Chương 440: Khiêu Khích Thiếu Chủ
Một cột máu bắn ra khỏi cổ tên họ Đường khiến những người xung quanh mặt toàn là máu.
Có không ít người chứng kiến cảnh này thì sợ tới nỗi quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy.
Cậu Chu kia thì trợn mắt há mồm như nhìn thấy ma, người run lên kịch liệt.
Những cậu ấm như họ đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như vậy chứ? Nói giết là giết!
"Giết...giết người!"
Không biết là cô chủ nào đang ngồi rạp xuống đất kêu lên, phát ra tiếng hét long trời lở đất khiến cả sơn trang đều bị kinh động.
"Tu sĩ?"
Thấy Diệp Thành dùng khí điều khiển kiếm, đồng tử Mục Nguyên Đức chợt co rụt lại, quan sát Diệp Thành từ trên xuống dưới: "Không ngờ là ngoài những người của Cổ Kiếm Môn, vẫn còn có cao thủ trẻ tuổi như vậy.
Anh rốt cuộc là ai, thực sự muốn đối đầu với Cổ Kiếm Môn chúng tôi sao?"
"Chỉ dựa vào anh thì vẫn chưa có tư cách để hỏi tôi đâu, bảo Mục Tinh Thần đến đây đi".
Diệp Thành không thèm quan tâm đến họ, chỉ phủi tay áo, quát khẽ: "Quỳ xuống!"
Sau đó một luồng sức mạnh khổng lồ giáng xuống bả vai mỗi người đè họ xuống, hai đầu gối chạm đất.
"A!"
Mục Nguyên Đức điên cuồng gào lên, nội kình trong cơ thể ập lên mạnh mẽ, gần như phá cơ thể chui ra.
Hắn ta là một tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ, nhưng hắn ta nào có thể chống lại uy thế của Diệp Thành, cũng bị đè xuống đất, cả chân tay và đầu đều chạm đất.
"Anh...anh dám..."
Mắt Mục Nguyên Đức lồi ra, vốn muốn chửi ầm lên nhưng đáng tiếc hắn ta còn chưa nói xong thì vì lực phản kháng quá lớn mà cả đầu và mặt đều bị ép xuống đất.
Những cậu ấm xung quanh thấy thế thì ai nấy đều trố mắt đứng nhìn, cho dù là những vệ sĩ nhà họ Tần cũng hít sâu một hơi.
Cổ Kiếm Môn đến đây với thế lực to lớn, đã có xu thế càn quét cả Yên Kinh.
Thanh niên này lại giết đệ tử Cổ Kiếm Môn trước mặt mọi người, ép người của Cổ Kiếm Môn quỳ xuống, làm thế chính là khiêu khích trực diện thiếu chủ Cổ Kiếm Môn.
"Quá ngông cuồng, quá hung tàn.
Yên Kinh chúng ta có một kẻ hung hãn như thế này từ bao giờ vậy?"
"Ôi trời ơi, cậu Đường kia nghe nói là con trai của một trưởng lão trong Cổ Kiếm Môn đấy.
Giờ nói giết là giết, đáng sợ quá".
"Vừa nãy tôi còn nghĩ anh ta là tên chưa trải sự đời cơ...!Giờ xem ra thái tử của tập đoàn Thương Khung này không chừng thực sự có thể chống lại thiếu chủ của Cổ Kiếm Môn đấy".
"...."
Các cậu ấm đều hít sâu vào một hơi.
"Quả nhiên không hổ là Diệp Tiên sư.
Tuy hai năm không gặp nhưng vẫn bá đạo vô song như vậy.
Ha ha, tên Mục Tinh Thần đó rắc rối to rồi".
Lục Tinh Hà thấy Diệp Thành vẫn ung dung tự tại như ngày xưa thì không khỏi nở nụ cười đắc ý.
Mà lúc này, trong cả sơn trang và trong đại sảnh đã sôi trào cả lên.
"Là ai, ai dám to gan khiêu khích thiếu chủ?"
Trong đại sảnh vốn đang là hai phe đối chọi gay gắt, một bên thì bao gồm nhà họ Liễu, nhà họ Tần, nhà họ Từ và những nhà hào môn tỷ phú phục tùng Cổ Kiếm Môn, bên còn lại là những gia tộc lớn còn lại của Yên Kinh, hai bên tranh cãi gay gắt.
Yên Kinh là thành phố lớn hàng đầu của Hoa Hạ, một khi hình thành một liên minh thống nhất thì sự lớn mạnh của thế lực đó đủ để càn quét cả Hoa Hạ.
