Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 453: Trở Về Hải Thành





“Cái gì!”
Đám người Miêu Trung Nhân gần như chết lặng khi nghe được tin này.

Tiêu Nghĩa Tuyệt khẽ thở dài: “Sư phụ khổ tu gần trăm năm vẫn không thể tiến vào cảnh giới đó.

Nhưng hôm qua dưới sự trợ giúp của người anh em Diệp Thành, chỉ trong một ngày đã ngưng đan thành công, mọi người nói xem, một tiếng anh em này mọi người thấy là có nên gọi hay không?”
Lão đặt chân vào cảnh giới Huyền Tiên, là Huyền Tiên đầu tiên của Hoa Hạ trong gần một nghìn năm qua, nhưng Diệp Thành lại có thể giúp đỡ ngưng đan, việc này nghe cũng chưa từng được nghe qua, thấy cũng chưa từng được thấy qua.

Chỉ có trong thần thoại truyền lại, khi tiên nhân thời cổ đại điểm hóa người phàm mới có kỳ tích như thế này.

Ý nghĩa của những gì Diệp Thành đã làm là vô cùng đáng sợ.
“Con, đệ tử/ thuộc hạ biết sai rồi”.

Đám người Miêu Trung Nhân cúi đầu bái tạ, thành tâm thành ý khấu đầu.

“Người anh em Diệp giống như thần tiên hạ phàm, sư phụ là anh em kết nghĩa của cậu ấy thì phải có trách nhiệm giúp đỡ cậu ấy bảo vệ cơ sở của Sương Diệp lâu, quyết không cho phép người khác xâm nhập vào dù chỉ một tấc, cho dù là trở thành địch nhân với thất đại huyền môn cũng không hối tiếc!”
Tiêu Nghĩa Tuyệt dứt khoát phất tay áo.
“Vâng!”

Miêu Trung Nhân và những người khác trịnh trọng đáp lại, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy nhiệt huyết, lúc này Hoa Hạ đồng thời có hai vị cường giả là Tiêu Nghĩa Tuyệt và Diệp Thành ở đây thì Cổ Kiếm Môn còn dám tới hay sao?
Ngay khi đám người nhà họ Tiêu đang vui mừng thì Diệp Thành đã lên máy bay rồi.

Bây giờ Yên Kinh có Tiêu Nghĩa Tuyệt ở đây, anh cũng không phải lo lắng người nhà bị ức hiếp nữa.

Một cường giả ở cảnh giới Xuất Khiếu bảo vệ, cho dù là Vấn Kiếm Lão Tổ đích thân đến cũng phải e ngại ba phần.

“Công việc của gia tộc đã giải quyết xong, mình nên ra ngoài tìm chút chuyện để làm, thuận tiện về thăm lại cố nhân”, anh lẳng lặng suy nghĩ.

Trước đây khi anh rời khỏi, nghe nói kẻ thù của anh trước đây đều rất ngang ngược, nếu như bạn bè của anh xảy ra chuyện gì…
“Mình sẽ khiến cho bọn chúng hình thần đều bị diệt vong!”.

Trong mắt Diệp Thành hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.

Trước khi lên đường Diệp Thành đã thương lượng qua với bố mẹ xem mình nên bắt đầu từ đâu.

Tuy rằng bọn họ biết chuyện con trai mình giúp Tiêu Nghĩa Tuyệt ngưng đan, nhưng trong thiên hạ này làm gì có bố mẹ nào không lo lắng cho con cái cơ chứ? Diệp Niệm và Tần Hồng Sương vẫn luôn sợ Diệp Thành xảy ra chuyện cho nên vô cùng tỉ mỉ chọn lựa một nơi không mấy đơn giản, nhưng cũng không có ai uy hiếp được anh, cho anh đi trước giải quyết phiền phức ở đó.

Nơi mà bọn họ chọn lựa chính là… thành Nam Ngọc.

Khi vừa mới nghe đến quyết định của bố mẹ, Diệp Thành cảm thấy dở khóc dở cười, bởi vì bọn họ từng đo lường thực lực của bản thân là Kim Đan đỉnh phong, mà anh bây giờ cho dù có gặp được cường giả Nguyên Anh cũng có sức chiến một trận.

Tuy rằng cảm thấy đơn giản như dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng khi biết được đích đến, Diệp Thành vẫn ngoan ngoãn đồng ý, khiến cho Diệp Niệm và Tần Hồng Sương định dùng vô số lý do để khuyên bảo cũng sững sờ tại chỗ.

Thực ra nguyên nhân mà Diệp Thành đồng ý cũng rất đơn giản, chính là bởi vì mục tiêp là thành Nam Ngọc, mà ở đó có một thuộc hạ vô cùng trung thành ở kiếp trước của anh, Ân U Liên!
Người ta nói rằng thành Nam Ngọc được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ ở trên biển Đông Hải, tương truyền môn phái cổ đại đầu tiên xuất hiện là ở nơi đây, cho nên mọi người đều nghi ngờ nơi đây cất giấu một bí mật vô cùng kinh khủng.

Mà thành chủ thành Nam Ngọc Chu Chính Hào vì muốn lấy lòng các tông môn thượng cổ nên đã tuyên bố ra ngoài rằng mình không phải là người Địa Cầu, mà là thuộc một nhánh từ thời thượng cổ, vì bảo vệ lối đi giữa hai giới nên phải chịu tủi nhục cho đến bây giờ.

Kết quả là đánh bậy đánh bạ lại có một số người trong tông môn có hảo cảm với ông ta, bọn họ đều chọn lựa lập tông đàn ở gần thành Nam Ngọc, lúc ấy cả quần đảo Nam Ngọc mới phát triển phồn vinh thịnh vượng như bây giờ, có chút khí thế hưng thịnh của các môn phái tu tiên trên các hành tinh lớn.

Bị ảnh hưởng của Chu Chính Hào, thành Nam Ngọc đã dừng tất cả các máy bay từ bên ngoài vào, muốn đi vào bên trong chỉ có thể đi thuyền vào từ ba tỉnh Hoa Đông mà thôi.


Diệp Thành cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, thuận tiện ghé thăm một chút Hải Thành gặp lại vài người bạn cũ, tuy rằng những người quan trọng nhất đối với anh đều ở Yên Kinh, nhưng cũng có người khác ở đây.

Lúc này anh liền rời khỏi máy bay, bắt taxi đến trước cửa trang viên nhà họ Thẩm.

“Có vẻ đã lâu rồi không đến đây”.

Diệp Thành xuống xe, nhìn thấy cảnh cửa quen thuộc, khẽ thở dài.

Năm đó anh ở nơi đây tung ra chiêu lộ Cửu Thiên Ưng Nguyên Lôi Pháp, chỉ cần một lần đã thu phục được đám người Thẩm Thiên Minh và những người có máu mặt khác ở Giang Thành, mở đường cho danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ sau này.

Chỉ là bây giờ, không biết có bao nhiêu cố nhân còn ở đây?
“Làm cái gì thế? Trước cửa nhà họ Thẩm không cho phép đỗ xe lung tung, các người là ai… Diệp, Diệp Tiên sư?”
Người ra khỏi cửa lại là Mặt Sẹo - vệ sĩ của Hồng Ngũ gia, nói ra thì hai người cũng rất có duyên phận, năm đó khi anh mới sống lại, có vẻ như đã ở trước mặt Hồng Ngũ gia đánh cho gã một trận ra trò.

Mặt Sẹo đang nói, nhìn thấy Diệp Thành lập tức run lên bần bật, đứng ngơ ngác tại chỗ.

Mặc dù ba năm trôi qua nhưng diện mạo của Diệp Thành cũng không thay đổi quá nhiều, Mặt Sẹo năm đó tận mắt nhìn thấy Diệp Thành tung hoành khắp nơi, làm sao có thể quên được cơ chứ?
“Ông Thẩm, giữa ông và tôi cần gì phải làm những cái lễ nghi phiền phức này cơ chứ?”
Diệp Thành bình thản nói: “Tôi cũng không nhiều lời nữa, cháu gái ông đâu rồi?”
Nói đến việc này, vẻ mặt Thẩm Thiên Minh có chút do dự không muốn nói, vẫn là Thẩm Hàn Lâm cung kính nói: “Diệp Tiên sư, mời anh vào trong phòng ngồi trước đã, chuyện này tôi sẽ từ từ kể lại cho anh”.

“Được”.


Diệp Thành gật gật đầu.

Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Thẩm Hàn Lâm lùi sang bên cạnh, cả đại sảnh chỉ còn mỗi anh ta, Thẩm Thiên Minh, Diệp Thành và Aokawa Sayuri, Thẩm Hàn Lâm mới thở dài nói:
“Trong khoảng nửa năm trước khi anh mất tích, Minh Nhan bị một người phụ nữ đi ngang qua đưa đi rồi”.

“Cái gì?”
Diệp Thành hai mắt híp lại, tia sáng lạnh lùng tỏa ra bốn phía.

Mọi người đều biết nhà họ Thẩm ở Giang Thành được Diệp Thành bảo vệ, Thẩm Minh Nhan còn là đệ tử trên danh nghĩa của anh, động đến Thẩm Minh Nhan chính là đắc tội huyền thoại đương thời như Diệp Thành, ai có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Diệp Thành cơ chứ?
"Người phụ nữ đó mặc đồ trắng và nói giọng cổ xưa, cô ta đến từ một đạo phái lánh đời đã lâu.

Bà ta đã vừa nhìn qua Minh Nhan, nói rằng Minh Nhan có được linh căn hiếm có ngàn năm có một, đó là hạt giống tốt mà Bạch Vân Quan bọn họ tìm kiếm đã lâu”, Thẩm Hàn Lâm cúi đầu nói.

Nghe vậy, Diệp Thành không khỏi biến sắc.

Anh chợt nhớ ra, lúc anh mới sống lại từng truyền cho Thẩm Minh Nhan một luồng chân khí, lẽ nào là bởi vì nguyên nhân này?
- ------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện