Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 727: Gậy ông đập lưng ông



Trên tiên đài, các thiên tài ngồi ở trên cao.

Mặc dù họ đều là thiên tài bảng Tinh Hà, nhưng chia ra làm nhiều cấp bậc. Người ngồi ở nơi trung tâm nhất tất nhiên là Vân Thiên Hà và chiến tướng Hàng Long. Những thiên tài khác đều nhường ghế, ngồi xung quanh hai người này như sao vây quanh mặt trăng, tỏ ra tôn kính.

Người đời công nhận top mười bảng Tinh Hà và những thứ hạng sau chênh lệch rất lớn. Những ai tiến vào top mười sẽ có một tia hi vọng trường sinh, thăng cấp lên Thiên Quân. Dù chỉ là một tia hi vọng cũng hơn muôn vàn chúng sinh ở dưới. Thậm chí trong mắt nhiều lão quái vật, top mười bảng Tinh Hà mới được xem là bảng Tinh Hà chân chính, những người còn lại đều là thêm vào cho đủ số.

“Thiên Hà, không ngờ anh cũng đến đây. Từ khi chào tạm biệt đã qua ba mươi năm, tu vi của anh càng ngày càng tiến bộ, có hi vọng bước vào con đường trường sinh. Tiếc là Cố huynh không đến, thiên nữ Minh Sương thì chưa Ngưng Đan thành công, chỉ có hai chúng ta có thể ngồi bàn luận cùng nhau”.

Chiến tướng Hàng Long ngậm ngùi cảm khái. Trong mắt hắn ta, những thiên tài khác trên bảng Tinh Hà hoàn toàn không xứng ngồi cùng bọn họ.

“Cố Trường Sinh hành tung bí ẩn, nghe nói xuất thân ngoại vực, đương nhiên không muốn ngồi cùng chúng ta, còn thiên nữ Minh Sương… Hừ, nếu cô ta ngưng tụ được kim đan thần phẩm thì trong tương lai, Tinh Hà này sẽ đặc sắc hơn nhiều”.

Vân Thiên Hà bình thản mở lời, chỉ là trong ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu.



“Người anh em họ Kim, cậu nghĩ tên họ Diệp kia có đến không? Tôi đã nói với sư huynh tôi rồi, lần này Bồng Lai Tiên Sơn các cậu chắc chắn không được nhúng tay vào nữa”.

Hách Hổ hỏi.

“Không sai, không sai, đại sư huynh của Hắc Thủy Môn chúng tôi đã đến lâu rồi, thậm chí cả Tông chủ cũng đích thân đến. Thằng nhóc họ Diệp kia có chỗ dựa cứng thế nào, người hầu mạnh đến đâu, không lẽ cậu ta đấu lại được Tông chủ tông tôi hay sao?”

Các đệ tử Hắc Thủy Môn căm giận nói.

Tôn giả Bằng chân đạp lửa Hắc Huyền, có thể nói là đạp danh tiếng vạn năm của Hắc Thủy Môn xuống dưới chân, làm kinh động đến cả Tông chủ của Hắc Thủy Môn. Tông chủ đích thân đến núi Bồng Lai, chuẩn bị đòi lại công bằng.

“Mọi người yên tâm, Tô sư huynh đã chuyển lời cho tôi, đại trưởng lão đã nói không bao che cho thằng nhóc đó nữa. Mọi người tha cho hắn một mạng là được, những thứ khác Bồng Lai Tiên Sơn chúng tôi mặc kệ”.

Kim Trục Quang phe phẩy quạt, khẽ cười nói.

“Vậy thì tốt”.

Đám người Nhất Dương Tử, Hách Hổ đều cười khinh, đợi Diệp Thành đến, chuẩn bị sỉ nhục thằng nhóc đó một trận trong đại hội lần này.

Hách Hổ còn muốn mời sư huynh ra tay giải quyết Ân U Liên, đưa cô ta về tông môn, giam cầm chơi đùa một trăm năm, sau đó chế tạo thành “thi cơ”, trả mối thù một mũi tên hạ cảnh giới đó.

Không chỉ có đám người Hách Hổ, mà gã đàn ông tóc đỏ, Vương Đạc, Kim Thủy Tiên từng bị Diệp Thành sỉ nhục, đánh gãy chân quăng xuống núi cũng ngồi đó với ánh mắt ngập tràn thù hận, xắn tay áo, yên lặng đợi Diệp Thành. Diệp Thành hết lần này đến lần khác ném người đến tìm anh xuống núi, tuy rằng bị thương không nặng, nhưng đối với đám tinh anh một vùng như bọn họ mà nói quả thật là sự sỉ nhục trước nay chưa từng có.

“Nếu anh ta dám đến, bà đây nhất định sẽ mời trưởng lão ra tay, đánh anh ta một trận thê thảm rồi quăng xuống Vạn Xà Cốc, khiến anh ta phải chịu nỗi đau vạn trùng cắn tim, vạn độc nuốt hồn”.

Kim Thủy Tiên mặt sưng phù cười nham hiểm, trong đôi mắt hoa đào chứa đầy thù hận.

Trong lúc bọn họ đang tràn ngập phẫn nộ chờ đợi Diệp Thành đến.

“Ồ, mọi người nhìn xem, có phải thằng nhóc kia đang đứng ở cửa không?”

Đột nhiên có người la lên, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Lúc này, nơi cửa vào tiên đài.

Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, trên người mặc áo xanh, thong thả đi vào. Tôn giả Bằng cung kính theo sau, khoanh tay tiến về phía trước. Ân U Liên vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt nghiêm túc.

Họ đi thẳng một đường đến ngoài cửa, có người biết Diệp Thành khi nhìn thấy anh thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không ai không kinh ngạc. Không ngờ Diệp Thành lại dám đến đây thật. Phải biết rằng, nửa số thiên tài ngồi nơi đây đều có thù với Diệp Thành, chuẩn bị dạy dỗ anh một trận.

Một vài người còn không ngồi yên được nữa, vẻ mặt dữ tợn đứng dậy, không có ý tốt tiến đến, định đánh Diệp Thành một trận nhừ tử để hả cơn giận trong lòng.

“Chị, mau nhìn kìa, đó không phải là anh trai của Dao Nhi sao?”

Hà Nhu bỗng la lên.

Hà Vũ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy nhóm người Diệp Thành đi đến.

“Sao anh ta lại dám đến đây? Tô sư huynh đã nhắn lại rằng, hội trưởng lão đưa ra quyết định sẽ không bao che cho anh ta nữa. Anh ta đến chịu chết hay sao? Lẽ nào anh ta không biết ở đây có biết bao nhiêu người muốn giết anh ta bất chấp hậu quả sao?”

Hà Vũ ngây người ra. Hai chị em họ với vai trò là nữ đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn, nghênh đón khách ở ngoài cửa, lúc gặp khách quý cũng sẽ xướng tên, thông báo cho mọi người. Có nhiều tin tức bọn họ nắm được từ rất sớm.

U Minh Tử, Tư Mã Huyền, Vô Đao Khách, chiến tướng Hàng Long…

Xét về thực lực, bất cứ ai trong số họ đều không thua kém tôn giả Bằng, nhất là chiến tướng Hàng Long, một trong mười người đứng đầu bảng Tinh Hà. Ngoài ra còn có vài người là Tông chủ, trưởng lão của thiên tông cũng đích thân đến. Tôn giả Bằng có mạnh hơn chăng nữa thì một mình lão có thể đánh được bao nhiêu người?

Hà Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu.

Không chỉ có cô ta không hiểu, mà các đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn biết Diệp Thành cũng không hiểu. Bọn họ mở to mắt nhìn Diệp Thành từng bước tách đám đông ra giống như rẽ sông, tiến về phía trước.

“Làm phiền cô thông báo giúp tôi”.

Diệp Thành mỉm cười gật đầu, vẻ mặt bình thản.

“…”

Hà Vũ ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, nhìn Diệp Thành đang mỉm cười, nhất thời không nói nên lời.

Trong lòng chỉ có một ý nghĩ: sao anh ta lại dám đến đây?

Sao lại dám?

“Quả nhiên là anh ta!”

Đám người Hách Hổ tu vi khá thấp, ngồi ở ngoài rìa gần sát cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Thành, đa số họ đều nhận ra, có người tính tình nóng nảy nhảy dựng lên. Nếu không phải kiêng dè thể diện thiên tông của Bồng Lai Tiên Sơn, e là đã chém một kiếm về phía Diệp Thành từ lâu.

“To gan thật, còn dám đến đây, không xem chúng ta ra gì mà! Được, thằng nhãi mày đã dám đến thì đừng chạy, tao sẽ khiến mày sống không được, chết không xong!”

Hách Hổ cười nhạt, cơn thù hận gần như sắp phóng ra khỏi vành mắt, cả người bao phủ trong sự âm u lạnh lẽo.

Nhất Dương Tử, Vương Đạc, gã đàn ông tóc đỏ và những người khác cũng đứng dậy, đi theo Hách Hổ tiến về phía cửa. Mặc dù tu vi của bọn họ không bằng tôn giả Bằng, nhưng đã có người đi thông báo cho trưởng bối và thiên tài của các tông từ trước.

Chẳng mấy chốc, hơn một nửa các thiên tài ngồi trên đài đều biết Diệp Thành đến đây.

“Hừ, dám sỉ nhục Hắc Thủy Môn bọn ta, thù này nhất định phải báo!”

U Minh Tử cười nhạt đứng dậy.

“Không sai, đã đến lúc cho cậu ta biết tay rồi”, Vô Đao Khách cũng gật đầu.

Mặc dù đám người Tư Mã Huyền, chiến tướng Hàng Long vẫn ngồi ở trên cao, nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ không vui. Bọn họ đều biết quyết định của núi Bồng Lai, hoàn toàn không coi trọng Diệp Thành nữa. Không có sự chống lưng của núi Bồng Lai, chỉ dựa vào một kẻ theo hầu cảnh giới Xuất Khiếu đỉnh phong thì có thể gây ra được sóng gió gì?

“Haizz, đúng là không biết sống chết”.

Lâm Hiểu Lôi thấy vậy, trong lòng khẽ than.

Còn Tô Hoài Tiên ở bên cạnh vừa cười khẩy vừa nâng ly chúc rượu. Sự sống chết của Diệp Thành đã được quyết định ngay từ khi đại trưởng lão lên tiếng.

Tất cả mọi người ở đây đều đang đợi Diệp Thành đến, trong thời gian ngắn không còn ai nói chuyện. Tuy mọi người trông có vẻ như đang uống rượu thưởng trà, nhưng thần thức đã sớm lan ra bên ngoài hội trường. Mỗi một hành động, lời nói của Diệp Thành ở bên ngoài đều nằm trong tầm mắt bọn họ. Ngay cả các trưởng lão cũng đặt ly rượu xuống, đầy hứng thú quan sát.

Chỉ có Dao Nhi là mặt mày trắng bệch, không có chút sắc máu nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện