Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 47: Tôi Tới Đây Vì Nó





Diệp Thành khoanh tay dựa vào gốc cây bên bờ sông xem kịch, sau khi nhìn thấy bộ dạng đắc chí của ông Quách khi xuyên qua vảy ngược của con giao long, anh không khỏi lắc đầu mỉa mai.


Với sức mạnh của Quách Văn Hưng thì dù ông ta có dốc toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của con giao long.
Mặc dù chiêu này của ông ta là nhờ vào linh lực Ô Mộc, nhưng cũng chỉ làm bị thương con giao long mà không thể giết chết được nó.


Càng nguy hiểm hơn là vảy ngược của con giao long bị thương khiến nó trở nên điên cuồng hơn, liều mạng tàn sát tất cả sinh vật xung quanh, có thể nói lúc này sức chiến đấu của nó không những không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều!

Xét cho cùng, Quách Văn Hưng là thầy phong thủy số một ở Úc Đảo, có tu vi rất cao siêu và có kinh nghiệm hàng chục năm.


Ngay cả trong tình huống này, ông ta cũng đã phản ứng nhanh chóng, lập tức tung ra chiêu Lại Lư Đả Côn.
Ngay lúc Quách Văn Hưng động thủ, con giao long uốn cong thân mình như dây cung dài, nhanh như cắt cắn một cái vào chỗ mà Quách Văn Hưng đứng trước đó.


"Aaa!"

Khi nhìn thấy con quái thú ở một khoảng cách gần như vậy, Hà Thái Vi đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.


Đúng lúc này, đám người mới giật mình tỉnh lại, vệ sĩ đứng đầu đột nhiên đẩy mạnh Hà Thái Vi rồi hét vào mặt cô ta: "Cô chủ, cô mau chạy đến nơi an toàn trốn đi".


"Những người khác lấy vũ khí ra và đi theo tôi!"

Nói xong, anh ta lấy một khẩu UZI ra (UZI thuộc nhóm súng tiểu liên), mở bảo hiểm và lao về phía con giao long màu xanh nhạt kia.



Những vệ sĩ khác hoàn hồn, vừa run rẩy lấy súng ra vừa nghiến răng bám theo đội trưởng.
Dù sao bọn họ đều là những vệ sĩ tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, họ biết lúc này càng chạy càng chết, thà rằng liều mạng một phen!

Hơn nữa, dù con quái thú này không sợ phép thuật nhưng chưa chắc có thể chống được súng đạn, xét cho cùng, bây giờ là thời đại của khoa học, trái đất do loài người thống trị!

Tuy nhiên lý tưởng thì đầy rẫy nhưng thực tế thì rất tàn khốc, đạn của khẩu UZI bắn trúng vảy của con giao long, chỉ có thể chạm vào đó và cọ sát thành từng tia lửa, giống như bắn đạn vào sắt thép vậy, những viên đạn hoàn toàn không thể xuyên qua lớp vảy cực kỳ cứng rắn của nó!

Đám vệ sĩ bắn liên tục mấy phát đạn nhưng đều không có tác dụng, không thể làm gì con giao long kia.
Đội trưởng đội vệ sĩ bực tức ném khẩu UZI đi rồi bất ngờ rút ra một con dao dài sắc nhọn từ sau lưng, sau đó gia tăng tốc độ xông về phía con giao long.


Để có thể làm đội trưởng đội vệ sĩ của gia tộc giàu có nhất Úc Đảo, đương nhiên là anh ta phải có năng lực.
Anh ta không chỉ là một tên lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi dao mà còn là một cao thủ đã luyện võ mấy chục năm nay, dù chưa đạt đến trình độ bậc thầy võ đạo nhưng tuyệt đối không thua kém những người ở trình độ phá thiên kia.


"Cả đạn và phép thuật đều không được, tao không tin mày có thể chống được võ công!"

Anh ta dùng tay trái nhấc ngược con dao lên, tung người nhảy lên thân thể con giao long, sau đó hung hăng đâm một nhát dao xuống bụng của con quái thú.


"Vút!"

Con dao găm mang theo sức mạnh cứ thế đâm thẳng vào bụng của con giao long, nhưng đội trưởng đội vệ sĩ chợt biến sắc, bởi vì con dao của anh ta chỉ có thể đâm vào bụng của con quái thú khoảng mười centimet đã bị những bắp thịt và vảy ở bên trong kẹp lại.



"Sao có thể như vậy? Chiêu này của mình hoàn toàn có thể chẻ đôi cả mũ giáp chống đạn, vậy mà lại không thể đâm thủng bụng một con lươn hay sao? Con này có phải là sinh vật nữa hay không?"

Đúng vào thời điểm anh ta bị phân tâm, con giao long bị đau, bỗng nhiên gào to một tiếng rồi giơ móng vuốt lên, đội trưởng tuy phản ứng nhanh, lập tức xoay người lộn nhào về phía sau nhưng vẫn chậm hơn một bước, toàn thân bị móng vuốt to lớn kia đạp xuống!

Vẻ mặt của đội trưởng lập tức cứng đờ, máu tí tách chảy từ trên đầu xuống.
Trong một giây, hai giây sau cơ thể của anh ta đột nhiên bị chia làm bốn và vỡ thành hàng chục mảnh.


