Chương 418: Mười Bước Giết Một Thần Cảnh
Trong mắt đám người Joyce, ngày thường Diệp Thành đều duy trì vẻ ngoài bình thường cùng với mái tóc đen và tròng mắt đen, chỉ vào những thời điểm quan trọng nhất mới sử dụng sức mạnh của Lam Phát Thần Tướng, điều này chứng tỏ thần thể của anh không dễ dàng sử dụng, nếu sử dụng cũng không thể duy trì quá lâu.
Bọn họ lại không biết rằng Diệp Thành đã tu luyện thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến cảnh giới Tiểu Thành, làm sao mà các loại linh thể thấp kém đó có thể so sánh được cơ chứ? Nếu như anh muốn thì có thể liên tục duy trì trạng thái này cũng không hao tổn chút nào.
“Bùm bùm bùm!”
Diệp Thành trong khoảng thời gian ngắn chống lại năm cường giả Thần Cảnh liên thủ, anh nhanh chóng điểm mũi kiếm, ánh kiếm sắc bén chỉ trong nháy mắt đã mạnh mẽ đánh về phía Chiến Lang Vương, lợi dụng lỗ hổng hiếm có này, anh nhanh chóng vạch ngón tay vào khoảng không rút ra một thanh kiếm sắc bén màu xanh biển.
Nguyên Thủy Thần Kiếm xuất hiện!
Với hai thanh kiếm trong tay, Diệp Thành muốn chém giết điên cuồng, một kiếm chém ra liền đánh tan cơn bão sấm sét, trước ánh mắt kinh hãi của Lư Vạn Kiệt, vị cường giả Thần Cảnh uy chấn ở Nam Á đã bị một kiếm chém thành hai mảnh.
Vị cường giả Thần Cảnh thứ hai, Kẻ phản nghịch của sấm sét - Lư Vạn Kiệt, chết!
“Chết cho tôi!”
Thuyền trưởng Huyết Sa gầm lên, nắm tàu cướp biển của mình tấn công điên cuồng Diệp Thành, Con thuyền cướp biển nặng đến cả tấn trong mà ông ta lại có thể dễ dàng điều khiển như một sợi xích để tấn công, chỉ nháy mắt đã quăng mạnh về phía Diệp Thành.
Tốc độ lao tới vô cùng nhanh, càng giống như tiếng gầm của thần sấm ở trên chín tầng trời, tựa như Thái Sơn áp đỉnh nhanh chóng đập xuống…
Mà Diệp Thành đáp trả ông ta chỉ bằng một kiếm!
Một kiếm này đơn giản vô cùng, phóng khoáng tự nhiên, giống như thần tiên trên chín tầng trời lại giống như một con rồng đang bay nhảy trên bầu trời, như một con rắn thần liên tục biến đổi, mang theo một luồng sức mạnh vô cùng cổ xưa và tràn đầy bí ẩn.
Diệp Thành cả người bay theo kiếm, trong khoảnh khắc cả người đều hóa thành một tia sáng bay thẳng lên không trung, lao lên chín tầng trời.
Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết!
Kiếm pháp của tiên nhân làm sao người phàm có thể địch lại cơ chứ? Một kiếm này của Diệp Thành trong nháy mắt hóa thành vạn kiếm, cho dù là thuyền trưởng Huyết Sa có nhanh đến đâu, có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể chống lại nổi.
Luồng kiếm khí chói mắt của Diệp Thành nhanh chóng phá tan con thuyền cướp biển, cuối cùng xuyên qua đỉnh đầu của ông ta, đâm xuyên qua cả người.
Vị cường giả Thần Cảnh thứ ba, thuyền trưởng Huyết Sa của biển Già Lam, chết!
Trong phút chốc, Diệp Thành đã giết liên tiếp ba người, mỗi người đều là cường giả chấn động thế giới, hơn nữa còn là bị giết dưới sự bao vây liên thủ của gần hai mươi cao thủ Thần Cảnh.
Ánh mắt của mọi người đều đỏ bừng lên.
“Giết!”
Joyce vỗ cánh bay lên không trung, năng lượng hắc ám trong tay lóe lên giống như ma vương cầm trong tay trường kiếm khổng lồ, những cường giả khác cũng tức giận điên cuồng, không chút do dự lao tới.
Đến giờ phút này cũng không còn ai nương tay nữa, có thể nói tính toán của Joyce đã đạt được rồi, bây giờ nếu không phải Diệp Thành chết thì chính là đám Thần Cảnh bọn họ bị diệt vong ở thung lũng này, không thể nào tồn tại khả năng thứ ba.
Vô số pháp thuật từ bốn phương tám hướng lao đến, có thanh kiếm lửa hắc ám của Joyce, có thanh giáo Ma Lang của Chiến Lang Vương, có Phật pháp Canh khí của Hoạt Phật Lãng Nhật, có lời nguyền hắc ám của Đại tế tư Eaton …
Đám cường giả Thần Cảnh này đã giết đến đỏ cả mắt rồi, không tiếc mạng sống mà lao vào chém giết, chiêu thức mạnh mẽ gì đều tung hết ra, đến bây giờ Diệp Thành cũng không còn cách nào nương tay nữa.
Dường như chỉ trừ phép thần thông còn chưa sử dụng, tất cả võ đạo thuật pháp của anh đều liên tục sử dụng ra.
“Soạt!”
Ngay giây thứ ba, Diệp Thành chống đỡ một chiêu của Chiến Lang Vương, lại dùng một kiếm chém ra chém một vị Thần Cảnh thành hai mảnh.