Đến lúc đó có sự ủng hộ của Cổ Kiếm Môn đứng đằng sau nữa, họ không chỉ có thể hoành hành ngang ngược, nếu mà có thể khiến họ vui vẻ thì không chừng còn có thể được thưởng chút công pháp.
Không thể không nói, đám hào môn tỷ phú này bình thường kiêu ngạo ngang ngược, giờ lại trở thành con chó nịnh bợ Cổ Kiếm Môn, đúng là buồn cười.
"Liên minh này được thành lập là địa vị của nhà họ Liễu chúng ta ở Yên Kinh sẽ vững như Thái Sơn!"
Liễu Nhược Trần như bùng lên ngọn lửa trong lòng.
Đám gia chủ thì cười như nở hoa.
Họ ủng hộ thiếu chủ Cổ Kiếm Môn lập nên liên minh thương mại Yên Kinh, đây chính là công lao cực lớn, sau này chắc chắn họ sẽ có địa vị cao trong liên minh này.
Ngược lại, những gia tộc hàng đầu như nhà họ Giả, nhà họ Sử, nhà họ Tiết thì đều im lặng.
Những người giàu có và các gia tộc vừa và nhỏ dựa dẫm vào họ cũng đều cúi đầu ủ rũ.
Mục Tinh Thần ỷ vào thế lực của Cổ Kiếm Môn mà đến, thế lực của những tông môn chốn Huyền Môn đã áp đảo cả thiên hạ.
Nếu Yên Kinh có thể đoàn kết một lòng thì tất nhiên không sợ.
Nhưng giờ gần nửa các gia tộc đã theo phe Cổ Kiếm Môn, trụ cột trước giờ của Yên Kinh là nhà họ Tiêu dường như cũng không thể chống lại.
Chỉ dựa vào sức mạnh của họ thì không thể nào chống lại được.
"Mọi chuyện đã định đoạt, mọi chuyện đã định đoạt!"
Gia chủ nhà họ Sử - Sử Dịch Tiến thở dài.
Là gia tộc hàng đầu của Yên Kinh, cho dù là sức mạnh trong giới chính trị hay giới kinh doanh thì họ đều hơi thua kém so với nhà họ Liễu, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm.
Nhưng khi đối mặt với Cổ Kiếm Môn có Thần Cảnh trong truyền thuyết thì mọi người muốn phản kháng cũng phải kiêng dè rất nhiều thứ.
"Hừ, nếu chỉ có đám nhà họ Liễu thì cho dù có thêm cả Hứa Lão Thực nữa, chúng ta liên kết lại cũng không sợ họ.
Nhưng Cổ Kiếm Môn này thì khó giải quyết, chúng ta đều biết sức mạnh của Thần Cảnh.
Năm đó Diệp Tiên sư mạnh mẽ hung hãn, đủ sức lấy một chống lại cả quốc gia, hở chút là giết người diệt tộc, ngay cả hôn lễ của cậu chủ Tiêu mà cũng dám đánh tới tận cửa cướp dâu.
Nếu đụng vào Thần Cảnh của Cổ Kiếm Môn thì nói không chừng chúng ta còn không giữ được mạng".
Hãy cho nhau lối thoát - tình yêu là sai lầm
Lúc Sử Dịch Tiến đang định rời đi thì đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên ngoài, cả đại sảnh đều im lặng.
"Sao thế?", Mục Tinh Thần nhíu mày.
"Giết người...giết người rồi! Thiếu chủ, cậu Đường bị người ta giết ở bên ngoài rồi! Tam sư huynh cũng bị kẻ đó ép quỳ xuống đất.
Kẻ đó còn nói, bảo thiếu chủ đi gặp anh ta..."
Một người lảo đảo xông vào, khóc lóc nói.
"Cái gì?"
Mọi người trong sảnh đều chấn động!
Mục Tinh Thần giờ có uy thế lớn như vậy, hoành hành cả Yên Kinh, thế mà giờ có người dám khiêu khích anh ta?
Cậu Đường đó, mọi người đều biết là sư đệ của Mục Tinh Thần, thế mà lại bị giết trước mặt tất cả mọi người.
Mà Mục Nguyên Đức thì là đệ tử trọng tâm của Cổ Kiếm Môn mà lại bị ép quỳ dưới đất.
Kẻ này đang đánh thẳng vào mặt Mục Tinh Thần.
Mục Tinh Thần nghe vậy thì vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt lại như có tia chớp lóe qua.
"To gan lắm!"
Một đệ tử Cổ Kiếm Môn theo Mục Tinh Thần đến vỗ bàn thật mạnh, tức giận quát: "Rốt cuộc là ai mà dám to gan khiêu khích thiếu chủ, chẳng lẽ nghĩ là Cổ Kiếm Môn không dám giết người sao?"
Bình luận truyện