Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 436: Cổ Kiếm Môn





Khi mấy ông giám đốc đang giỡn hớt vui vẻ, Tần Hồng Sương đã dẫn theo Tần Thư Dao, Diệp Thành và Aokawa Sayuri tới khách sạn trên du thuyền năm sao sang chảnh nhất Yên Kinh, lên thẳng nhà hàng xoay trên tầng cao nhất.

“Con trai, trong khoảng thời gian này con đi đâu vậy?”
Trên đường đi, Tần Hồng Sương không nhịn được mà hỏi, từ khi Diệp Thành biến mất, bà ấy không biết đã lén khóc thầm bao nhiêu lần, may mà Diệp Thành cũng quay về báo tin nếu không vị Nữ vương kinh doanh nổi tiếng của nhà họ Tần này chắc sụp đổ từ lâu rồi.

Vừa rồi, tuy Diệp Thành đã gọi điện tới, nói mình đã quay về nhưng lại không nói rõ tình hình cụ thể.

Giờ lên xe, Tần Hồng Sương mới đặt câu hỏi.

Diệp Thành cố gắng lướt qua những đoạn nguy hiểm, kể lại chuyện xảy ra ở khe núi băng một lần, nhưng dù vậy, lời anh kể vẫn khiến ba người phụ nữ rưng rưng nước mắt, vội kéo tay hỏi han xem anh có bị thương không.

“Yên tâm đi, con không sao, giờ tu vi còn tăng lên nữa!”
Diệp Thành cười an ủi họ.


Mọi người vừa lên tầng cao nhất thì thấy ở cửa nhà hàng có một hàng vệ sĩ mặc vest đen đang đứng, quản lý nhà hàng vội chạy tới, rối rít xin lỗi: “Chủ tịch Tần, xin lỗi bà, hôm nay nhà hàng xoay đã được bao trọn gói.

Nếu không tôi sắp xếp chỗ cho mọi người ở sảnh dành cho khách quý nhé”.

“Bao trọn sao?”
Tần Hồng Sương nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn quản lý: “Tôi đã bảo thư ký đặt chỗ trước từ lâu mà khi ấy cũng không báo là bao hết.


Nhà hàng mấy người làm ăn thế hả? Gọi chủ ra nói chuyện với tôi!”
Quản lý nhà hàng cảm thấy áp lực như núi.

Tần Hồng Sương có tài sản mấy chục tỷ, công ty đã lên sàn, quyền sinh sát nắm hết trong tay nên qua thời gian dài cũng tạo thành uy nghiêm của người ngồi ghế trên, không giận tự uy.

Hơn nữa, bà ấy còn khá nổi tiếng, quản lý nhà hàng cũng hiểu điều này.

“Chủ tịch Tần, xin bà nghe tôi giải thích, vị khách quý kia là bạn của ông chủ chúng tôi nên chúng tôi cũng không có cách nào…”
Quản lý còn cố gắng giải thích, nhưng Tần Hồng Sương không muốn nghe.

Vất vả lắm con trai cưng mới trở về, kết quả là thành ra thế này, Tần Hồng Sương cũng thấy mất mặt.

Nếu là ngày thường, với tính cách dịu dàng, bà ấy còn thông cảm một chút nhưng giờ chỉ thấy lửa giận phừng phừng.

“Ôi cha, hóa ra là dì Tần, tôi còn nói ai mà dám không nể mặt Liễu Nhược Trần này, thấy nhiều vệ sĩ như vậy mà còn dám xông vào”, một giọng nói ngả ngớn truyền ra.

Trong nhà hàng xoay, một người thanh niên quần là áo lượt, thân hình gầy gò đi ra.

“Là cậu!”
Thấy người tới, Tần Hồng Sương không nhịn được mà nhíu mày.

Trước đó Liễu Nhược Trần này cấu kết với Huyết Minh, đã bị Long Đằng nhốt lại nhưng sau đó, linh khí phục hồi, nhà họ Liễu lại bắt tay với một thế lực trong thất đại huyền môn, nên tức khắc tỏ ra hống hạch, sau đó là đón Liễu Nhược Trần ra.

“Dì Tần, tôi ở đây chiêu đãi khách quý bên phía tông môn nên...!Xin lỗi nhé!”, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt không hề tỏ ra áy náy.

Trong mắt Tần Hồng Sương hiện lên tia khó chịu, định lên tiếng thì một giọng nói khác còn kiêu ngạo hơn vang lên: “Liễu Nhược Trần, đây chính là Nữ vương nhà họ Tần của Yên Kinh à, đúng là xinh đẹp, thân hình cũng ngon nghẻ đấy...”
Từ sau lưng Liễu Nhược Trần, một đám tuấn nam mỹ nữ đi ra, người thanh niên đi đầu bỡn cợt với ánh mắt tỏa sáng.

Không đợi đối phương kịp nói xong, sắc mặt Diệp Thành trở nên lạnh lẽo.

“Đáng chết!”
Aokawa Sayuri lập tức xông ra ngoài, biến thành một tia sáng trắng, tát vào mặt kẻ kiêu ngạo kia.

Cô đang có tu vi nội kình đỉnh phong, một tát này đánh bay tên kia ra ngoài, xa hơn mười mét, đụng ngã vài cái bàn rồi mới nện mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

“Khốn kiếp, dám đánh cậu Đường à!”
“Các người muốn chết à? Có biết cậu Đường là ai không?”

“Vệ sĩ đâu? Sao còn chưa ra tay!”
Đám tuấn nam mỹ nữ đi theo người thanh niên kia đồng loạt biến sắc, chỉ vào đám người Diệp Thành quát lớn.

“Ầm ầm...”
Aokawa Sayuri như con bướm xinh đẹp đang tung bay, thuận tay quạt cánh là đám vệ sĩ kia đều ngã như rạ.

Cô ra tay mạnh hơn thì không ai còn lành lặn, tất cả đều bị gãy tay chân.

Lúc này đám người trong tông môn mới nhận ra đám người Diệp Thành không dễ ăn hiếp nên tức khắc nín thinh, ánh mắt nhìn về phía chủ nhà Liễu Nhược Trần.

“Dì Tần, ý gì đây?”
Liễu Nhược Trần liếc Aokawa Sayuri vài cái, mắt chớp chớp, sắc mặt khó nhìn đối diện với Tần Hồng Sương.

“Cút!”
Tần Hồng Sương híp mắt phượng, miệng thốt ra một chữ.

Bằng vào địa vị hiện giờ của bà ấy ở Yên Kinh thì đúng là không cần để ý tới kẻ như Liễu Nhược Trần.

Ít nhất thì cũng cỡ ông nội hắn mới đủ tư cách ngồi ngang hàng với Tần Hồng Sương.

“Bà...”
Mặt Liễu Nhược Trần đỏ bừng như con tôm luộc, muốn trở mặt ngay lập tức nhưng khi nhìn thấy Aokawa Sayuri xinh đẹp thanh thuần và lạnh lùng bên cạnh bà ấy, hắn mới kiềm nén lửa giận, cười lạnh nói:
Tìm website gốc t a m l i n h 2 4 7 mà đọc nhé.

Hãy cho nhau lối đi an toàn.

Đừng phụ thuộc vào nhau

...!
Khi mấy người Diệp Thành tiếp tục dùng bữa trong nhà hàng xoay, Liễu Nhược Trần tức tối bực bội ra khỏi nhà hàng.

Liễu Nhược Trần liếc mấy người kia một cái rồi hỏi: “Cậu Đường không sao chứ?”
“Cậu Đường không sao nhưng mặt sưng to như vậy, xương mặt cũng nứt rồi.

Con khốn kia ra tay quá ác độc!”, một người dẫn đầu giận dữ mắng.

“Hừ, nếu ở Cổ Kiếm Môn, bà đây đã giết chúng rồi!”
Một cô gái mặc đồ hiệu, lộ ra da thịt trắng nõn tính cách nóng nảy cười lạnh.

Những đệ tử huyền môn này vào đời rồi, chẳng học được gì mà chỉ giỏi ăn diện lòe loẹt và ngang ngược vô lý mà thôi.

“Đừng kích động, lần này chúng ta đi theo thiếu chủ, phải làm chuyện lớn.

Không thể vì chuyện vụn vặt mà làm hư chuyện lớn của cậu chủ!”, người còn lại nhíu mày.

“Đúng vậy, thiếu chủ dẫn chúng ta tới Yên Kinh là để chuẩn bị xây dựng, mở rộng thế lực của Cổ Kiếm Môn ở Yên Kinh, đấu tranh với Tiêu phủ và Sương Diệp Lâu.

Nhưng cậu Đường bị đánh như vậy thì thiếu chủ sẽ không ngồi yên, đợi thiếu chủ ra tay, đám phụ nữ kia chỉ là dế nhũi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện