Chương 806: Tái Sinh Tạo Hóa
"Ma độ chúng sinh?", Diệp Thành nhíu mày.
Câu nói này có nghĩa là gì?
Chẳng lẽ ở sâu trong Địa Cầu có giam cầm một đại ma đầu? Đây chẳng phải là chuyện cười sao? Địa Cầu đã được sinh ra mấy tỷ năm, ma đầu nào có thể sống lâu như vậy? Tu sĩ chưa đến cảnh giới Đại Thừa, tu thành hoàn hảo, cho dù là Tiên Đế cảnh giới Độ Kiếp thì tuổi thọ cũng có điểm tận, khi hết tuổi thọ thì cuối cùng sẽ hóa thành cát bụi.
"Trừ khi..."
Diệp Thành nghĩ đến một khả năng, sau đó nhanh chóng lắc đầu, khả năng này quá hoang đường.
Nếu là thật thì chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Thi Vũ Chân Tiên tuyệt đối không đủ, dù là tất cả Tiên Tôn của ngũ đại tiên tông bắt tay cũng phải đối mặt với nguy cơ sinh tử.
Cái giá nào mới có thể khiến Tiên Tôn Phi Thăng mạo hiểm tính mạng chứ?
Diệp Thành không nghĩ ra, ít nhất thì một thần bảo cỏn con không thể nào đủ, Thần La Thiên Tinh cũng không đủ.
Vậy chắc chắn phải liên quan đến sự tồn vong của một tiên tông, thậm chí là cơ duyên phi thăng ngộ đạo trở thành tu sĩ cảnh giới Độ Kiếp mới có thể khiến họ quyết tâm như vậy.
"Nhưng thứ bị giam cầm ở nơi trung tâm Địa Cầu không phải thứ mà tôi suy đoán, cũng không phải thần bảo gì cả, mà là một thứ không tốt chút nào", ánh mắt Diệp Thành sắc bén.
"Đúng vậy".
Hiên Viên Đại Đế cũng nghĩ đến điều mà Diệp Thành nghĩ, từ từ gật đầu: "Đệ tử của môn phái lớn đó cũng nói, khi cơ duyên lớn xuất hiện, cả Địa Cầu sẽ sụp đổ.
Nặng là cả hành tinh tan rã, chúng sinh hóa thành tro bụi, nhẹ thì đạo tắc mãi mãi bị khóa, biến thành hành tinh chết, Địa Cầu sẽ không bao giờ có một tu sĩ nào nữa".
Nói đến đây, ánh vàng kim trong mắt Diệp Thành lóe lên, tảng đá đen phía dưới rắc một tiếng vỡ nát, nhưng anh không hề hay biết.
Hiên Viên Đại Đế nói như vậy...!Đó không phải là những thứ anh nhìn thấy khi vừa sống lại sao?
Địa Cầu hoàn toàn không có linh khí, từ đó biến thành hành tinh chết, không còn thiên đạo nữa, ngay cả thế hệ thiên tài xuất sắc như Tiêu Nghĩa Tuyệt, không có sự trợ giúp của anh thậm chí còn không thể bước vào Huyền Tiên, cũng chính là cảnh giới Ngụy Xuất Khiếu.
Một hành tinh biến thành hành tinh chết, linh khí cạn kiệt, mãi mãi không thể tu luyện, anh cũng gặp khá nhiều những hành tinh kiểu này trong vũ trụ.
Rất nhiều hành tinh có sự sống, đã tồn tại hàng tỷ năm, do linh khí trên đó từng bị các tu sĩ hấp thu quá độ dẫn đến cạn kiệt, cuối cùng chẳng còn chút linh khí nào.
Nhưng những hành tinh đó đều đã tồn tại mấy tỷ năm thậm chí là mấy chục tỷ năm.
Trên đó, các nền văn minh tu tiên huy hoàng chói lọi liên tiếp được sinh ra, các bậc đại năng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí có Thánh nhân sinh ra.
Họ đều là nhân vật hiển hách danh chấn vũ trụ, đáng để vũ trụ khắc ghi.
Nhưng Địa Cầu thì khác, Địa Cầu là một hành tinh trẻ.
Nền văn minh của nó giờ còn chưa đến mấy trăm nghìn năm.
Nó trẻ trung hưng thịnh đến thế, tràn đầy tinh khí đến thế, đáng lẽ còn có thể tồn tại vô số năm, bồi dưỡng ra nhiều thế hệ tu sĩ.
Nhưng nếu nhìn vào lúc đó, nếu linh khí không khôi phục thì cùng lắm là một trăm năm sau, linh khí trên Địa Cầu sẽ cạn kiệt.
Đừng nói là Kim Đan Nguyên Anh, ngay cả một tu sĩ cảnh giới Tu Thể e là sẽ không thể nào xuất hiện nữa.
Hành tinh như vậy trong vũ trụ được gọi là hành tinh ngủ say mãi mãi.
Có nghĩa là, hành tinh này đã rơi vào trạng thái ngủ say.
Trừ việc đôi khi dừng chân nơi đây, các tu sĩ ở đáy dưới cùng đều không muốn an cư ở đây, dù sao thì không hấp thu được chút linh khí nào.
Họ không thể không hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thậm chí lấy năng lượng từ trong đồ ăn.
Một hành tinh như vậy quả là đáng buồn.
Tuy cũng vẫn có khoa học kỹ thuật, nhưng mạch chính của vũ trụ suy cho cùng vẫn là tu tiên.
Khoa học kĩ thuật dù mạnh đến đâu, nhưng những nền văn minh khoa học kĩ thuật siêu cấp mà Diệp Thành từng thấy ở kiếp trước không phải cũng bị một Chân Tiên Hợp Đạo dễ dàng nghiền nát sao?
Những nền văn minh đó đều phát triển ở vùng hoang vu bên rìa vũ trụ suốt hàng chục triệu thậm chí là hàng trăm triệu năm mới có quy mô và thực lực như vậy.
Con người trên Địa Cầu sau khi từ bỏ con đường tu tiên cũng phải phát triển hàng trăm triệu năm sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt anh càng lúc càng băng giá.
Anh từng cho rằng Địa Cầu ngay từ đầu đã là một hành tinh chết với linh khí cạn kiệt, thế nên không hề để tâm.
Thậm chí khi nghe nói có hành tinh đang thai nghén thần bảo, anh cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao điều này cùng lắm cũng chỉ làm Địa Cầu lỡ dở mấy nghìn đến mấy chục nghìn năm thôi.
Nhưng giờ nghe vậy, sau khi cơ duyên lớn xuất hiện thì Địa Cầu nặng thì bị hủy diệt, nhẹ thì linh khí mãi mãi cạn kiệt, Diệp Thành không ngồi yên được nữa.
"Đằng sau chuyện nay chắc chắn có Ma Linh tiên tông, thậm chí là ngũ đại tiên tông bắt tay, nhưng tại sao họ làm như vậy?"
Diệp Thành nghĩ mãi mà không hiểu được.
Ma độ chúng sinh...!Vì một ma đầu như thế nào mà có thể mãi mãi phong tỏa một hành tinh, ngay cả một luồng linh khí cũng không để lộ ra, thậm chí còn lập ra trận thế khủng khiếp đến như vậy, bao trùm khắp nhiều tinh vực? Cho dù là anh ở kiếp trước e là cũng không thể nào làm được chuyện này.
"Vốn vãn bối cho rằng khi gặp lại Ma Linh tiên tông, cho dù không phải bạn thì cũng chưa chắc là địch, nhưng giờ xem ra, haizz..."
Diệp Thành ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa.
Kiếp trước anh là Tiên Đế duy nhất trong tinh hà, Ma Linh tiên tông cũng chỉ mong sao anh thừa nhận mình từng có giao hảo với họ.
Mà kiếp này anh chẳng qua chỉ là một tu sĩ Xuất Khiếu đỉnh phong cỏn con, thậm chí nếu không kịp chứng đạo Chân Tiên thì có khả năng sẽ chết đi, cho dù anh chủ động tìm đến thì người ta cũng không nhận.
Thế nên anh không muốn tiếp xúc với Ma Linh tiên tông, thậm chí là Thi Vũ Chân Tiên, nhưng anh cũng không muốn đối đầu với họ.
Nhưng nếu suy đoán của anh trở thành sự thật, e là không chỉ Ma Linh tiên tông, thứ mà anh phải đối mặt có thể là sự liên thủ của ngũ đại tiên tông!
Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên lúc này Diệp Thành không thể hiểu rõ được.
Anh ép tất cả cảm xúc trong lòng mình xuống, anh biết rằng khi anh quay về Địa Cầu, tất cả chân tướng sẽ được hé lộ.
Diệp Thành lại nói chuyện tiếp với Hiên Viên Đại Đế.
Hai người nói đến đạo thống của tông môn Thượng cổ, nói đến khí linh của Thánh Thiên Cung, nói đến dáng vẻ hưng thịnh hiện giờ của Hoa tộc.
Hai người đều cười sảng khoái, uống rượu liên tục.
Trong lúc đó, Diệp Thành muốn dùng thần quyết tối cao để chém đứt xích thần trên người Hiên Viên Đại Đế, nhưng Hiên Viên Đại Đế lại mỉm cười từ chối, ông ấy mở ra huyệt Tử Phủ của mình cho Diệp Thành xem.
Diệp Thành nhìn kỹ thì thấy, tuy nguyên anh của Hiên Viên Đại Đế đã bị xích thần khóa lại nhưng lại tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, nó được bao phủ trong một lớp ánh sáng màu vàng kim, càng lúc càng chói lọi, cao hẳn ba tấc.
Mà hai dây xích thần màu tím đó, kể cả cột trụ bằng đồng sau lưng nó cũng đã bị Hiên Viên Đại Đế luyện hóa hơn một nửa.
Nếu ông ấy luyện thêm một khoảng thời gian thì đừng nói là cột trụ màu vàng tím, ngay cả thế giới nhỏ dưới chân này cũng sẽ bị ông ấy luyện hóa.
"Tiền bối tài cao, vãn bối xin bội phục".
Diệp Thành nói chân thành từ tận đáy lòng.
Bị nhốt mấy chục nghìn năm, tu vi không giảm mà còn tăng, sắp luyện hóa được một thế giới nhỏ, kỳ tài như vậy, thảo nào thần tướng Băng Hà lại muốn giết cho bằng được.
Diệp Thành biết, khi Hiên Viên Đại Đế luyện hóa thế giới này, ông ấy có thể trở thành Chân Tiên Hợp Đạo, hơn nữa không phải là kiểu Ngụy Hợp Đạo trong dải Ngân Hà mà là Chân Tiên thực sự!
"Thế giới này gần như đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, đưa cậu đi ra không thành vấn đề, chỉ cần tốn khoảng mười ngày, nhưng sau khi đi ra phải cẩn thận".
Hiên Viên Đại Đế trầm giọng nói: "Nơi này thời gian trôi qua khác với bên ngoài.
Ta giúp cậu đi ra ngoài tốn mười ngày, bên ngoài e là đã trôi qua ít nhất mười năm, đến lúc đó thế sự xoay vần, ta không chắc sẽ xảy ra chuyện gì".
Diệp Thành khẽ nhíu mày, cuối cùng gật đầu.
Sau đó Hiên Viên Đại Đế bắt đầu triển khai thần lực tối cao, chuẩn bị đưa Diệp Thành đi.
Sau khi đám tù nhân kia khóc lóc thảm thiết ký vô số điều khoản không bình đẳng, Diệp Thành đem theo họ đi.
Cuối cùng, khi mười ngày trôi qua, trước khi Diệp Thành chuẩn bị đi, Hiên Viên Đại Đế dường như muốn tán gẫu, liền dùng thần niệm bí mật truyền tới một câu: "Cẩn thận Lăng Tiêu Chân Tiên, chắc chắn lão ta còn sống".
Bình luận truyện