiên Mệnh Linh Tuyền. Ông có biết Thiên Mệnh Linh Tuyền đó lớn đến thế nào không?", Joyce mở thật rộng vòng tay: "To bằng một nửa sân bóng chày cỡ nhỏ đấy. Ông nghĩ mà xem, trong đó có chứa bao nhiêu nước linh tuyền chứ? Một tấn? Hai tấn? Mười tấn?"

"Vì mười cân nước Thiên Mệnh Linh Tuyền thôi mà hai tổ chức hắc ám đã nổi lên nột cuộc chiến lớn, huống chi là hơn mười tấn Thiên Mệnh Linh Tuyền chứ, nó đủ để khiến cả thế giới hắc ám chúng tôi điên cuồng đấy".

Joyce híp mắt cười nói, mà Gấu Đen thì như rơi xuống hầm băng. Là người của thế giới ngầm, sao ông ta có thể không biết độ quan trọng của Thiên Mệnh Linh Tuyền? Trong thế giới ngầm, giá của Thiên Mệnh Linh Tuyền gấp trăm lần vàng, thậm chí còn quý giá hơn cả kim cương.


"Chết tiệt thật, vậy hai người kia cũng tới đó vì Thiên Mệnh Linh Tuyền!", mắt Gấu Đen trợn tròn, không khỏi chửi ầm lên.

"Nghe nói có hai người cũng đến Lâm Hải Tuyết Nguyên, hình như họ cũng lấy bản đồ từ chỗ ông". Chiến Lang Vương nói, bật cười đắc ý.

"Đúng vậy, đúng vậy, một người trong đó là môn chủ Đường Môn, Đường Tuấn Nghị", Gấu Đen vội ngoan ngoãn cúi đầu.

"Đường Tuấn Nghị? Tôi từng nghe nói đến ông ta, môn chủ Đường Môn à. Mấy ngày trước hình như đã đầu quân cho Sương Diệp Lâu, không biết vì sao lại đến đây".

Chiến Lang Vương tùy ý gật đầu. Ở đẳng cấp của lão ta bây giờ thì Võ Thánh chẳng có chút uy hiếp nào, lão ta hoàn toàn không để ý: "Xem ra tên này đang dò đường cho chúng ta đây mà!"

Các cường giả Thần Cảnh đều gật đầu. Trước mặt các cường giả đỉnh cao của thế giới này, một Đường Tuấn Nghị cỏn con chẳng là cái thá gì.

"Bây giờ ông có thể nói cho chúng tôi biết đường đến Lâm Hải Tuyết Nguyên không?", Joyce cười híp mắt nhìn Gấu Đen, đồng tử sáng rực.

Sau khi có được câu trả lời của Gấu Đen, các cường giả của thế giới hắc ám đều gật đầu. Trước mặt nhiều cường giả thế này, chắc hẳn Gấu Đen cũng không dám giở trò gì. Họ không nhìn thấy, Joyce vẫn cười từ nãy đến giờ đôi mắt lại lóe lên sát ý sắc bén:

"Diệp Thành, tôi không tin lần này cậu vẫn không chết!"

- ------------------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện