Chương 416: Cơ Thể Của Thần!
Joyce vừa sải cánh ra là đã bay lên được khoảng mười mấy mét, chao lượn ở độ thấp như một con dơi, cuối cùng lao đến chỗ Diệp Thành!
“Ba người các ông cùng lên đi, tôi có gì phải sợ?”.
truyện tiên hiệp hay
Diệp Thành bật cười thành tiếng, ánh sáng trong mắt bùng nổ, áo bào dài bay phần phật, khí thế chiến đấu tăng vọt như cơn sóng dữ vọt thẳng lên trời.
Anh muốn một đấu ba, một người đánh ba người Bán Bộ Huyền Tiên.
Trong truyền thuyết Đại Hắc y giáo chủ Joyce là ác ma cuối cùng của thế gian, vô cùng mạnh mẽ.
Năm đó lúc Huyết Minh đối đầu với Tòa Thánh, từng chém chết bảy vị thiên sứ, đó là Ito Musashi của Đảo Quốc, nghe nói mấy người âm thầm khiêu chiến lão đều thất bại mà trở về.
Trước đây khi Hắc y giáo chủ bao vây tấn công Diệp Thành, vì Joyce đang ở trong trạng thái không tốt vì ông ta đã dùng đến bí thuật giúp mọi người lẻn vào Hoa Hạ.
Còn lúc này cuối cùng ông ta cũng đã để lộ ra toàn bộ sức mạnh của mình.
“Vút…”
Joyce sải đôi cánh ra từ trên trời phóng xuống như một chiếc máy bay ném bom xuống dưới.
Đôi mắt ông ta hiện lên ánh sáng màu đen, cánh dơi do ánh sáng màu đen tạo nên như một con dao sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ.
“Ầm!”
Diệp Thành một phát đá bay Chiến Lang Vương, sau đó nhờ vào cơ thể để vững vàng chống lại một Phật Quang Phổ Chiếu của Hoạt Phật Lãng Nhật, cuối cùng đạp mạnh một cái, bay vút lên trời như một vị thần, một cú đấm từ dưới lên đánh thẳng vào Joyce.
Quyền mang màu xanh sáng chói gần như chiếu rọi khắp không trung.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Diệp Thành vừa nhảy lên khoảng mười mét thì va chạm với Joyce, quyền mang màu xanh va chạm với đôi cánh ánh sáng màu đen như búa sắt đập vào với dao sắc phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, vô cùng khó nghe, khiến người ta không khỏi bịt tai lại.
“Lại một linh thể?”
Diệp Thành hơi híp mắt, trước đây lúc bảy Hắc y giáo chủ bao vây tấn công, Joyce không để lộ quá nhiều sức mạnh của mình, bây giờ ông ta đánh hết sức, Diệp Thành mới cảm nhận được.
Anh cảm nhận được sức mạnh hắc ám của nắm đấm cắt vỡ chân nguyên bảo vệ, nó chém lên nắm đấm của anh.
Nếu nói Chiến Lang Vương chỉ miễn cưỡng là Tiểu Thành linh thể, chỉ có thể thỉnh thoảng kích phát, thì Joyce lại gần đạt đến Tiểu Thành linh thể hoàn chỉnh, hơn nữa là một loại linh thể Ám khá mạnh trong linh thể bình thường.
Từ trong ra ngoài cơ thể Joyce đều bị sức mạnh hắc ám cải tạo không còn là con người nữa.
Bất kể là xương, cơ bắp, máu thậm chí là nội tạng đều bị sức mạnh hắc ám lắp đầy, đạn cũng không thể bắn xuyên qua được.
Dù có sống đến mấy trăm tuổi thì nhìn vẫn trông giống một chàng trai trẻ.
Dù người như vậy bỗng đột phá đến Thần Cảnh thì cũng có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi, thậm chí là lâu hơn.
Đây chính là sức mạnh của Tiểu Thành linh thể, linh thể bẩm sinh một khi là Tiểu Thành rồi thì tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa cơ thể vô cùng rắn chắc, trực tiếp bỏ qua sự tấn công của Thần Cảnh.
Đồng thời, sức mạnh thức tỉnh đó sẽ như cánh tay nếu chỉ thuần túy xét về sức mạnh thì gần như tương đương với Huyền Tiên.
“Đáng tiếc ông chỉ là linh thể bình thường, mà tôi thì đã là cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly! Một trong ba cơ thể thần lớn của thiên hà Overlord”.
Diệp Thành cười ha ha mặc cho cánh trái của Joyce chém trên lưng mình.
Ngược lại anh chỉ cần đánh trả một nắm đấm là có thể xuyên thủng lớp bảo vệ ánh sáng, đánh vào ngực Joyce.
Joyce gầm lên, bị cú đấm của Diệp Thành đánh ra xa, lùi lại vài chục mét trong khoảng không giả mới có thể đứng vững.
“Chết tiệt, mặc dù biết cơ thể cậu ta rất mạnh nhưng không ngờ mạnh như thế”.
Joyce rất kinh ngạc, ông ta là ác ma hàng thật giá thật.
Từ lúc thức tỉnh, ngoài Huyết Ma đại nhân thì chưa từng gặp phải đối thủ.
Dù là cuộc chiến với Tiêu Nghĩa Tuyệt trước đó cũng là vì tốn nhiều sức lực triển khai bí thuật lẻn vào Hoa Hạ mới để thất bại một chiêu mà thôi.
Còn đôi cánh của ông ta được tạo thành từ thần mang hắc ám thuần túy, vô cùng sắc bén, đủ chẻ đôi tòa nhà cao tầng một cách dễ dàng.
Nhưng một đòn này chém trên lưng Diệp Thành mà không để lại dấu vết gì, ngược lại ông ta bị Diệp Thành đánh đau cả ngực.
“Tên này tuyệt đối cũng đã thức tỉnh một thần thể rồi, hơn nữa còn cực kỳ mạnh, mạnh hơn cơ thể Ác Ma của mình nhiều, thậm chí đã hoàn toàn thức tỉnh”.
Joyce nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, trong lòng không khỏi dấy lên sự đố kỵ.
Phải biết là Diệp Thành mới hai mươi ba tuổi, nhưng Joyce đã một ngàn tuổi rồi, sao ông ta có thể không đố kỵ cho được.
“Ầm!”
Diệp Thành dùng sức nhảy xuống đất, lúc này Chiến Lang Vương lại run rẩy đi đến, Hoạt Phật Lãng Nhật cũng dựa vào pháp lực mà từ trong đất biến thành một vị Phật cực lớn, nắm chặt nắm đấm đánh vào Diệp Thành.
“Lũ tép riu mà thôi!”
Diệp Thành hừ một tiếng, tiện tay đánh bay Chiến Lang Vương, sau đó nhảy lên nhào vào ngực vị Phật kia, khiến vị Phật ở độ cao hơn ba mét biến thành cát bụi, sau đó một phát kéo cái bóng ảo ra, quăng về phía Hoạt Phật Lãng Nhật.
Anh định tiêu diệt cái tên đáng ghét trốn ở phía sau thi triển pháp thuật kia trước.
“Cẩn thận!”
Chiến Lang Vương biến sắc, Joyce xoay tròn trong không khí, vô số ánh sáng màu đen bắn ra từ trên đôi cánh dơi của ông ta, bao phủ Diệp Thành như vũ bão.
Diệp Thành lấy chân nguyên bảo vệ để ngăn trận mưa tên, nhưng chung quy thân hình không thể động đậy.
Mà Hoạt Phật Lãng Nhật cũng nhân cơ hội này để thi triển pháp thuật, cả người biến mất trong không khí, gần như tàng hình.
“Chỉ bản lĩnh này của ông mà cũng có thể trốn được tôi sao?”
Diệp Thành cười khẩy, thần mang trong mắt lại tăng lên, nhìn chằm chằm vào thân hình Hoạt Phật Lãng Nhật.
Nhưng lúc này, Joyce lại lao xuống.
Diệp Thành không thể không đánh Joyce trước, chung quy ông ta vẫn là Tiểu Thành linh thể, cơ thể vô cùng rắn chắc, bất kể là mỗi cú đấm nào của Diệp Thành cũng đều bị ông ta ngăn lại, nội tạng chấn động, khó chịu gần như muốn thổ huyết, nhưng nếu cố gắng chịu đựng thì vẫn có thể ngăn Diệp Thành một chút nữa.
Hơn nữa Chiến Lang Vương lại liều mạng xông lên, cơ thể Cuồng Lang của lão ta không mạnh bằng cơ thể Ác Ma của Joyce, nhưng cũng có thể chặn được mấy quyền của Diệp Thành, lại có Hoạt Phật Lãng Nhật đôi khi thi triển pháp thuật quấy rối ở bên cạnh, Diệp Phàm thế mà bị ba người cùng tấn công.
“Trời ạ, này là thần thoại đương thời sao?”
Các Thần Cảnh đứng bên ngoài vốn dĩ nên tận dụng không gian trống mà lao vào nhưng họ lại đứng tại chỗ trố mắt nhìn.
Trong mắt họ, một mình Diệp Thành đấu với ba người, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong.
Dù là Chiến Lang Vương, Hoạt Phật Lãng Nhật hay Joyce đều bị đối phương vững vàng chèn ép.
Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của anh đều phải khiến ba người dốc hết sức mới có thể ngăn được.
Nhưng mỗi đòn công kích của ba người đều không hề hấn gì với Diệp Thành cả.
Dù cho Joyce dùng hết sức kết tụ kiếm Tử Vong, ép sát lên vai Diệp Thành thì cũng chỉ khiến Diệp Thành nhíu mày mà thôi.
Ghana thượng sư không khỏi run lên nói: “Rốt cuộc cơ thể của cậu ta mạnh thế nào vậy? Mạnh hơn cả cơ thể của thần sao?”
- ------------------
Bình luận truyện