"Jacky!"

Hà Thái Vi lập tức đau khổ gào lên, đội trưởng vệ sĩ này vẫn luôn là một người vệ sĩ rất giỏi của nhà họ Hà, anh ta đã rất nhiều lần cứu sống cô ta, ai ngờ hôm nay anh ta lại phải bỏ mạng ở nơi này.


“Cô chủ, chúng ta mau đi thôi", một vệ sĩ nôn nóng kéo Hà Thái Vi.


Chỉ trong vòng hai ba phút, năm sáu vệ sĩ đã ngã xuống, thậm chí đội trưởng còn thê thảm đến mức bị phanh thây.
Những người khác đã sợ hãi đến mức hai chân run rẩy và không ngừng lùi lại phía sau.


"Nghiệt súc chớ làm liều!"

Khi Quách Văn Hưng thấy mỏ vịt bay mất thì vừa tức giận và sợ hãi, hai tay vì giận dữ mà không ngừng run lên.
Tuy nhiên, ông ta cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, vì vậy nên dù đã vuốt mặt không nể mũi với nhà họ Hà nhưng ông ta vẫn nhân cơ hội lần nữa phát huy tuyệt chiêu của mình!

Ông ta bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rồi chắp tay khởi động pháp quyết, sau đó thanh kiếm gỗ kia lại lần nữa gào thét, phi như bay về phía con giao long.



"Gào!"

Ngay khi con giao long nhìn thấy thanh kiếm gỗ thì lập tức giận dữ mà rống lên một tiếng long trời lở đất, nó chìa những móng vuốt cực kỳ sắc bén của mình ra rồi chém về phía thanh kiếm gỗ.


"Rắc rắc!"

Từng tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, thanh kiếm gỗ đã đi cùng Quách Văn Hưng mấy chục năm kia giờ đây đã bị con giao long làm tan nát!

Thấy vậy, đám người Hà Thái Vi lập tức cảm thấy ớn lạnh, mặc dù cô ta rất khó chịu vì Quách Văn Hưng đã lừa dối mình, nhưng cô biết rằng nếu không có ông ta chặn con giao long kia lại thì e rằng tất cả mọi người hôm nay sẽ phải chết ở đây.


Quách Văn Hưng còn kinh hãi hơn cô ta, thanh kiếm gỗ đó là người bạn đi theo ông ta từ nhỏ đến lớn, giống như người anh em của ông ta vậy, thế nhưng giờ nó lại bị con súc vật kia phá hủy!

Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, sau khi con giao long bóp nát thanh kiếm gỗ, nó lại rống lên một tiếng, bỗng chốc phun ra một làn khói âm khí màu xám mù mịt!

Ngay khi làn khói này bay ra, xung quanh như rơi vào hầm băng, trong lòng Quách Văn Hưng càng thêm hoảng hốt, tiếp tục lăn lộn mười tám vòng tại chỗ.
Hai tên vệ sĩ bị thương bên cạnh ông ta không kịp né tránh, bị làn khói xám kia bao phủ, cũng không kịp kêu một tiếng nào mà lập tức tan biến trong làn khói khủng khiếp này.


Không gian im lặng như tờ!

Hà Thái Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng, vào lúc này, cho dù cô ta có muốn chạy cũng đã muộn, làn khói kinh khủng đó đã bao phủ quanh con sông, mọi người đều bị nó bao vây.


Vào lúc này cô ta còn có thể làm gì? Các vệ sĩ bị tổn thất nặng nề, Quách Văn Hưng bị thương nặng.
Cô ta còn có thể trông cậy vào ai?

Hà Thái Vi không ngừng rơi nước mắt, cô ta vẫn còn trẻ, chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, đặc biệt là một cái chết thê thảm và khó coi như vậy!


Cô ta không khỏi lẩm bẩm trong lòng: "Ông trời ơi, xin ông hãy ban cho con một phép màu, con sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá".


Tuy nhiên, vào lúc này, đôi mắt của Hà Thái Vi nhìn thấy một bóng người đi ngang qua trước mặt cô ta.


"Diệp Thành?"

Hà Thái Vi sững sờ, kinh ngạc hỏi:

"Anh định làm gì?"

“Giết nó", Diệp Thành vừa đi vừa bình tĩnh trả lời.


“Anh điên rồi!", Hà Thái Vi lập tức quát lên, đám vệ sĩ bên cạnh và Quách Văn Hưng cũng nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.


Diệp Thành cười nhạt: "Tôi đã nói rồi, tôi tới đây vì nó".


Nói xong, anh sải bước nghênh đón âm khí ngập trời kia, đi tới trước mặt con dao long, dưới ánh sao lấp lánh, bóng dáng anh an nhàn lướt đi như một vị thần tiên.


Những người đứng phía sau đều cảm thấy vô cùng khó tin, ánh mắt của Hà Thái Vi cũng trở nên phức tạp, cô ta chắp tay trước ngực và thầm cầu nguyện: "Ông trời ơi, chẳng lẽ anh ấy chính là phép màu mà ông ban cho con?"

- ------------------


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện