Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 753: Một Quyền Đánh Bay!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trước Luyện ngục Vô Gian, năng lượng cuộn trào, pháp tắc lưu chuyển.

Từng ngọn lửa đỏ, kiếm khí, lửa ma tràn đầy trong không gian, khiến nó vặn vẹo cả lên.

Trong nơi này, linh khí đều không thể tồn tại, pháp lực biến mất, thần thông không hiện, chỉ có đốm sáng pháp tắc của mười lăm người lơ lửng trong không trung.

      Nhìn thấy Diệp Thành, mấy Thiên Quân đều ngạc nhiên, một Thiên Quân được bao bọc bởi ngọn lửa lạnh như băng lên tiếng:  
      “Đó là Diệp Thành à?”  
      “Răng rắc!”  
      Uy thế Thiên Quân khủng bố cỡ nào.

      Ngọn núi cách đó bảy, tám dặm bể nát, sông núi trên mặt đất đều không chịu nổi, rạn thành những kẽ nứt.

Gợn sóng năng lượng khủng bố quét ngang trong hư không.

Mấy thiên kiêu cũng không thể không lùi ra ngoài trăm trượng.


      Mà đó chỉ là một giây khi một vị Nguyên Anh nói chuyện.

      Thiên kiêu hoảng hốt, bị chấn động không ngừng vì uy thế của Thiên Quân Nguyên Anh.

      Diệp Thành đứng chắp tay sau lưng, đứng trước Luyện ngục Vô Gian.

Đối mặt với sóng năng lượng kia, anh chẳng hề lắc lư, thiếu niên xinh trai kia lại có bóng dáng của một thiên thần đẹp đẽ.

      Giờ phút này, chín khiếu của Diệp Thành hợp thành một, thống nhất lại thần thể và đặc tính vẻ ngoài với Địa Cầu tạo cho người ta cảm giác vô cùng kỳ diệu.

      “Là tôi!”  
      “Chỉ có tu vi Xuất Khiếu thôi mà lại chém chết Thái Huyền lão tổ sao, xem ra ông ta lơ là khinh địch quá rồi!”  
      Mấy Thiên Quân dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn anh.

      Mười tia thần niệm quét qua người Diệp Thành nhưng lại bị anh chặn bên ngoài mười trượng, tu vi của Diệp Thành đã không thể che giấu.

Cảnh giới Xuất Khiếu, chỉ là Xuất Khiếu mà thôi, thậm chí nửa bước Thiên Quân cũng không với tới được, chỉ là Xuất Khiếu đỉnh phong bình thường.

      Một tu sĩ Xuất Khiếu thì mạnh cỡ nào? Kim Đan tuyệt phẩm thì đã sao? Sao có thể lọt vào mắt mấy vị Thiên Quân.

      Không ít Thiên Quân cảm thấy yên tâm, mỉm cười lắc đầu.

      “Nhưng đúng là can đảm đấy! Thiên Quân chúng ta tụ ở đây, ngay cả năm vị ma soái của tộc Lệ Ma cũng có mặt mà vẫn dám tới, còn ngông nghênh bảo là chúng ta đang chờ chết.

Không biết cậu đang tự tin hay tự cao nữa, hoặc là có năng lực thực sự, cho rằng có thể đánh liên minh của chúng ta?”  
      Nhất Dương lão tổ tỏ ra hứng thú nhìn Diệp Thành, ấm giọng nói.

      Mấy Thiên Quân đều mỉm cười nhìn sang.

      Chỉ là Xuất Khiếu mà còn bị mười lăm Thiên Quân bao vây, Diệp Thành như cá trong chậu, như cá trên cạn thôi.

Muốn giải quyết anh thế nào thì đều là do họ quyết định.

Nhóm Thiên Quân đều rất tò mò là vị Diệp Thiên Quân tung hoành vô địch này sẽ lựa chọn thế nào.


      Sống hay chết!  
      Đều chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của họ!  
      “Tôi đến vì thánh địa Lăng Tiêu, nếu các người muốn khiêu chiến thì có thể để mạng lại, còn nếu không, một kiếm chém là được!”, Diệp Thành phất tay áo, giọng bình thản như giết mười đại Thiên Quân, năm ma soái như đang giết heo chó vậy.

      “Hừ!”  
      “Thằng ranh hống hách!”  
      “Không biết sống chết!”  
      “...”  
      Giây phút này, không biết có bao nhiêu Thiên Quân đang tức giận.

      Vì sao Thiên Quân được gọi là Nguyên Anh? Vì họ lĩnh ngộ pháp tắc, có một tia sức mạnh pháp tắc.

Một ý niệm thôi cũng là ý trời.

Tức giận thì sông núi sụp đổ, mây gió biến sắc.

Mười mấy Thiên Quân tức giận thì đáng sợ cỡ nào?  
      “Ầm ầm...”  
      Trăm dặm chung quanh, không biết có bao nhiêu ngọn núi nổ tung, đất bằng sụp nứt, vô số ma khí, linh khí xé rách không gian.

      Rất nhiều tu sĩ gần đó chẳng thể thốt lên được tiếng nào mà trực tiếp nổ thành sương mù máu.

Nhóm thiên kiêu, trưởng lão càng lùi bước ra mười mấy dặm, dù là Minh Sương cũng không nhịn được mà lùi ra sau.

      Chỉ có Diệp Thành thản nhiên đứng đó, không hề nhúc nhích.

      Trên người anh vẫn chẳng có chút khí thế nào, dưới uy thế đáng sợ của nhiều Thiên Quân, anh thật yếu ớt như con thuyền nhỏ trôi dạt, có thể bị sóng biển đánh tan bất cứ lúc nào.

Những người ủng hộ Diệp Thành thấy cảnh này thì trong lòng căng thẳng.

      “Diệp Thành, thù hận giữa chúng ta không sâu nhưng đệ tử dưới trướng của ta bị giết.

Cậu giơ tay chịu trói, khai ra bí mật giúp Xuất Khiếu chém giết Nguyên Anh và bảo vật có được trong Luyện ngục Vô Gian, chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng.


Nếu không dưới lửa giận của mấy Thiên Quân thì chẳng những cậu mà cả tộc cũng không thể tồn tại đâu!”  
      Thần Diệm Thiên Quân mở miệng đầu tiên, người đàn ông lực lưỡng tóc đỏ, toàn thân bị bao phủ bởi ngọn lửa trông khá thô bỉ nhưng tính cách tinh tế ác độc, trong mắt lấp lóe tia tham lam.

      “Hóa ra là thế!”  
      Minh Sương giật mình, mấy Thiên Quân này không đến vì thù hận gì mà là nhăm nhe bí pháp đánh bại Nguyên Anh của Diệp Thành và những bí ẩn trên người anh, bây giờ còn thêm cả tiên pháp trong Luyện ngục Vô Gian nữa.

      Trong đất tiên thần bí huyền ảo này, Diệp Thành tiến vào trong chắc chắn đã có được gì đó.

      “Nhóm Thiên Quân lại ti tiện thế sao?”  
      Nhất thời Minh Sương cũng kinh ngạc, trên thực tế, khi thấy tia tham lam trong mắt Bạch Phượng Thiên Quân nhà mình thì trong lòng cô ấy càng bi ai.

      “không sai không sai, Diệp Thiên Quân, nếu giao ra thần dược lấy được trong Luyện ngục Vô Gian, chúng ta có thể tha cho cậu.

Thậm chí lão đây có thể khuyên nhủ thánh địa Lăng Tiêu tha cho toàn tộc.

Đương nhiên, trước đó cậu phải tới dập đầu chín cái trước mộ thần tử Dược Vương Tông, thủ mộ trăm năm, tỏ rõ sự uy nghiêm của tông môn Chân Tiên chính thống của chúng ta trước dải Ngân Hà đã!”  
      Chúng Thiên Quân gật đầu, ngay cả U Mộc lão tổ cũng nhe mấy cái răng vàng khè ra cười nói.

      Diệp Thành vừa bước ra một bước, nghe thấy mấy câu này thì ngẩng đầu hỏi: “Việc thánh địa Lăng Tiêu, Dược Vương Tông cũng dính vào sao?”  
      “Đúng thế, đạo giáo tu tiên chính thống là một thể thống nhất.

Dám giết thần tử của Dược Vương Tông chúng ta, thánh địa Lăng Tiêu sao có thể ngồi yên? Tông chủ chúng ta đã đích thân tới thánh địa Lăng Tiêu xin gặp chưởng giáo vì việc này!”  
      Già mà chưa chết, tóc trên đầu chẳng còn mấy cọng – U Mộc lão tổ đúng lúc nói:  
      “Sao, có đồng ý hay không...”  
      Lão còn chưa nói xong, Diệp Thành đã lướt qua nghìn trượng, tung ra một quyền đánh vào trên mặt lão khiến răng vàng bay ra, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, mấy cái răng còn sót lại bay nốt.

      Toàn




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện