Chương 816: Quay Lại Chốn Xưa
Nghe vậy, Diệp Thành khẽ nhíu mày.
Nhân vật quan trọng của Sương Diệp lâu chắc chắn là bố mẹ anh và đám người Ân U Liên.
Ngoài ra thì còn có bạn thân Đinh Lương Tài của anh, đám người Lục Tinh Hà.
Trừ những người này thì chỉ còn lại những đệ tử ngoại vi của Sương Diệp lâu, không được tính là nhân vật quan trọng.
Khoảng thời gian này Diệp Thành chỉ gặp được những đệ tử ngoại vi năm đó.
"Đúng vậy, cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ, nhưng có tin tức đã chỉ rõ người đó chắc chắn sẽ xuất hiện trong đại hội giao lưu".
Dương Lâm gật đầu, vẻ mặt bà ta tràn đầy sự mệt nhọc và vất vả, hiển nhiên khoảng thời gian này đã bôn ba dò hỏi cho Diệp Thành rất nhiều.
"Ừ, tôi hiểu rồi".
Diệp Thành gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, đúng là hoạn nạn mới biết chân tình.
Anh mất tích mười năm, Sương Diệp lâu suy tàn, cố nhân mất tích, không ngờ cuối cùng Dương Lâm mà năm đó anh không mấy đoái hoài giờ lại quan tâm đến anh như vậy.
"Tôi xin thề với danh nghĩa của Huyền Thần Tiên Đế, nhất định sẽ khiến bà và con gái bà gặp lại, để nhà họ Tào lại quật khởi, đứng trên đỉnh Hoa Hạ!"
Cuối cùng anh quyết định ở lại, dù sao đây cũng là tâm ý của Dương Lâm, cho dù không thích cũng không sao.
......!
Buổi giao lưu này tên đầy đủ là Đại hội giao lưu liên hợp của tu sĩ Hoa Đông, được tuyên truyền rộng rãi.
Là đại hội giao lưu cao cấp nhất của tu sĩ Hoa Đông, mỗi năm nó được tổ chức một lần, giờ đây đã trở thành thương hiệu của Hoa Đông.
Mỗi năm chỉ cần đến khoảng thời gian này, võ giả, tu sĩ của những tỉnh lân cận đều sẽ vội vàng tới đây.
Trong đại hội tu luyện hoành tráng này không chỉ có các cao thủ lão làng mà còn có các tu sĩ thế hệ trẻ đến.
Muốn có được danh tiếng ở Hoa Đồn thậm chí là các tỉnh xung quanh, đây chính là con đường nhanh nhất.
Thậm chí còn có nhiều đài truyền hình, các phương tiện truyền thông đều phát trực tiếp ngay tại hiện trường.
Nếu có ai đạt được vị trí quán quân, thực lực áp đảo thì cả thế giới sẽ nhanh chóng biết đến.
"Anh cũng đi? Anh không hề có tu vi, còn chưa từng luyện võ, thậm chí còn không dám nhận lời khiêu chiến của Điền Khởi Văn mà cũng dám đi đến đại hội giao lưu sao?", Phong Linh bật thốt lên.
"Phong Linh, sao con lại nói với chú Diệp như thế hả?", mặt Dương Lâm lạnh đi.
Phong Linh chỉ đành xin lỗi.
Tuy cô ta vẫn luôn rộng rãi hào phóng, trưởng thành, không so đo tính toán như mấy cô gái thông thường nhưng lúc này cũng không khỏi tủi thân, tất nhiên cũng không có thái độ tốt đẹp với Diệp Thành, dọc đường đều cúi đầu nghịch điện thoại.
Diệp Thành thì lại rất ung dung tự tại.
Địa điểm của đại hội giao lưu khá ngoài ý muốn, không ở bất cứ thành phố nào của tỉnh Tô Bắc mà ra ngoài tỉnh, đến một nơi biên giới bên cạnh Giang Thành.
Càng đến gần điểm đến, sắc mặt Diệp Thành càng nghiêm lại, anh vô cùng quen thuộc với nơi này.
Thị trấn Thanh Hoa!
Năm đó chính tại nơi này, anh đã giết Trình Phá Sơn của nhà họ Trình, đi lên đỉnh Hoa Đông.
"Đây là một vòng luân hồi sao?"
Diệp Thành không tin vào số mệnh, nhưng điều này quá trùng hợp.
Thậm chí anh còn có một dự cảm, chuyến này sẽ gặp lại người quen năm đó, thậm chí có thể là những người mà anh quen thuộc nhất.
Nhưng rốt cuộc là ai thì anh không nói rõ ra được.
Thị trấn Thanh Hoa bây giờ đã lớn hơn gấp mấy lần năm đó, nó đã được mở rộng thành một thành phố nhỏ.
Đặc biệt là khi từng kỳ đại hội giao lưu được tổ chức, càng có không biết bao nhiêu võ giả, thuật sĩ, tu sĩ ùa vào, biến nó thành một thành phố phồn hoa huyên náo.
Diệp Thành tạm biệt Dương Lâm, đi vào trong thành phố này.
Những người lướt qua anh ít nhất cũng là tu sĩ Trúc Cơ, cũng không thiếu những tu sĩ Tu Thể, thậm chí đôi khi có thể nhìn thấy một hai tu sĩ Ngưng Đan.
Ai nấy đều bừng bừng khí thế, được một đám người vây quanh, đi đứng hùng hổ, chỗ họ lướt qua đám người đều tách ra như thủy triều.
"Đúng là phồn hoa thật".
Diệp Thành khẽ cảm thán.
Thị trấn Thanh Hoa năm đó chỉ là một thị trấn kém phát triển, nơi tiếp đón trước kia chỉ có hai tầng.