Giây thứ tám, Diệp Thành dùng lưng chống đỡ một chiêu kiếmtoàn lực của Joyce, da thịt của anh bị chém một vết thương dài đến bật cả máu, sau đó dùng tiên pháp triệu hồi băng giá trực tiếp biến một vị Thần Cảnh thành một tượng băng.
Giây thứ mười ba, Diệp Thành bị lời nguyền hắc ám của giáo chủ Eaton biến đổi mái tóc từ màu xanh lam sang nhuốm đen.
Thân hình của anh lảo đảo, nhưng anh lại vạch thanh kiếm trên không trung, ánh sáng mạnh mẽ của Nguyên Thủy Thần Kiếm tăng vọt, nhanh chóng chém đứt đầu của một vị Thần Cảnh khác.
Giây thứ ba mươi bảy, giây thứ bốn mươi lăm…
Vừa tròn một phút, chiến ý của Diệp Thành giống như một cơn sóng cuồng nộ vô cùng điên cuồng bao trùm lấy toàn bộ công kích đánh tới, đột ngột vươn tay ra đánh tới Đại tế tư Eaton đang ẩn nấp trong bóng tối, cùng lúc xé nát thần thể và thần hồn của ông ta.
Ngay cả khi lời nguyền hắc ám của ông ta bùng cháy dữ dội trên người, anh cũng không hề quan tâm.
Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi!
Diệp Thành trong mấy phút này đã liên tiếp giết chết chín Thần Cảnh, trong đó thậm chí còn có những lão quái vật lánh đời, làm sao lại không khiến người khác sợ hãi cơ chứ!
Thời cổ đại có mười bước giết một người thì hôm nay có mười bước giết một Thần Cảnh!
“Quá, quá mạnh”.
Mười cường giả Thần Cảnh còn lại đều run rẩy sợ hãi giống như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu vậy.
Trước đây, dưới sự chỉ huy của Joyce, họ nghĩ mình vẫn có thể chiến đấu với Diệp Thành, không ngờ được là thân thể Hải Hoàng Lưu Ly của Diệp Thành lại mạnh mẽ đến mức cho dù bị mọi người vây công trong khoảng thời gian dài cũng không hề hấn gì.
Trừ một kiếm toàn lực của Joyce miễn cưỡng có thể để lại vài vết chém trên lưng Diệp Thành thì c.
Cũng chỉ có lời nguyền hắc ám của Đđại tế tư Eaton khiến tóc của Diệp Thành có chút đen mà thôi.
Nhưng mà trong lúc Diệp Thành đang thở gấp, dấu vết nguyền rủa nhanh chóng biến mất, tóc đen cũng trở lại thành màu xanh lam, nguyên tố hệ Thủy vốn được biết đến với khả năng hồi phục trứ danh, nhưng đám người phàm bọn họ lại vẫn có ý nghĩ muốn tiêu hao sức lực của Diệp Thành đơn giản là tự tìm đường chết.
Đám cường giả này cũng mệt đến mức thở không ra hơi, mà Diệp Thành đứng trước mặt bọn họ lại hồi phục như lúc ban đầu, khí huyết tràn đầy, không hề có chút tổn thương nào!
Người khác còn đánh thế nào nữa đây?
Không đánh chết được anh, nhưng anh chỉ vung tay một cái thôi đã đập chết họ.
Đối diện với một cường giả như thế này gần như khiến người ta vô cùng tuyệt vọng.
“A!”
Joyce mở rộng đôi cánh gầm một tiếng bay thẳng lên không trung.
Trên cái đầu hói đen được che bởi một lớp mai che trên đầu, đột nhiên xuất hiện những con rắn mọc ngay trên đầu trông giống hệt như Medusa, ánh sáng hắc ám từ mắt mũi và miệng của ông ta bắn ra ngoài.
Điều này có nghĩa là Hắc Y Đại giáo chủ đã dồn toàn bộ sức mạnh hắc ám ra, một tia sáng hắc ám bắn ra từ lòng bàn tay ông ta, dần dần dài ra hóa thành một thanh kiếm xương cốt dài đến mười bảy mười tám mét.
Joyce cầm thanh kiếm xương chéo dài mười bảy mười tám mét này đâm về phía Diệp Thành, dường như trong toàn bộ thế giới này chỉ có một tia sáng đen lóe lên, giống như cả không gian bị thanh kiếm chém thành hai nửa.
Tuy kiếm không có kiếm khí tung hoành cả trăm mét như thanh kiếm của Ito Musashi, nhưng ánh sáng đen ngưng tụ vô cùng thực chất, thanh kiếm của Ito Musashi không tài nào so sánh được.
Joyce với đôi cánh đen trên lưng, tay cầm thanh kiếm xương giống như quỷ Satan bước ra từ địa ngục muốn hủy diệt cả thế giới.
“Thanh kiếm Ác Ma, phán quyết!”
Đây là một bí thuật được ác ma truyền lại, kiếm này vừa xuất hiện cả thiên hạ chấn động, cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt có ở đây đi nữa thì cũng phải nhượng bộ ba phần!
“Phá!”
Sắc mặt Diệp Thành dần trở nên nghiêm trọng, anh nâng Nguyên Thủy Thần Kiếm lên, đan xen vào Tru Tiên Kiếm giống như một cái kéo cực lớn.
“Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết, cắt ngang cả bầu trời!”
- ------------------
Bình luận truyện