Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 666: Tắm máu mà đi



Diệp Thành vừa điểm ngón tay lên, một cây cột trụ sấm chớp to hơn lúc trước mấy lần, trông như một thùng nước giáng từ trên trời xuống đập mạnh vào trên trận pháp bảo vệ của Thánh Thiên Cung.

Trận pháp bảo vệ khẽ run rẩy, sau đó như thủy tinh bị búa đập mạnh mà nổ thành từng luồng mây mù trắng tản đi.

Một trăm linh tám cây cột trụ trong Thánh Thiên Cung đều sụp đổ.

Đại trận bị phá!

Diệp Thành lao từ trên trời xuống hạ xuống trên quảng trường, đứng từ trên cao nhìn xuống đám người.

Tất cả các Chân Quân đều thấy lạnh lẽo trong lòng, cảm thấy bản thân tựa như một kẻ tay không tấc sắt đứng trước mặt một con hung thú thời viễn cổ, không hề có sức lực phản kháng.

Đại trận bị phá, Thánh Thiên Cung hiện ra.

Cho dù lúc này trong Thánh Thiên Cung có cả trăm vị Chân Quân, gần như một nửa số Chân Quân của giới tông môn Thượng cổ đều ở đây và có cả ba cường giả tối cao gồm cả Thánh Thiên Đế nữa thì mọi người vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như đang đối mặt với kẻ thù quyết định sống chết.

Bởi vì Diệp Thành quá mạnh.

Liên tiếp chém chết chín cường giả hàng đầu, sống sót trước một đòn của tiên bảo, trăm trận bất tử. Máu huyết toàn thân anh càng lúc càng sục sôi, mọi người sao có thể không khϊế͙p͙ sợ.

"Cộp!"

Diệp Thành hạ xuống quảng trường, trên thần thể lấp lánh ánh vàng kim của anh, từng vết thương dày đặc, cứ như một chiếc áo giáp đã trải qua vô số trận chiến. Có những vết thương sâu tới nỗi thấy cả xương, nếu là người bình thường thì đã chết lâu rồi. Nhưng Diệp Thành vẫn đứng thẳng tựa kiếm. Từng giọt máu màu vàng kim chảy xuống từ người anh rơi xuống nền ngọc lạnh lẽo, nhanh chóng biến thành từng ngọn lửa màu vàng kim.

Anh đi tới, trông như đang đi trên con đường toàn lửa.

"Cậu ta đang giãy chết thôi, lúc này chỉ đang cố gắng cầm cự mà thôi. Chúng ta có hơn trăm vị Chân Quân, không cần phải sợ cậu ta".

Thánh Thiên Đế nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói.

Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ.

Lúc này quả thật tình hình của Diệp Thành trông có vẻ không được ổn cho lắm. Cho dù tốc độ khôi phục của Hải Hoàng Lưu Ly vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng vết thương này không thể hồi phục trong một sớm một chiều được, ít nhất cũng phải tầm mười ngày nửa tháng. Nhưng vẻ mặt Diệp Thành không hề yếu ớt chút nào, mà khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, kinh thiên động địa, bao trùm cả quảng trường.

"Giết!"

Cuối cùng cũng có người không kiềm chế nổi.

Một trưởng lão của Tu Trúc Viện mặc áo bào màu tím, tóc tím rực. Mỗi một sợi tóc của ông ta đều đang có tia sấm nhảy nhót, đôi đồng tử tựa như hai cột đèn. Ông ta cưỡi trên một luồng chớp màu tím, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua không khí, đem theo ánh chớp rẹt rẹt, đánh tới với tốc độ gấp mười lần tốc độ âm thanh.

"Tinh!"

Diệp Thành giơ ngón tay ra, cong tay búng một cái, búng cột chớp đó trở về với tốc độ càng nhanh hơn.

"Binh!"

Trưởng lão của Tu Trúc Viện bị cột chớp đâm thẳng vào ấn đường, chỉ trong nháy mắt cái đầu đã nổ tung, cả người biến thành một cái xác không đầu, ngay cả thần hồn cũng bị cột chớp tiêu diệt.

Một ngón tay đã giết được Chân Quân!

Nhưng Diệp Thành vừa búng ngón tay ra, cơ thể anh cũng hơi lắc lư. Cái lắc lư này trong mắt mọi người tựa như ánh sáng bình minh chiếu rạng chân trời.

"Quả nhiên cậu ta chỉ đang phô trương thanh thế, không cần phải sợ, giết cậu ta đi!"

Có người hô to.

Với tu vi lúc mạnh nhất của Diệp Thành, giết Chân Quân tựa như giết gà. Đừng nói là một trưởng lão Tu Trúc Viện, cho dù là mười người cũng chưa chắc động được vào Diệp Thành. Nhưng bây giờ mỗi một lần ra tay đều là gánh nặng đối với Diệp Thành, bởi vì anh bị thương nặng, chân nguyên cũng hạ xuống quá nửa.

"Cho dù chỉ còn một cái tay tôi cũng phải tiêu diệt các người".

Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo, anh lạnh nhạt nói.

"Thùng!"

Chân Quân thứ hai ra tay.

Đây là trưởng lão của Thanh Vân Sơn. Ông ta bỏ qua ngoại vật, chuyên tu khí hỗn nguyên. Râu tóc ông ta trắng xóa, già nhưng vẫn tráng kiện, hai tay vòng lại, có một làn sóng màu xanh đang cuồn cuộn tựa như Thanh Long vờn quanh.

Đó không phải làn sóng gì mà là 'chân khí hỗn nguyên' ông ta tu luyện suốt năm trăm năm nay. Chân khí hỗn nguyên này được ông ta nuôi dưỡng trong cơ thể, chưa từng bị hao tổn chút nào. Ngày tháng tích lũy, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, tựa như nội đan, là chân khí được ngưng đọng cao độ, hóa thành thể lỏng.

"Đi!"

Đôi mắt trưởng lão này mang theo quyết tâm tử vì đạo, chỉ ngón tay vào Diệp Thành.

Con rồng nước màu xanh chợt bắn tới như mũi tên. Dưới sự tấn công của đòn này, đến cả không khí cũng run rẩy. Chân khí tu luyện năm trăm năm đánh sợ đến mức nào cơ chứ? Gần như có thể sánh bằng một đòn của Thiên Quân.

Diệp Thành lại búng ngón tay ra.

Một luồng kiếm khí nàu trắng ngưng tụ nơi đầu ngón tay anh, đánh vào chân khí hỗn nguyên.

"Bốp!"

Hư không chấn động, hai luồng năng lượng ngưng tụ cao độ va chạm mạnh mẽ với nhau, tạo ra tiếng động như của chuông lớn thời hồng hoang. Chân Quân đó vừa thổi một hơi chân khí ra thì sức lực liền cạn kiệt, cả người già đi với tốc độ nhanh hàng trăm hàng nghìn lần. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã nếp nhăn đầy mặt, ngay cả đứng cũng không đứng vững, chỉ có khí đi vào mà không có khí đi ra.

Mà cơ thể Diệp Thành lại run lên, suýt nữa lui về sau một bước.

"Tiếc là không ép lui được Diệp Thành, nhưng đời này của ta như vậy cũng đáng rồi".

Trưởng lão cười dài ba tiếng, thoáng chốc đã tắt thở, chết đi.

Vị Chân Quân thứ hai chết đi!

Cho dù lại chết thêm một Chân Quân nhưng ánh sáng trong mắt mọi người càng lúc càng cháy bỏng. Họ nhìn Diệp Thành với chiến ý tràn đầy, rục rịch muốn thử.

Rất nhanh sau đó, Chân Quân thứ ba, Chân Quân thứ tư đã bước ra. Họ là cao thủ của Vạn Phật Tông và Cổ Kiếm Môn. Hai người này đều là cường giả mạnh nhất của Chân Quân sơ kỳ, tu vi gần bằng Chân Quân trung kỳ.

"Bốp bốp!"

Diệp Thành một tay gảy ngón tay, một tay tung quyền.

Anh lấy quyền đối quyền, đánh bật Đại Kim Cang Luân Hồi Ấn chấn động trời đất của Vạn Phật Tông ngược trở về.

Chân Quân của Vạn Phật Tông liên tiếp lùi mười bảy bước trên nền hàn ngọc. Mỗi khi lùi một bước, cơ thể liền nổ ra một dòng máu. Khi đến bước thứ mười bảy thì cả người bị quyền kình của Diệp Thành đánh thành một làn sương máu.

Mà Chân Quân của Cổ Kiếm Môn thì cả người và kiếm đều bay ra, biến thành một luồng ánh kiếm xuyên qua trời đất, nhưng lại bị Diệp Thành dùng một ngón tay chém gãy. Anh lấy ngón tay thay kiếm, nghiền nát cả người và kiếm của đối phương.

Chỉ một lúc đã giết cả hai Chân Quân.

Tuy Diệp Thành không hề lui về sau nhưng trên người anh lại có hai vết thương nứt ra.

Ánh mắt các Chân Quân càng lúc càng lạnh lẽo, họ nhìn Diệp Thành tựa như nhìn một con mồi. Thánh Thiên Đế nở nụ cười trước nay chưa từng có.

Từng Chân Quân đứng ra khiêu chiến Diệp Thành.

Chân Quân thứ chín của Thánh Thiên Cung thấy sắp bại trong tay Diệp Thành thì hung hãn tự bạo, ép Diệp Thành lui về sau một bước. Đây là lần đầu tiên Diệp Thành lui về sau kể từ lúc anh bước vào Thánh Thiên Cung.

Chân Quân thứ mười ba là một trong những cường giả mạnh nhất của Chân Quân trung kỳ. Trước khi kẻ đó chết còn liều mạng phản kích một nhát kiếm, để lại một vết thương trên vai trái của Diệp Thành.

Cho dù vết thương vô cùng nhỏ, nhưng các Chân Quân lại yên tâm hơn hẳn.

"Thần thể của Diệp Thành rất mạnh, cho dù là cường giả tối cao có tiên bảo cũng không thể dễ dàng làm cậu ta bị thương. Giờ cậu ta lại bị một Kiếm Tiên làm bị thương, điều này chứng tỏ cậu ta bị thương quá nặng, ngay cả sức phòng ngự của cơ thể cũng giảm sút cực lớn".

Thái thượng trưởng lão của Thánh Thiên Cung lạnh giọng nói.

Trên khuôn mặt các Chân Quân nở nụ cười đắc thắng, Thánh Thiên Đế thì tựa như chim ưng nhìn Diệp Thành như nhìn một người chết.

Khi giết Chân Quân thứ mười lăm, người Diệp Thành lại có thêm một vết thương. Sau đó, mỗi một Chân Quân chết đi là Diệp Thành lại có thêm một vết thương. Đến cuối cùng, anh tắm máu mà đi, trăm trận không chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện