Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 45: Bắc Đẩu Khốn Ma Trận





“Được rồi đấy!”

Ngồi xếp bằng nhắm mắt nửa tiếng, Diệp Thành mới mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai tia sáng sắc bén.


Cùng lúc đó, hào quang bốn màu bên cạnh anh đồng loạt tắt ngúm, nhưng đây không phải dấu hiệu cho thấy linh khí khó lòng kéo dài, mà là dự báo một làn sóng linh khí khác sắp đến!

Hầu hết những công pháp của người tu chân đều như thế, dùng linh khí của bản thân hoặc vật bên ngoài để làm vật dẫn, giúp tinh luyện khiến linh khí mỏng manh trong trời đất trở nên tinh thuần, hút vào trong cơ thể mình.


Quá trình này thường phải duy trì khá lâu, bởi vậy mới nói, con đường tu chân gian nan khó khăn, khổ cực nặng nề nhưng dù sao Diệp Thành cũng là Tiên Đế, tu hành một công pháp Tứ Tượng Huyền Công cũng không quá khó khăn.


“Đến đây!”

Vài giây sau khi hào quang tắt ngấm, một luồng linh khí tinh thuần dâng trào bỗng nhiên tràn ra giống như nước lũ không thể ngăn cản khi đê vỡ bỗng ập vào cơ thể Diệp Thành.


Muốn tăng tu vi thì đây là thời khắc quan trọng nhất, nếu không chống đỡ được, hậu quả nhẹ nhất là bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, nặng thì lượng linh khí khổng lồ kia sẽ khiến cả cơ thể nổ tung, tan xác mà chết.


Nhưng Diệp Thành lại như một dãy đá ngầm tĩnh lặng, mặc cho sóng biển gào thét, gió táp hay mưa sa, tảng đá ngầm vẫn đứng im không nhúc nhích, trầm lặng, vững chắc và đầy khí phách.


Thấy không làm gì được Diệp Thành, luồng linh khí này chỉ còn cách ngoan ngoãn để bị hút vào trong cơ thể Diệp Thành, cải tạo cơ thể anh từng chút từng chút một: kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng cũng từ từ tỏa ra hào quang rực rỡ.
Nhưng hào quang này cũng đang “ẩn mình chờ thời”, che giấu mũi nhọn, tất cả linh khí đều lẳng lặng tự vận hành trong cơ thể anh, chuyển động giữa đại và tiểu chu thiên thì sẽ mang lại cho chủ nhân sức mạnh to lớn.



Giờ nhìn lại Diệp Thành, làn da mềm mại như trẻ sơ sinh, trong con ngươi đen nhánh còn ẩn giấu tia sáng sắc bén, mỗi một cử động đều mang theo sự hào hoa phong nhã.


Đây tất nhiên là dấu hiệu anh đã tới Tu Thể.


Sau nửa ngày, Diệp Thành mới từ từ kết thúc công việc, trên mặt anh xuất hiện sự vui vẻ, nếu như nói Trúc Cơ là nhà trẻ khi thành công tiến vào giới tu tiên thì cảnh giới Tu Thể lại là chính thức nhập học, có thể tiếp xúc với tri thức và sức mạnh mênh mông của giới Tu Chân.


“Rất tốt, Tứ Tượng Huyền Công này đã tu luyện được tới tầng thứ hai rồi!”

Là bí mật không truyền ra ngoài của Linh Thú Phong, Tứ Tượng Huyền Công là công pháp thượng phẩm hiếm có, công pháp này có tám tầng.
Nếu tu luyện được tới tầng cao nhất, người tu chân có thể dựa vào nó để đánh thẳng vào đại đạo Nguyên Anh.


Hiện giờ, Diệp Thành đã tu hành tới tầng thứ hai, anh chỉ có thể nhìn khắp tinh vũ, cũng có thể mượn dùng sức mạnh Tứ Thánh Thú, chỉ một con Giao Long chắc chắn vẫn chưa phải là đối thủ của anh.


“Cũng sắp đến giờ rồi đấy, để xem mày có bản lĩnh cỡ nào?”, trong mắt lộ ra sự mong chờ, Diệp Thành chắp tay sau lưng, thong thả ra khỏi đống đổ nát.


Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, vì thường xuyên có những chuyện lạ nên trừ người nhà họ Hà, hai bên bờ sông Thương Lan đã không có một bóng người.


Ông Quách kia vẫn đang chuẩn bị bên bờ sông, xem ra cả buổi chiều ông ta cũng không hề rảnh rỗi, chẳng biết từ lúc nào mà trên con đường đá bên bờ sông đã có thêm bảy ngọn đèn sáng trưng.


Bảy ngọn đèn này được xếp theo hình Bắc Đẩu Thất Tinh, hòa với ánh sáng các vì sao trên trời, thỉnh thoảng chúng còn tỏa ra tia sáng màu bạc, trông khá đẹp.


Hiện giờ, Hà Thái Vi và vệ sĩ của mình kinh ngạc tới đờ ra, không ngừng tán thưởng đây là bản lĩnh của thần tiên.
Diệp Thành chỉ nở nụ cười khinh miệt, loại trận pháp Bắc Đẩu đơn giản này chỉ có thể tản ra chút linh khí nhờ vào các chòm sao trên bầu trời.


Dù chỉ là một người hầu đã sống trong môn phái tu tiên mười năm, ai cũng có thể bày ra loại trận pháp này, cũng uổng công người đẹp lai này lại kinh ngạc tới trợn mắt há mồm như thế.


“Hả?”

Hà Thái Vi liếc thấy Diệp Thành, chân mày không khỏi hơi nhướng, trực giác của phụ nữ đã mách bảo cho cô ta biết người đàn ông kia đã có sự thay đổi vô cùng kỳ diệu nhưng cụ thể là gì thì cô ta lại không thể nói rõ.


Nhưng khi cô ta còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, ông Quách ở kế bên đã quát một tiếng rất lớn, túm con dê béo ném vào trong dòng sông.



Một con dê nhẹ nhất cũng phải hơn ba mươi ki-lô-gam, dù là người bình thường cầm bằng hai tay cũng chưa chắc ném xa được nhưng ông ta vừa ném là bay ra cả trăm mét, rơi vào giữa sông nghe cái “tõm”.


Một giây, hai giây…

“Gào…”

Một tiếng gầm to lớn vang lên, một bóng đen khổng lồ chồm lên khỏi mặt nước, đớp cả con dê vào miệng.


Hà Thái Vi nhìn thấy mục tiêu xuất hiện thì trên mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh, sắc mặt cô ta tái nhợt cả đi, vội quay đầu, chỉ tay về phía bóng đen, lắp bắp hỏi ông Quách: “Đây, đây là Giao Long trong truyền thuyết à?”

Cũng khó trách sao cô ta lại có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ này, phần lộ trên mặt nước thôi cũng đã dài gần ba mươi mét rồi.


Vệ sĩ chung quanh cũng toàn là tinh anh dày dạn kinh nghiệm trong ngành mà sau khi thấy cảnh này, họ đều sợ tới mức toàn thân run rẩy, tay cầm UZI cũng không nắm chặt nổi.


Ông Quách không trả lời Hà Thái Vi, trên mặt ông ta lúc này, biểu cảm sợ hãi đã bao phủ tất cả, ông ta cũng đoán được là Giao Long này có thể sẽ rất lớn, rất mạnh nhưng không ngờ nó lại dài tới ba mươi mét.


Muốn đạt tới chiều dài này, chưa biết chừng còn là giao long đã tiến hoá từ đi men theo bờ nước đến cấp độ có thể bay lượn trên trời!

Nhưng giờ phút này, ông ta đã cưỡi lên lưng cọp khó xuống, không lên không được, thấy Giao Long màu xanh sáng chói nhìn về phía bên này, ông ta chỉ còn thể cắn môi, ném một con dê tới vị trí cách mình hơn 50 mét.


Mũi Giao Long hé mở, cơ thể như mũi tên vừa rời khỏi dây cung, lao nhanh tới nuốt chửng con dê còn chưa kịp rơi xuống nước kia.


Tốc độ thật khủng khiếp, rất khó để tin tốc độ nhanh như chớp này lại là của một con Giao Long, nhưng lúc này, ông Quách lại chắp mạnh hai tay, miệng hét lớn:

“Lên!”


Ngay lập tức, bảy ngọn đèn nhỏ bên bờ sông tỏa sáng rực rỡ, hòa vào Bắc Đẩu Thất Tinh trên trời, sau đó, một ngôi sao phóng ra từ trên vòm trời, bao trùm lấy Giao Long như một lớp voan mỏng.


Đây cũng là át chủ bài của ông Quách- Bắc Đẩu Khốn Ma Trận.


“Gào---”

Giao Long gào rú, cơ thể khổng lồ bỗng nhiên chìm xuống, cố gắng trốn vào trong nước nhưng dù sao Bắc Đẩu Vây Khốn Ma Trận này cũng nhờ vào sức mạnh tinh tú, từ đó tạo thành một cái lưới lớn trong suốt bằng linh khí, nâng con thú lạ lên không trung.


“Thành công!”

Mặt mày Hà Thái Vi hớn hở hẳn lên, thậm chí ông Quách cũng cong môi, ông ta nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, định nói mấy câu để ra vẻ thì lại thấy Giao Long kia gầm lên, vươn móng vuốt sắc bén cào về phía lưới linh khí.


Móng vuốt sắc bén màu xanh đen, phía trên còn thấp thoáng kim loại sáng bóng, vừa nhìn là đã biết vô cùng sắc nhọn.
Lưới linh khí bị cào như vậy, sắc mặt ông Quách cũng tái theo, ngay cả bảy ngọn đèn nhỏ bên sông bắt đầu lập lòe như thể nó sẽ tắt ngay sau đó.


- ------------------


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện