Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 660: Tất cả đều dùng tiên bảo



“Đến!”

Diệp Thành quát khẽ.

Thúy Trúc Tỏa Hồn Lệnh vèo một cái, thoát khỏi sự điều khiển của Tu Trúc Chân Quân, bay về phía Diệp Thành như chim non về tổ.

“Tu Trúc gặp nguy hiểm, chúng ta cùng ra tay đi!”

Mấy người đứng đầu khác đều phát hiện không ổn, Vô Thiên Phật quát to, ra tay đầu tiên. Ầm, một luồng khí thế kinh người dâng lên từ trên người Vô Thiên Phật khô gầy. Khí thế này cuồn cuộn, chẳng khác gì Tiểu Thiên Quân giáng thế.

Chỉ thấy một pháp bảo được bao trùm trong ánh sáng vàng, giống trống mà không phải trống, giống chiêng mà không phải chiêng, lơ lửng trên đầu Vô Thiên Phật, đó chính là tiên bảo trấn giáo của Vạn Phật Tông.

“Huyền Kim Mộc Ngư!”

Pháp bảo này vừa được tế ra, tiếng sấm rền vang vọng khắp trời đất. Vô Thiên Phật lấy tay làm chùy, gõ vào Huyền Kim Mộc Ngư, lập tức sóng âm màu vàng có thể thấy được bằng mắt thường lan về phía Diệp Thành. Mặt đất được làm bằng hàn ngọc, trước sóng âm cũng lập tức nứt toác. Trên trời dưới đất, vô số người bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, giống như Phật tổ truyền pháp, thiên lôi rền vang.

“Cả ta nữa!”

Ngay sau đó, Cốc chủ của Liệt Diệm Cốc và Tông chủ của Thanh Vân Sơn đồng thời ra mặt, hai luồng khí thế khủng khϊế͙p͙ cùng lúc dâng lên, kinh thiên động địa.

Trên đầu mỗi người bọn họ đều lơ lửng một món tiên bảo.

Tiên bảo kia rủ xuống từng luồng lửa cháy và gió mát, bao trùm lấy hai người, nhìn chẳng khác gì ma thần giáng thế. Ba vị Tông chủ cùng lúc ra tay. Bọn họ lấy ra pháp bảo trấn giáo, lúc này hệt như ba Tiểu Thiên Quân đỉnh phong.

Chỉ thấy tiếng sấm đì đùng, ánh lửa đầy trời, gió mạnh vần vũ.

Trong chớp mắt, Diệp Thành đã rơi vào nguy hiểm.

“Tùng!”

Tiếng gõ của Huyền Kim Mộc Ngư vang khắp bầu trời, Vô Thiên Phật tay cầm Huyền Kim Mộc Ngư, đánh thẳng về phía Diệp Thành, sóng âm màu vàng cuồn cuộn như biển cả.

Còn trên người Cốc chủ Liệt Diệm Cốc quấn quanh năm con rồng lửa, con rồng lửa này hiện rõ từng chi tiết, lớp vảy, đầu, vuốt sắc đều y như thật. Cốc chủ Liệt Diệm Cốc điểm ngón tay, con rồng lửa gầm lên lao tới, hóa thành một chiếc lưới lửa khổng lồ giữa không trung, giống như từng sợi xích thần, khóa lấy Diệp Thành.

Tiên bảo của Liệt Diệm Cốc - Ngũ Long Thần Hỏa Tráo!

Cuối cùng, trên đầu Thanh Vân Chân Quân lơ lửng một bức Thanh Phong Thượng Hư Đồ, trên bức tranh thổi ra từng luồng gió mát. Mỗi luồng gió đều có pháp lực vô tận ngưng tụ mà thành, chém được cả vàng cả sắt.

Thanh Vân Chân Quân kéo một cái.

Vô số luồng gió mát ngưng thành một thanh thiên kiếm màu xanh, chém vào giữa Diệp Thành và Tỏa Hồn Lệnh. Bọn họ dốc toàn lực tấn công, quan trọng nhất là không thể để Diệp Thành lấy được Tỏa Hồn Lệnh.

Nếu không có hai tiên bảo trong tay, với thực lực của Diệp Thành thì đủ để anh nghiền nát tất cả bọn họ.

"Phá!"

Một tay Diệp Thành kéo Thúy Trúc Tỏa Hồn Lệnh, tay còn lại nắm chặt, đấm mạnh vào hư không. Nếu nói Vô Thiên Phật là chùy đánh mộc ngư, thì Diệp Thành lấy trời đất làm mặt trống, bản thân là dùi, chấn động đất trời.

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Tiếng động này vô hình vô tướng, không phát ra tiếng, nhưng chỗ nắm đấm của Diệp Thành nện xuống, một luồng dư chấn trong suốt quét ra xung quanh, trong nháy mắt va vào sóng âm màu vàng.

"Bịch bịch bịch!"

Trong khoảnh khắc, hư không bùng nổ, nguyên khí cuồn cuộn. Hai luồng dư chấn khủng khϊế͙p͙ va chạm, phát ra tiếng như sấm rền. Vô Thiên Phật chỉ cảm thấy như mình đang đối mặt với sóng thần vạn trượng, Huyền Kim Mộc Ngư rung lên dữ dội, như muốn rời khỏi tay lão. Lão không khỏi lùi lại liên tục để tránh đi.

Vô Thiên Phật được xưng tụng là sở hữu sức mạnh Kim Cang, lúc này mỗi bước chân lão giẫm xuống, đều tạo ra một dấu chân to lớn. Lão lùi liền ba mươi bước mới dừng lại được, không khỏi kinh hãi trước pháp lực mạnh mẽ của Diệp Thành.

Tay thứ hai của Diệp Thành, ngón tay co lại búng một cái, bắn ra một luồng sáng màu xanh, khiến thiên kiếm Thanh Phong vỡ vụn.

Đúng lúc này, năm con rồng lửa đã xông tới, chúng hóa thành những sợi xích thần đỏ tươi, như được tạo thành bởi pháp tắc, sợi nào sợi nấy trong suốt, như thần kim rực rỡ nhất.

Cho dù là Diệp Thành khi đối mặt với năm sợi xích thần này cũng phải nhíu mày. Anh thu hai tay lại, túm lấy hư không, thoát khỏi những xích thần.

"Vù!"

Tu Trúc Chân Quân nhân cơ hội này, cuối cùng cũng vội vàng triệu hồi được Thúy Trúc Tỏa Hồn Lệnh.

Tuy đã đạt được mục đích của trận chiến này, nhưng ánh mắt của tất cả các Chân Quân đều đanh lại. Diệp Thành còn mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ, bốn chưởng giáo lấy tiên bảo ra mà vẫn bị anh đánh cho phải lùi bước.

Anh lấy một chọi bốn, chống lại bốn cường giả mạnh cảnh giới Tiểu Thiên Quân, bản lĩnh này khiến mọi người phải ngạc nhiên.

"Cùng ra tay đi".

Khô Văn phu nhân bước lên.

Hai mươi tư viên minh châu lơ lửng xung quanh bà ta, mỗi hạt châu đều như ẩn chứa một thế giới, chính là pháp bảo trấn giáo Nhị Thập Tứ Chư Thiên của Vô Văn sơn trang. Nghe nói thủy tổ của Vô Văn sơn trang có thể khai mở thế giới chỉ bằng một ý niệm, đủ để nhốt Thiên Quân, Chân Quân trong trăm năm. Nhị Thập Tứ Chư Thiên này cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn.

"Haizzz".

Vấn Kiếm lão tổ khẽ thở dài, co ngón tay lại búng một cái, bắn ra một kiếm hoàn từ trong ống tay áo.

Kiếm hoàn này vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, kiếm khí ngút trời xé rách khoảng không. Trong ánh sáng vàng, dần xuất hiện một thanh tiên kiếm tuyệt thế, từng luồng nhuệ khí rủ từ trong tiên kiếm xuống, ngàn tia vạn sợi, lấp lánh rực rỡ.

Bích Thiên Kiếm!

Thanh kiếm nổi tiếng nhất tông môn Thượng cổ, chí bảo trấn giáo của Cổ Kiếm Môn, thậm chí cái tên Cổ Kiếm Môn cũng từ đây mà ra.

Thánh Thiên Đế cuối cùng không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, chỉ chân đạp hư không, mình khoác long bào, tung một cú đấm từ xa. Khí thế của ông ta phá vỡ Tiên Thiên, tăng lên vô hạn. Chân nguyên dào dạt hóa thành một con rồng rít gào, dài mấy chục trượng, nhe nanh múa vuốt lao về phía Diệp Thành.

Ông ta đã bước vào cảnh giới Tiểu Thiên Quân, ngang bằng với Vấn Kiếm lão tổ khi trước.

Bảy chưởng giáo hoặc cầm tiên bảo, hoặc nhờ pháp lực, đều xông tới tấn công, Diệp Thành bỗng chốc rơi vào đường cùng.

"Đến đúng lúc lắm!"

Đối mặt với những cường giả này, Diệp Thành vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười lớn, tóc dài bay lên.

Hai tay anh vung lên, ngưng tụ thành một thái cực hỗn độn, trên nắm đấm quấn quanh hai màu đen trắng, đánh vào Nhị Thập Tứ Chư Thiên của Khô Văn phu nhân. Hai mươi tư viên minh châu bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa, hóa thành từng thế giới, muốn nhốt Diệp Thành vào trong.

Nhưng chỉ thấy một tia sét hỗn độn nổ vang trong tay Diệp Thành.

Thanh Long Diệt Ma Thần Lôi!

Diệp Thành đã dùng tay không để thi triển lôi pháp tuyệt thế này. Trong nháy mắt, chỉ thấy những tiểu thế giới hư ảo kia phát nổ trước tia sét này.

Mỗi khi phá nát một thế giới, lại có một viên minh châu trở nên xám xịt. Cuối cùng, hai mươi tư thế giới bị phá vỡ cùng lúc, Diệp Thành thoát ra được, giống như thần minh.

"Hừ".

Khô Văn phu nhân bực bội hừ một tiếng, thất khiếu chảy máu, bà ta đã bị đòn này của Diệp Thành làm cho bị thương, nhưng điều khiến bà ta đau lòng hơn là Nhị Thập Tứ Chư Thiên thiệt hại nặng nề, đã bị tổn thương. Tiên bảo bậc này một khi bị phá hỏng, thì không biết đến khi nào mới có thể khôi phục được.

"Diệp Thành, Vô Văn sơn trang ta không đội trời chung với cậu".

Khô Văn phu nhân đau đớn gào lên, giống như ma quỷ.

Còn lúc này, Diệp Thành đã lại quần thảo với những người khác.

"Tùng!"

Minh Vực Thần Quyền quét qua hư không, tung một cú đấm vào Thanh Phong Thượng Hư Đồ, khiến nó chao đảo dữ dội, Thanh Vân Chân Quân liên tục lùi lại. Ngay sau đó, hai tay Diệp Thành vung lên, trong mắt bắn ra Chu Tước Thần Diệm, hóa thành thần binh, chém vào Ngũ Long Thần Hỏa Tráo, khiến năm sợi xích thần kêu la ai oán, leng keng không ngừng.

Cuối cùng, hai tay Diệp Thành chắp lại, kẹp lấy nhát kiếm đến từ thiên ngoại phi tiên của Vấn Kiếm lão tổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện