Chương 465: Băng Vực Cực Hàn
Lúc Diệp Thành đang tâm trạng bất ổn vì gặp lại cố nhân thì Tề đạo sư đột nhiên cười xấu xa: "Bạn học Diệp à, đến nơi rồi".
"Đây là đâu vậy?"
Diệp Thành híp mắt, anh có thể cảm nhân được đối phương không có ác ý, cùng lắm chỉ là một trò đùa dai mà thôi.
Tề đạo sư cười hì hì, nói: "Đây là nơi tu hành, tên là Băng Vực Cực Hàn, một ngày tu luyện ttrong đó thôi là có thể tiến bộ cực nhanh.
Hơn nữa thời gian trong đó khác thời gian bên ngoài, một ngày bên ngoài bằng với mười ngày trong đó, đệ tử bình thường không lập được công thì không được vào đó đâu".
"Nhưng mà, nể tình tôi và cậu không đánh không quen biết, tôi sẽ phá lệ cho cậu vào đó tu hành một lần! Sao hả, thầy đây có phải rất có thành ý không?"
"Tên này chắc chắn đang che giấu gì đó".
Diệp Thành cũng lười để ý đến ông ta, dù sao anh cũng chỉ tìm một nơi để ở vài ngày mà thôi, nếu đối phương đã "tốt bụng" cung cấp một chỗ tu hành cho anh thì sao anh lại phải từ chối chứ?
"Hửm?"
Vừa đi vào Băng Vực Cực Hàn, Diệp Thành đã khẽ nhíu mày.
Trong này vô cùng lạnh, ít nhất cũng phải âm một trăm độ.
Người bình thường e là chỉ vào đây một giây thôi đã bị đóng băng rồi.
Cho dù tu sĩ đều có chân khí hộ thể thì e là cũng không thể ở lại quá lâu trong này.
Thảo nào nói là đệ tử không lập được công thì không được vào đây.
Kẻ mà thậm chí còn chẳng lập được công thì vào đây có tác dụng gì? E là chân khí toàn thân cũng chỉ có thể dùng để bảo vệ cơ thể, hoàn toàn không thể tu luyện được.
Nhưng thứ này chẳng hề hấn gì với Diệp Thành.
Thân thể Hải Hoàng Lưu Ly của anh đã sắp đến Đại Thành, cho dù không dùng chân khí hộ thể thì khí lạnh ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
"Ừm, linh khí nơi đây quả thực vô cùng dồi dào".
Diệp Thành cảm nhận rồi mỉm cười: "Một ngày bên ngoài bằng mười ngày bên trong đúng không.
Nếu đã như thế thì mình sẽ tu luyện trong này một trăm ngày, tu thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến Đại Thành!"
Anh đi hai bước, phát hiện càng đi vào bên trong thì nhiệt độ càng thấp, tất nhiên linh khí cũng càng dồi dào, thế là định đi vào căn phòng băng sâu nhất bên trong mà không hề do dự.
"Thi sư tỷ, tôi và chị tình cờ gặp nhau thế này, hay là chúng ta cùng nhau tu hành, thế không phải rất tuyệt vời sao?"
Có giọng nói vang lên phía sau, Diệp Thành quay đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đi tới.
Người đàn ông tuy đẹp trai nhưng vẻ mặt nịnh hót, còn cô gái thì mặc đồ trắng muốt, sắc mặt lạnh lùng.
"Lôi Hoằng Ích, cậu đừng có giở trò trước mặt tôi nữa.
Việc cùng nhau tu hành là chuyện mà chỉ có đạo lữ mới làm với nhau.
Hơn nữa bản lĩnh của cậu còn không bằng một phần mười của tôi, cậu hãy ngoan ngoãn ở trong căn phòng băng bên ngoài cùng đi".
Cô gái mặt lạnh nói rất trực tiếp, không hề nể nang.
Lôi Hoằng Ích cười xấu hổ, nhưng đã quen nên không lấy làm lạ.
Hai người cùng đi đến chỗ ngã rẽ thì thấy Diệp Thành.
Cô gái mặt lạnh nhìn qua, giọng hơi kinh ngạc: "Trông cậu ta lạ quá, cậu quen không?"
Sở dĩ cô ta hỏi như vậy là vì Lôi Hoằng Ích là đệ tử phụ trách tuyển học đồ mới.
Với bản lĩnh đã nhìn là sẽ không quên của tu sĩ, nếu từng gặp qua thì chắc chắn sẽ có ấn tượng.
Lôi Hoằng Ích nhíu mày nhìn Diệp Thành, nói: "Chưa từng gặp, có lẽ ở lớp chữ Thiên".
Mỗi một khóa của Bắc Võ tiên viện đều chia thành bốn lớp, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
Trong đó lớp chữ Thiên toàn là những nhân tài xuất sắc, thiên phú kiệt xuất, tiền đồ xán lạn.
Cậu ta nhìn Diệp Thành, quát: "Ê, tên nhóc, đạo sư của anh là ai?"
Diệp Thành nhướng mày, nói mà mặt không đổi sắc: "Ông ấy họ Tề".
"Tề đạo sư?"
Lôi Hoằng Ích phì cười: "Tề đạo sư tuy có thiên phú kiệt xuất nhưng lại không biết cách dạy học, thế nên chỉ có thể làm đạo sư của lớp chữ Hoàng".
Thi sư tỷ chợt hiểu, lẩm bẩm: "Thảo nào!"
Mấy ngày trước, những người đứng nhất trong cuộc sát hạch nhập học năm nhất của ba lớp chữ Thiên, Địa, Huyền đã cùng đến Băng Vực Cực Hàn, mà hôm nay người đứng đầu của lớp chữ Hoàng thong dong đến muộn cũng đến rồi.
Tất nhiên Diệp Thành không biết Tề đạo sư đã cho anh suất nào.
Tất nhiên trong lòng Tề đạo sư, Diệp Thành có thể tiếp được một quyền toàn lực của ông ta, tất nhiên anh là người đứng đầu của lớp chữ Hoàng.
Nhưng Thi sư tỷ thì hoàn toàn không biết những điều này.
Cô ta đánh giá Diệp Thành, phát hiện toàn thân anh không có sức mạnh thì hừ lạnh, nói: "Tôi khuyên cậu hãy rời đi nhanh thì tốt hơn, Băng Vực Cực Hàn không phải nơi mà người có thiên phú như các cậu có thể chịu nổi đâu".
Trước đó, người đứng đầu của ba lớp chữ Thiên, Địa, Huyền đều là những người cao ngạo kiêu căng, không nghe học trưởng khuyên mà cứ nhất quyết chọn căn phòng băng ở giữa, kết quả là bị đông cứng rồi nâng ra ngoài, đến giờ vẫn chưa hồi phục.
"Ồ".
Diệp Thành lạnh nhạt đáp một câu, không hề động đậy.
Thấy Diệp Thành không nghe mình khuyên, Thi sư tỷ nhíu này: "Cái đồ không biết điều, tôi muốn tốt cho cậu thôi, không biết câu sự thật mất lòng sao?"
Cô ta nói rất trực tiếp, nhưng Diệp Thành lại hừ lạnh một tiếng.
Anh đã gặp quá nhiều người như thế này rồi.
Cái gì mà sự thật mất lòng, cái gì mà nhanh miệng thẳng thắn, cô gái này chẳng qua là lười chẳng thèm nói khéo với người có địa vị thấp hơn mình nên mới chọn nói trực tiếp mà thôi.
"Cần cô lo à?"
Nếu đối phương đã nói năng không lễ độ trước thì tất nhiên anh cũng sẽ không khách khí với cô ta.
Thi học tỷ nhíu mày: "Cậu chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi đi từ trong lớp Hoàng ra mà thôi, đừng có nghĩ rằng mình giỏi lắm.
Đặng Phi Bình của lớp chữ Thiên là cảnh giới Tu Thể trung kỳ đấy mà còn thảm hại vô cùng, huống hồ là thứ như cậu? Hãy mau chóng cút về đi!"
Nói xong, cô ta lạnh mặt đi vào Băng Vực Cực Hàn, đi theo con đường đã trải sẵn, chọn căn phòng băng sát mép đường.
Cho dù như thế.
Khi đến cửa phòng băng, khuôn mặt cô ta vẫn hiện lên sự đau khổ.
"Hay lắm, hay lắm, mình sẽ tu luyện trăm ngày ở đây để hoàn toàn tu luyện thân thể Hải Hoàng Lưu Ly đến Đại Thành! Đến lúc đó cho dù có đại năng cảnh giới Nguyên Anh thì mình cũng không sợ!
Diệp Thành nghĩ vậy rồi đẩy cánh cửa của căn phòng sâu nhất ra, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là trong này có người...
- ------------------.
Bình luận truyện