Chương 764: Thiên Quân Tụ Tập
Thêm cả chi nhánh Phá Thiên Tông này thì cả thánh địa Lăng Tiêu thì đến cuối cùng có thể có đến hơn hai mươi cường giả Nguyên Anh.
Tuy Nhan Ngọc Kiều không lo lắng cho Diệp Thành nhưng cũng không thể không cảm thán sự hùng mạnh của thánh địa Lăng Tiêu.
“Diệp Thiên Quân quá ngu xuẩn.
Vốn anh ta có thể trấn giữ Hoa Hạ, dần dần phát triển mở rộng Hoa Hạ, bồi dưỡng mấy nghìn mấy vạn năm rồi hẵng đấu với thánh địa Lăng Tiêu.
Thế mà anh ta cứ nhất quyết làm theo ý mình, định một mình xông vào thánh địa Lăng Tiêu? Thần chủ đã nổi trận lôi đình, triệu tập các Thiên Quân đến để vây giết anh ta.
Cho dù anh ta có mạnh đến đâu thì một mình anh ta có thể đánh được mấy người? Hơn nữa căn cơ thánh địa Lăng Tiêu vô cùng sâu, vượt xa những đạo thống Chân Tiên khác”.
Có người lắc đầu.
“Đúng vậy.
Tôi đã nghe nói rằng thần tướng số một Côn Luân của thánh địa là đại tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của dải Ngân Hà, ngay cả những người như U Mộc lão tổ cũng kém xa hắn.
Tám thần tướng khác cũng không thua kém Côn Luân bao nhiêu.
Lại thêm cả các trưởng lão nữa, đáng sợ hơn cả là Thần chủ, đó được xưng là người mạnh nhất dải Ngân Hà.
Đấy là còn chưa tính đến những bảo vật và thần trận Lăng Tiêu Chân Tiên để lại.
Một mình xông tới, ngu xuẩn cỡ nào chứ”.
Một trưởng lão của thế gia Thiên Quân cũng thở dài.
Thánh địa Lăng Tiêu huyền ảo mơ hồ, vẫn luôn kiêu ngạo đứng trên cao, rất ít khi có tin gì.
Nhưng một khi nó lộ ra dù chỉ một góc thôi cũng khiến mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu.
Nguyên Anh trung kỳ!
Cả dải Ngân Hà, trừ các chưởng giáo của ngũ đại đạo thống Chân Tiên thì chưa từng nghe nói có ai có tu vi như vậy.
Một thần tướng của thánh địa Lăng Tiêu đã có tu vi như vậy, vậy thì Thần chủ và các trưởng lão khác sẽ mạnh đến mức nào?
Phải biết sau khi bước vào Nguyên Anh thì muốn tiến thêm một bước khó như lên trời!
“Chị ơi, chị nói xem liệu Diệp Thiên Quân có sao không?”
Cô em Nhan Ngọc Tuyết hỏi lo lắng.
“Yên tâm đi, anh ấy chưa bao giờ làm việc gì không nắm chắc.
Hơn nữa anh ấy xuất thân từ Ma Linh Tiên Tông, sao có thể sợ một thánh địa Lăng Tiêu cỏn con được”.
Nhan Ngọc Kiều an ủi, nhưng trong lòng vẫn khá lo lắng.
Đối với cặp chị em sinh ra trong tông môn Thượng cổ này, thánh địa Lăng Tiêu và Chân Võ Tiên Tông đối với họ là sự tồn tại tít trên cao, không thể nói rõ hai bên có cách biệt bao nhiêu.
Mà Diệp Thành một mình đối đầu một tông, bất cứ ai cũng nghĩ rằng anh đang ở thế bất lợi.
....!
Không chỉ chị em nhà họ Nhan mà cả dải Ngân Hà, phàm là các tông môn có danh tiếng đều cảm thán về thánh địa Lăng Tiêu.
Lúc mọi người đến, ai nấy đều chấn động.
Sau khi qua hồ vạn dặm thì thấy một ngọn núi tiên nguy nga sừng sững tọa lạc giữa biển trời.
Núi tiên ẩn giữa mây mù, họ thấy rằng khí hỗn độn đổ xuống như thác từ trên bầu trời, đổ thẳng lên ngọn núi.
Ngọn núi cao lẫn vào mây, từng luồng thác linh đổ xuống tựa như những con rồng bạc.
Vô số linh thú, hạc tiên bay lượn quanh ngọn núi, tiếng kêu thánh thót.
Khiến người ta khinh ngạc hơn là, cả thánh địa Lăng Tiêu đều được bao trùm trong pháp tắc, có không biết bao nhiêu Thiên Quân trên bầu trời.
Trong hư không, từng luồng pháp tắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ở nơi này, cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ phép thần thông và đạo hành, quả thật là thánh địa để tu luyện cực phẩm.
“Không hổ là thần sơn của thánh địa Lăng Tiêu, mạnh hơn Bồng Lai Tiên Sơn ta không biết bao nhiêu lần”.
Lão già đi đầu của thuyền Bồng Lai Tiên Sơn khẽ cảm thán.
Nguyệt Hoa trưởng lão, Minh Sương đứng sau lão.
Đám tiểu bối như Hoa Lộng Ảnh, Hồng Diễm, Cổ Thực thì đi theo sau.
Lão già đó thanh khiết giản dị, ôn hòa tao nhã, chính là Hồng Liên lão tổ, Thiên Quân cuối cùng của Bồng Lai.
“Hừ, Diệp Thiên Quân ngông cuồng dám khiêu chiến thánh địa Lăng Tiêu, cuối cùng cũng chọc phải kẻ địch mạnh rồi”.
Kim trưởng lão hừ lạnh.
Những trưởng lão khác dù ít dù nhiều cũng thấy sảng khoái và vui sướng khi người gặp họa.
Núi Bồng Lai bị Diệp Thành liên tiếp chém hai Thiên Quân, cho dù nhận ân đức của anh thì họ cũng không thể nào có hảo cảm với anh được.
Còn các trưởng lão của Hắc Thủy Môn, Liên Hoa Tông, Thánh Diệm Thành ở bên cạnh thì sầm mặt, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thành.
“Lão tổ, người cảm thấy trận chiến này Diệp Thiên Quân có bao nhiêu phần thắng?”.
Minh Sương không nhịn nổi nữa, khẽ nói.
Mấy trưởng lão bên cạnh nhìn qua với vẻ bất mãn, cảm thấy sao thần nữ nhà mình lại đứng về phía kẻ địch.
Nhưng Hồng Liên lão tổ thì lại hòa nhã nói:
“Tuy ta chưa từng giao đấu với Diệp Thiên Quân nhưng chỉ nhìn nhát đao của cậu ta trong sơn môn và biểu hiện khi giết Bạch Phượng sư huynh ở đất tiên thì có thể biết tuy cậu ta chỉ có tu vi Kim Đan nhưng pháp lực thì không hề thua kém Thiên Quân chúng ta.
Đặc biệt là cơ thể mạnh mẽ đến mức không thể tin được, e là đã đến cảnh giới Kim Thân Bất Diệt trong truyền thuyết, Thiên Quân thông thường không làm được gì cậu ta đâu”.
“Chỉ xét về sức chiến đấu thì Nguyên Anh trung kỳ thông thường không phải đối thủ của cậu ta”, Hồng Liên lão tổ nói.
Ánh mắt Kim trưởng lão trầm xuống.
Nguyên Anh trung kỳ đã là sự tồn tại mạnh nhất của dải Ngân Hà rồi, còn Nguyên Anh hậu kỳ chỉ nghe nói là Thần chủ thánh địa Lăng Tiêu các đời đều đến cảnh giới này, nhưng có thật không thì không ai biết.
“Vậy không phải thế có nghĩa là Diệp Thành có thể tung hoành vô địch khắp dải Ngân Hà sao?”.
Kim trưởng lão không nhịn nổi, nói với giọng bực tức bất bình.
“Chưa chắc”.
Hồng Liên lão tổ thốt ra hai chữ.
Lão ngước mắt nhìn thánh địa Lăng Tiêu cao chọc trời, ánh mắt sâu xa, có sự cảm thán, có sự tôn kính, có cả sự kính sợ.
"Sự hùng mạnh của thánh địa vượt xa Bồng Lai ta, vượt xa thiên tông bình thường.
Đạo thống hoàn chỉnh của một Thần Quân rốt cuộc để lại bao nhiêu đường lui và bao nhiêu át chủ bài, chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Cũng có nghĩa là, có thể thần tướng thực sự theo Lăng Tiêu Chân Tiên chinh chiến khắp nơi vẫn còn tồn tại, hoặc là có thần bảo trấn giáo hoặc thần trận tối cao sát phạt thiên hạ, chúng ta đều không thể biết được”.
“Phần thắng của Diệp Thiên Quân...!nói thật ra thì, không lớn”.
Nói đến đây, Kim trưởng lão thất sắc, còn đám người Nguyệt Hoa trưởng lão thì sự lo lắng trong mắt càng nồng đậm.
....!
Thời gian bảy ngày có vẻ khá dài.
Nhưng mấy chục thiên tông đại giáo, thậm chí là những tu sĩ ở những nơi xa xôi nhất trong dải Ngân Hà cũng chỉ vừa mới đến thánh địa Lăng Tiêu.
Nhiều tu sĩ tu vi không cao, thân phận thấp kém còn không có tư cách ngồi bảo thuyền của thánh địa Lăng Tiêu, chỉ có thể dừng lại bên ngoài hồ.
Có càng nhiều người thì ngồi trong Vạn Sự Lâu khắp nơi.
Thậm chí có nhiều thành trì có thành chủ đích thân ra tay lập ra một màn trời trong thành.
Qua màn trời này, cho dù cách ngàn vạn dặm cũng có thể nhìn rõ tất cả những thứ xảy ra trong thánh địa.
Khi thời hạn bảy ngày đến, tất cả các tu sĩ và kể cả người phàm trên khắp các hành tinh của cả dải Ngân Hà đều dừng việc đang làm, yên tĩnh đứng ngẩng đầu lên nhìn màn trời trên không trung, đợi chờ khoảnh khắc đó đến.
Soạt soạt soạt!
Từng luồng sáng vụt qua bầu trời, khi từng luồng ánh sáng đầy khí thế xuất hiện đều khiến vô số người từ các nơi kinh ngạc hô lên.
“Hồng Liên lão tổ!”
“Đó là Thuần Dương của Phục Ma Thiên Tông, hai vị Thiên Quân tranh hùng”.
“Kiếm chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông ta cũng đến rồi, quả nhiên là kiếm khí cuồn cuộn, vượt xa các Thiên Quân khác”.
“.....”
Mỗi một Thiên Quân xuất hiện đều khiến những tông môn tương ứng của họ ở các hành tinh thấy phấn khởi.
Xung quanh thánh địa hội tụ mấy chục Thiên Quân, chỉ có các thiên tông mất Thiên Quân như Hắc Thủy Môn là thất thanh lớn giọng chửi bới Diệp Thành.
Mặt trời dần mọc lên trên mặt biển, dần dần đi lên giữa bầu trời, vô số tia nắng rực rỡ hắt xuống.
Nhiều người đã đợi tới nỗi mất kiên nhẫn.
“Rốt cuộc Diệp Thiên Quân có đến hay không?”
Bình luận truyện