Chương 813: Sự Ẩn Nhẫn Của Phong Linh
"Không rõ nữa, hình như có liên quan đến tiên nhân ở ngoài núi Hồng Phong Yên Kinh trước đó thì phải.
Nghe bố tôi tiết lộ, hình như bọn họ đang tìm ai đó", Trình Hưng nói, trong mắt tỏ vẻ kiêu ngạo.
Có người bố anh hùng cái thế như vậy, sao gã có thể không kiêu ngạo cho được chứ?
Núi Hồng Phong Yên Kinh?
Mọi người không khỏi sửng sốt, nhưng đám nhóc con này sao còn nhớ Sương Diệp Lâu gì chứ.
"À, tôi biết rồi, là tiên nhân xuất hiện ở Yên Kinh mà trên mạng lưu truyền không lâu trước đó chứ gì? Tôi đã xem video rồi, chị Phong Linh đoán đó có thể là một cao thủ cảnh giới Kim Đan", Trình Xảo Xảo bỗng hưng phấn nói.
"Là anh ta à?", mọi người xôn xao.
Không ít người từng xem được đoạn video lưu truyền trên mạng kia, nhưng nó đã nhanh chóng bị chính quyền xóa đi, nên chưa gây nên sóng gió ầm ĩ gì.
Nhưng với gia thế như bọn họ thì cũng mơ hồ nghe được chút phong thanh.
Nghe nói sau đó, các cao thủ trên khắp Hoa Hạ đều trở nên cảnh giác, các gia tộc lớn ở Yên Kinh đều trong chặt ngoài lỏng.
"Kỳ lạ thật, sao bọn họ tìm tiên nhân kia mà lại đến Tô Bắc tìm?", một cô gái ăn mặc đẹp đẽ tỏ vẻ khó hiểu.
"Chắc là từng có liên quan đến Tô Bắc, nghe nói trước kia Hoa Đông từng xuất hiện một nhân vật lớn kinh thiên động địa, thống nhất hai tỉnh Tô Bắc, Tô Nam, chắc hẳn lúc mọi người còn nhỏ đều từng nghe qua", Trình Hưng nhíu mày, cuối cùng đáp.
"Ý anh là Diệp Thiên Quân?", Trình Xảo Xảo bỗng sáng mắt lên, sao cô ta có thể quên được lần gặp gỡ Diệp Thành vào hơn mười năm trước cùng với Tôn Tiêu Tiêu chứ?
"Đúng vậy, năm đó anh ta được gọi là đệ nhất cường giả của Địa Cầu, chủ của Sương Diệp.
Đáng tiếc sau đó mất tích mười mấy năm, hiện giờ có rất ít người còn nhớ đến".
Trình Hưng cảm thán: "Năm đó, nhà họ Trình chúng tôi cũng từng đi theo anh ta, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, đều là quá khứ rồi".
"Hừ, chỉ là một kẻ đã thành quá khứ, có gì đáng để nhớ nhung chứ? Bây giờ đã là kỷ nguyên thời đại mới rồi, như Đường Môn, Tuyệt Đao Môn, Thiên Kiếm Môn, tông môn nào mà chẳng chứng đạo Kim Đan.
Cho dù tên họ Diệp kia trở lại thì có ích gì chứ? Đó là chưa kể các thánh địa vô thượng như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo nữa".
Điền Khởi Văn cười khẩy, rõ ràng hắn còn nhỏ tuổi, chưa từng trải qua thời đại Diệp Thành giết Nguyên Anh như ngóe.
Trời đất đổi thay, kỷ nguyên mới đã mở ra.
Con người chưa từng tự tin như bây giờ, bọn họ đang tiến hóa, tiến bước với tốc độ nhanh hơn trước đây gấp trăm nghìn lần.
Mỗi năm thậm chí là mỗi tháng đều có người thăng cấp lên Ngưng Đan, Kim Đan.
Những cái tên từng danh chấn thiên hạ như Tiêu Nghĩa Tuyệt đã sớm trở thành dĩ vãng, cho dù có người còn nhớ thì cũng chỉ cười khinh một cái.
“Hừ, phải đấy, chị Phong Linh là thiên tài được cả Cung chủ của Vô Cực Cung đánh giá cao, nói trong vòng hai mươi năm chị ấy chắc chắn có thể chứng đạo Kim Đan, trở thành cường giả mạnh nhất đương thời.
Nếu không phải chị Phong Linh không nỡ rời mẹ nuôi, thì sợ là bây giờ đã được Cung chủ Vô Cực Cung đón về cung làm đệ tử quan môn rồi”.
Trình Xảo Xảo hất cằm lên, nói đầy cao ngạo.
Khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Vô Cực Cung đấy.
Đó là thánh địa tu luyện đẳng cấp nhất hiện giờ, tuy trước giờ không thể hiện, nhưng nhìn thái độ cung kính của các nước, các tông dành cho nó là biết chắc chắn đằng sau Vô Cực Cung không chỉ có một Kim Đan, nói không chừng còn có tiên nhân ngoại vực tọa trấn thật.
Phong Linh được Cung chủ Vô Cực Cung công nhận, đương nhiên tiền đồ rộng mở.
