Chương 476: Xin Lỗi Hoa Hạ Chúng Tôi
Bên này, Thu Linh Nhi nhảy lên vẫy vẫy tay, làm cho sự chú ý của mọi người đều hướng sang bên này.
“Thật sự là người đó!”
Thiếu chủ nhà họ Triệu và những người khác đều kinh ngạc đứng lên, tuy rằng mọi người đều coi thường nhưng vẫn vô cùng cảm kích ân cứu mạng của Diệp Thành.
Tô Như Sương càng thêm vui vẻ, trong mắt hiện lên sự vui mừng.
Những người xung quanh lúc đầu không hiểu gì, nhưng sau khi nghe vài câu giải thích cũng đứng bật dậy.
Cho dù Diệp Thành có thân phận như thế nào, nhưng dù sao anh cũng đã cứu mạng Thu Linh Nhi và những người khác, cũng nên được mời một ly.
“Người đó chính là người đã Ngưng Đan gì đó hả?”, Lãnh Ngọc Long nheo mẳt nhìn về phía Diệp Thành.
“Không sai, chính là anh ta.
Thật kỳ lạ, thiệp mời của phủ thành chủ chỉ phát cho các thương hội và gia tộc lớn trong thành, sao anh ta có thể nhận được thiệp mời cơ chứ?”, Chu Vân nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu.
“Thu Linh Nhi, sao mọi người tìm được tôi thế?”, Diệp Thành cũng cảm thấy rất tò mò.
“Diệp tiền bối, lần trước là do tôi không tốt, về sau chị Tô đã dạy bảo tôi một trận rồi”.
Tôi không nên vì thân phận của anh mà quên đi ơn cứu mạng, Linh Nhi xin nhận lỗi với anh”.
Bàn tay mảnh mai của Thu Linh Nhi cầm ly rượu lên, mặt mũi vô cùng tươi tỉnh.
Mà Thi Lăng Tuyết bên này vừa mới thốt ra những lời ngông cuồng liền nhìn thấy một cô gái chặn đường mình, không nhịn được muốn chửi bới một trận, nhưng vừa nghe thấy ba chữ “Thu Linh Nhi”, cô ta đã giật mình sợ hãi lui về sau, làm rơi thanh kiếm trong tay xuống đất.
Đây chính là cô chủ của nhà họ Thu ở thành Nam Ngọc, thân phận địa vị cao hơn cô ta không biết bao nhiêu lần, nếu kiếm này của cô ta chém xuống, e là liên lụy đến cả ông nội!
Mà Diệp Thành ở bên này căn bản không thèm để ý đến Thi Lăng Tuyết, anh nhìn về phía Tô Như Sương, nhìn thấy Tô Như Sương nở nụ cười tươi, không khỏi mỉm cười cầm ly rượu lên, chạm cốc với Thu Linh Nhi rồi ngửa cổ uống cạn.
Sau đó nhà họ Triệu, nhà họ Dương và thiếu chủ các gia tộc khác cũng đến kính rượu Diệp Thành.
Chỉ là bọn họ không giống với Thu Linh Nhi, không thực sự cảm kích trong lòng, cho nên Diệp Thành chỉ nhấp một ngụm cho qua.
Nhưng nhìn thấy cảnh này, Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoằng Nghị không nói nên lời, làm sao mà tên nhóc mà bọn họ coi là phế vật lại khiến cho thiếu chủ của các gia tộc lớn đều phải kính trọng, chủ động đến kính rượu cơ chứ?
“Anh chính là người đã Ngưng Đan đó sao?”
Diệp Thành đang tiếp rượu ai đó, có một giọng nói trong trẻo ở bên cạnh đột nhiên vang lên.
Anh quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Chu Vân đang cầm ly rượu cười lạnh, ở bên cạnh anh ta là một người đàn ông lịch thiệp mặc áo choàng dài, nhìn anh một cách trịch thượng như đang nhìn một con kiến vậy.
Hắn ta mặc chiếc áo bào màu xanh, trên áo có thêu các hoa văn đám mây, giữa hàng lông mày có luồng khí màu xanh lam, có thể nhìn thấy một con rồng xanh mờ ảo được thêu sau lưng áo của hắn ta.
Nho Phong Môn được biết đến là nơi nổi danh về luyện khí, được mệnh danh là có được thanh khí Kim Đan, có thể phá mọi loại thuật pháp.
Hắn ta nhìn về phía Diệp Thành với tư thế như kẻ bề trên nhìn về phía người hầu của mình vậy.
Ngay khi người đàn ông vừa định nói, những người xung quanh nhất thời im bặt.
Những người vừa mới kính rượu Diệp Thành hoảng sợ lùi lại, không ít người trong mắt còn ánh lên sự kính sợ.
“Đại nhân, đó là vị chân truyền thứ hai của Nho Phong Môn, Lãnh Ngọc Long.
Nghe đồn tu vi của hắn ta đạt đến Tu Thể đỉnh phong, đã luyện thành đạo thể Nho Phong, có thể chiến đấu với Ngưng Đan, chỉ đứng sau đệ tử chân truyền đứng đầu của Nho Phong Môn – Linh Phong Tử”.
Ông Chu nhỏ giọng giới thiệu, Nho Phong Môn là môn phái tu tiên lớn có Kim Đan lão tổ tọa trấn, các gia tộc bình thường không thể nào sánh bằng được, nếu không thì làm sao có thể vượt lên trên đông đảo chúng sinh cơ chứ? Mà Nho Phong Môn rất gần với thành Nam Ngọc làm cho mọi người càng kính sợ nịnh hót không ngừng.
“Chỉ là một tên Tu Thể bình thường thì có tư cách gì mà hỏi tôi chứ.
Người lớn nhà anh không nói cho anh biết gặp được tiền bối thì phải dùng kính ngữ hay sao? Dựa vào sự hỗn láo này của anh, cho dù tôi có dùng một chưởng đập chết anh thì e là Môn chủ Nho Phong Môn cũng không dám nói gì đâu”.
Diệp Thành buông ly rượu trong tay ra lạnh lùng nói.
Lãnh Ngọc Long sắc mặt đanh lại, siết chặt viên ngọc bội thanh long đang cầm trong tay lại.
Theo lý mà nói, Diệp Thành là thượng tiên Kim Đan, hắn ta phải hành lễ mới đúng.
Nhưng hắn ta đường đường là đệ tử chân truyền đứng thứ hai của Nho Phong Môn, cho dù là Kim Đan lão tổ của các gia tộc khác cũng phải kính lễ ba phần thì nói gì đến một tên thấp kém vừa Ngưng Đan cơ chứ?
Ngay lúc này, Thi Lăng Tuyết cũng nhận ra Lãnh Ngọc Long, kêu lên một tiếng, chạy lên sà vào lòng hắn ta khóc thút thít: “Đàn anh Lãnh, anh phải đòi lại công bằng cho em!”
Lôi Hoằng Nghị nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn như sắp nứt ra, nhưng hắn biết rằng mình cả đời này cũng không đuổi kịp Lãnh Ngọc Long, chỉ có thể trừng mắt oán hận nhìn về phía Diệp Thành.
“Tên kia, anh họ Diệp phải không, hôm nay có Lãnh Ngọc Long ở đây, tôi xem anh làm sao có thể thoát được khỏi đây đấy!”
Lãnh Ngọc Long liếc mắt nhìn về phía Tô Như Sương, bình tĩnh đẩy Thi Lăng Tuyết ra: “Đàn em Thi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, mau nói ra đi, mọi người nhất định sẽ đòi lại công bằng!”
Thi Lăng Tuyết đổ thêm dầu vào lửa nói lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, sau khi nghe được cô ta kể lại, Lãnh Ngọc Long hừ lạnh nhìn về phía Diệp Thành: “Lá gan lớn thật đấy, đàn em của tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu, anh lại đánh gãy một tay của người ta?”
Diệp Thành sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói: “Mạo phạm thượng tiên, tôi chỉ đánh gãy một tay là đã nương tay rồi”.
Lãnh Ngọc Long cau mày không nói nên lời, cho dù ra sao thì thực lực cảnh giới Ngưng Đan của người ta vẫn còn ở đấy, chỉ là một Trúc Cơ lại dám mạo phạm đến người ta thì chết là đáng, đừng nói đánh gãy một cánh tay, cho dù là giết chết cũng không có vấn đề gì.
Đây là quy luật thép của giới tu tiên, cường giả đứng đầu!
“Ăn nói cũng ngang ngược đấy, nghe nói trước đây không lâu, thành Nam Hoa bị một con quái vật tấn công, cả nửa thành đều bị phá hoại, mấy vạn người bị chết, còn có rất nhiều người lãnh đạo của các gia tộc lớn.
Chỉ là một con quái vật biển lại có thể gây ra tổn thất lớn đến như thế, quả nhiên là tộc thấp kém hạ đẳng mà”.
Ngay sau đó Lãnh Ngọc Long đã đổi giọng, cười khẩy nói.
“Không có cách nào, không có cường giả Kim Đan bảo vệ, người bình thường đối mặt với quái vật căn bản không có cách nào chống lại được”.
Chu Vân ở bên cạnh phụ họa.
“Ôi, Diệp thượng tiên đây không phải là Ngưng Đan hay sao? Sao lại không đến bảo vệ mọi người lại chạy đến thành Nam Ngọc, chẳng lẽ là muốn nhằm vào bảo tàng của Chân Quân hay sao? Dựa vào thể chất của các người thì có luyện thêm một ngìn năm nữa cũng không đạt đến cảnh giới Kim Đan đâu”.
“Sao thế, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”, Diệp Thành đột nhiên nở nụ cười.
“Anh có ý gì?” Lãnh Ngọc Long biến sắc nói.
Diệp Thành vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống, hành lễ, xin lỗi tôi”.
- ------------------.
Bình luận truyện