Nhưng giờ thị trấn Thanh Hoa nhà cao tầng san sát, vô cùng giàu có, ngay cả tu sĩ cũng nhiều hơn thành phố bình thường.
Bên đường đâu đâu cũng có những cửa hàng bán đồ cho tu sĩ, người qua đường cũng đều có tu vi, gần như là một thành phố tu luyện.
"Ế, anh Diệp, anh cũng đến à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Thành quay đầu thì thấy Trương Đại Hàn, sau lưng cậu ta là một đám cậu ấm cô chiêu của Tô Bắc.
Trương Đại Hàn trắng trẻo mập mạp vội vàng chạy tới tóm vai Diệp Thành rồi giới thiệu với anh.
Nhưng đám cậu ấm cô chiêu đó đã nhìn thấy cảnh Diệp Thành từ chối Điền Khởi Văn, thế nên trong lòng đã vô cùng khinh thường, chỉ lễ phép gật đầu, dáng vẻ cự tuyệt muốn làm quen.
Có một số cô gái nhỏ thì ánh mắt còn tỏ vẻ kỳ thị.
"Anh Diệp...", Trương Đại Hàn thấy thế thì rất bối rối.
"Không sao, mọi người đi chơi đi".
Diệp Thành vỗ vai cậu ta rồi quay người tạm biệt.
Trương Đại Hàn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ giãy giụa, sau đó cũng đi theo anh.
"Hửm, anh không sợ bị từ chối khỏi giới thượng lưu tỉnh Tô Bắc như tôi sao?", Diệp Thành tò mò.
"Hì, Trương Đại Hàn tôi hiếm khi có thiện cảm với ai, ngày nào cũng đi với đám người đó, họ nói mấy lời tôi không thể nghe nổi, tôi cảm thấy giả tạo đến nỗi buồn nôn chết được".
Trương Đại Hàn vỗ ngực đầy nghĩa khí, sau đó mới rụt rè nói: "Do đó là mấy đám cậu ấm cô chiêu bình thường thôi, nếu là đám tu sĩ như Điền Khởi Văn hay Trình Hưng thì tôi không dám đâu".
"Ha ha ha, không sao đâu, tôi bảo vệ anh".
Diệp Thành mỉm cười, đây mới là người thật thà.
Hai người đi dạo trong thị trấn Thanh Hoa, thuận tiện ra ngoài trấn xem nơi tổ chức đại hội, quả thực là rất xa hoa, lớn gấp mười lần so với sân vận động cỡ lớn nhất.
Nghe Trương Đại Hàn nói, sân trong đó được dùng vật liệu hợp kim đặc biệt chế tạo, còn mời tông sư về trận pháp đến lập pháp trận, có thể chống đỡ được cuộc đấu pháp của tu sĩ Ngưng Đan.
Chỉ riêng xây nơi tổ chức thôi đã tốn hơn một tỷ.
"Haizz, thực ra đại hội giao lưu đã bắt đầu rồi, trong giới của họ đã bắt đầu những cuộc đấu ngầm.
Nhưng những người bình thường như chúng ta chỉ có thể đứng ngoài xem.
Khi họ giao đấu xong xuôi, xác định tất cả mọi thứ thì mới có thể đi vào xem.
Nhưng cho dù thế thì một tấm vé vào cửa cũng bị hét giá lên đến tận mấy trăm nghìn tệ", Trương Đại Hàn cảm thán.
Theo như cậu ta tiết lộ, những tu sĩ trẻ triển vọng như Điền Khởi Văn, Trình Hưng, Tề Thắng Nam, Phong Linh lúc này chắc là đã có người lớn trong nhà dẫn vào để gặp những tu sĩ tiền bối đức cao vọng trọng rồi.
Nếu được vị tiền bối nào coi trọng, không chừng sẽ được nhận làm đệ tử, thậm chí được truyền pháp thuật thần công.
Mà những người bình thường như họ thì đến cả tư cách để gặp mặt cũng không có.
"Phải rồi, nghe nói đại hội lần này không chỉ có người của Trục Nhật Thần Giáo đến mà ngay cả người đẹp hàng đầu trước nay chưa từng lộ diện của Tô Bắc cũng sẽ đến", Trương Đại Hàn nói với vẻ thần bí.
"Anh thật là".
Diệp Thành buồn cười, tên này quả nhiên cứ đôi ba câu là cứ phải nhắc đến gái đẹp.
.....!
Mà lúc này Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đã ngồi trên một chiếc xe nhỏ màu đen rất khiêm tốn đi vào thị trấn Thanh Hoa.
"Đã xác nhận chưa? Những người tàn dư của Sương Diệp lâu sẽ đến đây thật sao?", Trình Hồng Quang cúi đầu hỏi.
"Ừm, chắc chắn không sai.
Đại hội tu luyện mỗi năm một lần này phía sau chắc chắn có sự nhúng tay của họ.
Họ đã đặc biệt tổ chức đại hội này ở thị trấn Thanh Hoa, hiển nhiên muốn đợi Diệp Thiên Quân quay về.
Nhưng nghe nói đại hội mỗi lần đều được tổ chức hoành tráng nên các thế lực can thiệp vào càng lúc càng nhiều.
Họ tranh đấu lợi ích rất kịch liệt, tàn dư của Sương Diệp lâu suy tàn nghiêm trọng, đến hôm nay e là không còn mấy người nữa".
Kỷ Hoa Linh nói nhỏ: "Nếu nói cả Địa Cầu này có ai có thể có tin tức của Diệp Thiên Quân thì chỉ có thể là họ"..
Bình luận truyện