Trong những tiếng tán thưởng không ngớt, chỉ có Phong Linh vẻ mặt bình thản, cô ta khéo léo từ chối ý tốt của Cung chủ Vô Cực Cung đương nhiên là vì mẹ nuôi, không nỡ rời xa bà ấy, nhưng nguyên nhân chính là cô ta khinh thường.
Thân phận địa vị của cô ta năm đó là Cung chủ của thiên tông ngoại vực, sao có thể coi trọng một Vô Cực Cung nhỏ bé chứ? Cho dù là Vô Cực Thần Miếu sau lưng Vô Cực Cung cũng không bì được với thế lực tông môn năm xưa của Phong Linh.
Hơn nữa, với ánh mắt của cô ta, sao có thể không nhìn ra cho dù là nửa bộ tâm pháp Quan Triều Thính Đào thì cũng mạnh hơn công pháp truyền thừa của Vô Cực Cung gấp vô số lần chứ? Tiếp tục tu hành lĩnh hội Quan Triều Thính Đào ở đây thì có lẽ còn có khả năng trả thù, nhưng nếu vào Vô Cực Cung thì sợ là sẽ không còn tương lai nữa.
Cung chủ Vô Cực Cung cũng là hạng ngu dốt, nghĩ mẹ nuôi Phong Linh chỉ là người phàm tục, chỉ sống được mấy chục năm, cuối cùng Phong Linh vẫn sẽ phải vào Vô Cực Cung, nên cũng không bức ép quá đáng.
Ông ta không nghĩ rằng mấy chục năm sau, Phong Linh đã sớm chứng đạo Kim Đan, thậm chí đứng vào hàng ngũ Chân Quân Xuất Khiếu, lúc ấy Vô Cực Cung là cái thá gì trong mắt cô ta chứ?
Nhưng Phong Linh sẽ không nói những lời này với những “người bạn” trước mặt, cô ta gánh mối thâm thù đại hận, lại từng sống mấy trăm năm, tâm cơ sâu sắc vô cùng, sao đám nhóc con này có thể sánh bằng chứ?
Ít nhất bề ngoài Phong Linh phóng khoáng giỏi giang, công bằng trung lập, nên thế hệ trẻ Tô Bắc, nam thì tôn Trình Hưng, nữ thì lấy cô ta làm đầu.
Mấy người cười nói, còn những người bình thường không tu luyện thì đứng ở vòng ngoài, nhìn mấy nhân vật nổi danh trong giới thượng lưu tỉnh Tô Bắc này, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Nhân vật tầm cỡ như Trình Hồng Quang cách bọn họ quá xa, giống như rồng thần ở trên trời.
Người bọn họ có thể nhìn thấy là những thủ lĩnh thế hệ trẻ xưng bá Tô Bắc thậm chí Hoa Đông như Phong Linh, Trình Hưng, Điền Khởi Văn, cũng nổi bật chói mắt, khí phách lấn át.
“Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ thật đấy”, Trương Đại Hàn nhìn qua.
Diệp Thành nâng rượu lên tự rót, ánh mắt sâu xa.
Cái tên Trình Hồng Quang xa xôi như vậy, khiến anh dường như bỗng chốc trở về hai mươi mấy năm trước, lúc anh đang tung hoành Hoa Đông.
Bây giờ, anh đã nổi tiếng dải Ngân Hà, sắp càn quét Thần Tử các đại giáo ở biển sao, chứng đạo Nguyên Anh.
Còn những người này vẫn cố thủ ở Địa Cầu nhỏ bé, xưng hùng ở Hoa Hạ.
Đời người đúng là biến hóa khó lường.
Ăn xong, có người đề nghị xuống đạo tràng ở tầng dưới chơi một lúc, lập tức được mọi người hưởng ứng.
Trong thời đại ngày nay, hoạt động thu hút mọi người nhất không phải là game, lại càng không phải là bóng đá bóng rổ, mà là vật lộn.
Bây giờ, bất cứ câu lạc bộ, trung tâm thương mại lớn nào cũng bài trí sàn đấu có đấu pháp, dùng vật liệu kim cương đặc biệt để chống đỡ, thậm chí còn mời một số thầy pháp trận bày pháp trận cỡ nhỏ, tránh bị các cao thủ đấu pháp làm hỏng hóc.
Thấy mọi người muốn đấu pháp, Trương Đại Hàn lập tức xị mặt xuống.
“Anh không đi sao?”, Diệp Thành liếc nhìn cậu ta.
“Đi chứ, cho dù liều chết thì cũng phải đi.
Nếu không đi thì là tự cách ly mình khỏi giới này, sẽ không ai dẫn tôi đi chơi nữa”, Trương Đại Hàn nặng hơn một trăm cân thở dài nói.
Vào đạo tràng, Diệp Thành liền biết tại sao sắc mặt Trương Đại Hàn lại khó coi như vậy.
Hóa ra không chỉ đám người Điền Khởi Văn, Trình Hưng so tài với nhau, mà bọn họ còn dành chút thời gian để chỉ điểm những người bình thường không tu luyện.
Trong thời đại hiện nay, cho dù
.
Bình luận truyện