Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 478: Tiền Bối Trà Đạo





Chu Chính Hào sắc mặt lúc xanh lúc tím, ông ta không ngờ được phủ thành chủ của mình lại xuất hiện một sát tinh như thế.

Tuy ông ta thân cận với các tông môn cổ đại, nhưng khi đối mặt với Diệp Thành, ông ta không hề cảm thấy an toàn chút nào, phải biết rằng Huyết Ma lão tổ cũng không phải là đối thủ của anh, Kim Đan thông thường gặp phải anh chắc chắn không thể nào sống sót được.

Thậm chí Chu Chính Hào còn sử dụng thám tử mà ông ta sắp xếp ở Yên Kinh mà biết được, đến cả thiếu chủ của Cổ Kiếm Môn là Mục Tinh Thần cũng bị sát tinh này giết chết, vậy thì ông ta là cái thá gì đối với anh chứ?
“Chu Chính Hào, ông là người Hoa Hạ mà lại dám phản bội tổ tiên, thần phục Nam Ly Vương, bức hại tộc nhân của mình, ông nói xem tôi nên xử lý ông như thế nào đây?”
Diệp Thành cười nhạt nhìn về phía Chu Chính Hào, trong mắt hiện lên vẻ đùa giỡn.

“Tôi tôi tôi…”
Chu Chính Hào bị dọa đến nỗi mồ hôi chảy liên tục, không ngừng lùi về phía sau, khí thế độc tôn vừa nãy đâu còn lại chút nào nữa?
Nhưng ngay lúc này, Ân U Liên không một tiếng động đã xuất hiện trước mặt hai người, tuy rằng cô ấy không nói lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng…
Muốn giết thành chủ, trước tiên phải bước qua xác tôi cái đã!
“Đây dúng là phong cách của của cô rồi”.

Diệp Thành thở dài, ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra anh đang nghĩ gì: “Chu Chính Hào, hôm nay tôi không giết ông, nhưng sự trừng phạt giành cho ông sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi, đến lúc đó… tôi bảo đảm sẽ cho ông sống không bằng chết!”
Nghe được lời này, Chu Chính Hào cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất.


Chỉ là ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Có chuyện gì mà náo nhiệt thế?”
Nghe được lời này, trong mắt mọi người ở đây đều hiện lên một sự vui vẻ, bọn họ còn tưởng rằng nếu Chu thành chủ ra tay thì có thể dễ dàng băt được hung thủ giết người, lại không ngờ được rằng Chu thành chủ lại bị dọa sợ, đến cả Ân tiên tử cũng không dám ra tay, chẳng lẽ người này có bối cảnh rất lớn hay sao?
Nhưng bây giờ không sao nữa, bởi vì Bắc Võ đại sư đến rồi! Đến cô chủ của nhà họ Tiết của vương thành ông ta cũng không hề coi trọng, cho dù bối cảnh của anh lớn đến đâu, giết học sinh của người ta thì chắc chắn sẽ phải trả giả đắt cho hành động này!
Nhìn thấy Bắc Võ xuất hiện, những thiên tài của các thế lực đang ở đây toàn bộ đều đứng lên cung kính chào hỏi, đây là nhân vật năm xưa cùng với Nam Kỳ Vương tung hoành thiên hạ, cường giả cảnh giới Xuất Khiếu!
Tiết Mộng Ngưng đã cho mọi người thấy kết cục của người không hiểu phép tắc là như thế nào, bọn họ không muốn lại giẫm phải sai lầm tương tự như thế.

Đến cả Chu Chính Hào nhìn thấy Bắc Võ cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, tu sĩ cảnh giới Xuất Khiếu mạnh hơn nhiều so với Huyền Tiên, Diệp Thành cho dù thắng được Huyết Ma lão tổ đi nữa, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Bắc Võ đại sư!
Thi Lăng Tuyết nhảy dựng lên, chạy tới chỗ Bắc Võ khóc lớn: “Viện trưởng, tên nhóc khốn kiếp này giết chết đàn anh Lãnh rồi, viện trưởng phải báo thù cho anh ấy!”
Ngay khi hy vọng của mọi người đều đặt lên người của ông ta, ông ta lại tươi cười rạng rỡ bước về phía Diệp Thành lễ phép nói: “Tiền bối đến rồi à?”
Trong phút chốc, tròng mắt mọi người như muốn rơi cả ra ngoài! Chỉ trừ có Diệp Thành vẫn bình tĩnh, phong thái tự nhiên.

Bắc Võ đại sư gọi Diệp Thành là… tiền bối?
Diệp Thành nhìn về phía Bắc Võ, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Các học sinh của ông chạy đến làm phiền tôi, người phiền nhất đã bị tôi giết rồi, hai người còn lại ông xem mà xử lý đi”.

“Vâng!”
Bắc Võ cung kính nói, quay đầy lạnh lùng nhìn về phía Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoằng Nghị.

“Bắc Võ viện trưởng…”
Thi Lăng Tuyết bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, đang định nói chuyện liền nhìn thấy Bắc Võ chỉ về phía hai người bọn họ: “Hai người từ giờ trở đi sẽ không con là đệ tử của Bắc Võ Tiên viện nữa, cút đi cho tôi!”
Nghe được lời này, Thi Lăng Tuyết bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người rệu rã ngồi bệt xuống đất, cô ta vừa mới định mở miệng cầu xin thì lại nghe được Bắc Võ hừ lạnh nói: “Đúng rồi, dẫn theo ông nội cô cút đi!”
Khi nghe được lời này, Thi Lăng Tuyết hoàn toàn chán nản tuyệt vọng không nói nên lời nữa.

Mà những người khác đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Diệp Thành và Bắc Võ, cảm thấy tam quan hôm nay hoàn toàn bị lật đổ.

Tuy nhiên, Bắc Võ sau khi xoa dịu Diệp Thành xong cũng chú ý đến con cháu của Nam Ly Vương cũng ở đây, liền thay đổi thái độ, nói: “Mọi người, đây là cậu Diệp, là sư phụ tiền bối của tôi trong lĩnh vực trà đạo, một ngày làm thầy cả đời làm cha, chỉ cần Bắc Võ tôi còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không cho phép ai động đến dù chỉ là một sợi tóc của cậu ấy!”
Nghe được lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là tiền bối ở phương diện trà đạo, cũng hợp lý, một người Hoa Hạ nhỏ nhoi làm sao có thể làm tiền bối của Bắc Võ đại sư trên phương diện tu vi được cơ chứ?
Có người kỹ tính đã hiểu ý trong đó, Bắc Võ đại sư nói khi ông ta ở đây không cho phép bất kì ai động vào Diệp Thành, thế thì đợi lúc ông ta không có ở đây, ra tay giết anh ta không phải là được rồi hay sao?

Đến cả Diệp Thành cũng hiểu ý trong lời nói của Bắc Võ, nhịn không được cau mày lại, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một tia cười giễu cợt.

Sau sự xuất hiện đột ngột của Bắc Võ đại sư, bữa tiệc vẫn được tổ chức như bình thường…
Nhưng chỗ Diệp Thành lại vô cùng vắng người, mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Thành đều như nhìn thấy rắn rết mà tránh xa.

Nho Phong Môn ở cả quần đảo Nam Ngọc này cũng là tông môn hàng đầu, uy danh làm chấn động cả mười mấy thành lớn gần đây, Kim Đan và Ngưng Đan nhiều như nấm sau mưa.

Tông môn lớn như thế, ai dám chọc vào? Diệp Thành tuy là Ngưng Đan nhưng ở trước mặt thế lực khủng bố như thế, đơn giản chỉ cần một người ra tay thôi cũng đủ để xử lý xong rồi.

.

Truyện Dị Giới
Đám người thiếu chủ nhà họ Triệu càng sợ hãi không dám đến gần Diệp Thành, trốn ra thật xa, sợ rước họa vào thân.

Đến cả Thu Linh Nhi hai mắt đỏ bừng cũng bị các trưởng lão kéo đi.

“Diệp tiền bối, vãn bối chúc anh thần uy cái thế, áp chế được Nho Phong”.

Chu Vân chống tay cười lớn rời khỏi, nhưng lại không nhìn thấy biểu hiện kiêng dè của Chu Chính Hào và Ân U Liên.


Tất cả mọi người ở đây chỉ có hai người bọn họ lờ mờ đoán ra được chân tướng của sự việc, nhưng Bắc Võ đại sư cố ý muốn gây hiểu lầm, ai dám nói gì nữa chứ?
Đợi tất cả mọi người đều rời khỏi, chỉ còn lại ông Chu và Tô Như Sương còn đứng tại chỗ.

Tô Như Sương có hàm răng trắng và đôi mắt sáng ngời, xinh đẹp tuyệt trần như đóa hoa sen đang đung đưa trước gió.

Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Thành.

“Sao cô không đi?”, Diệp Thành cầm tách trà lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói.

Tô Như Sương cau mày, đột nhiên kích động nói: “Vì sao anh phải giết người cơ chứ? Không biết đó là đệ tử của Nho Phong Môn hay sao?”
Đôi cánh của hắn thu lại sau lưng, thu lại sức mạnh vào trong cơ thể, nhưng tóc và lông trên người hắn vẫn có màu ánh bạc lóng lánh như một thiên thần hạ phàm vậy.

Mà Tiết Mộng Ngưng trong lòng có oán hận với Bắc Võ âm trầm nói: "Sợ gì chứ, không thấy người ta có Bắc Võ đại sư bảo vệ hay sao? Đừng nói giết một tên Lãnh Ngọc Long, cho dù là giết người hầu của tôi cũng không có vấn đề gì đâu mà”.

- ------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện