Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 832: Nói Chuyện Với Cố Nhân





Trước đó khi Diệp Thành nói ra lời này, họ đều có thể cười mà cho qua.

Nhưng giờ khi Diệp Thiên Quân, người từng tung hoành cả dải Ngân Hà nói ra câu này, ai mà không kinh ngạc, ai mà không sợ hãi!  
Năm đó Võ Thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, giờ đây dưới Ngưng Đan đều là kiến hôi.

Khiêu chiến Võ Thánh, Ngưng Đan bị giết là chuyện bình thường, huống chi là Diệp Thành mạnh nhất dải Ngân Hà năm đó chứ?  
Trương Đại Hàn há hốc mồm, khuôn mặt béo tròn dở khóc dở cười: "Người anh em...cậu đùa thế này cũng hơi quá rồi đó".

Mà lúc này Diệp Thành chỉ khẽ phất tay đã hút Điền Khởi Văn cách đó trăm mét vào trong tay.

Điền Khởi Văn biến sắc, sợ tới nỗi run lẩy bẩy.

Lúc đó không phải Diệp Thành đã biến Tề Thắng Nam thành sương máu như thế này sao? Hắn liều mạng kêu lên: "Diệp Thành, không, Diệp Thiên Quân, những chuyện đó đều là cụ nội tôi làm, không liên quan gì đến tôi cả.

Tôi không biết phái Sương Diệp gì cả, cũng không biết cô bé kia..."  
"Nhà họ Điền các người giết em họ tôi, giờ tôi sẽ giết sạch chín đời nhà các người, không để sót một ai".

Diệp Thành bình tĩnh nói, ánh mắt anh vô cùng lạnh nhạt.

Ngón tay anh khẽ vạch một cái, vạch ra một cái lỗ trên cánh tay Điền Khởi Văn, ngay lập tức có máu tươi chảy xuống: "Yên tâm, không đau đâu".

Nói xong anh liền niệm pháp quyết, sử dụng sát chú huyết mạch.


"Vù vù vù!"  
Từng bóng dáng của người nhà họ Điền hiện lên không trung, sau đó họ bị Diệp Thành rút nhân quả.

Từng ngọn lửa màu máu theo dòng máu mà thiêu đốt, khiến tất cả những người nhà họ Điền, bất kể già trẻ gái trai đều biến thành tro bụi, ngay cả thần hồn cũng bị diệt.

Sau đó Diệp Thành mới thở ra một hơi, nghiền nát Điền Khởi Văn đang sững sờ thành bã.

Sau khi anh giết Điền Khởi Văn xong thì ngẩng đầu nhìn lướt qua, giọng nói bình thản: "Có ai còn muốn khiêu chiến Sương Diệp lâu ta không?"  
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Diệp Thành ngạo nghễ, coi thường tất cả.

Cho dù là những khán giả trong hội trường hay là những tu sĩ Tu Thể Ngưng Đan hay các khán giả trước màn hình đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng!  
Sau khi truy sát nhà họ Điền, anh không định tiếp tục ở lại trong hội trường.

Có rất nhiều chuyện anh muốn hỏi Tần Thanh Uyển, liên quan đến bố cô bé, về tung tích của phái Sương Diệp và nhà họ Diệp năm đó, và dì Sakura trong lời cô bé rốt cuộc là ai....! 
Nhưng nhiều người quen cũ của anh đã đến chào.

Đầu tiên là Đường Tông Trạch và mấy đệ tử của Đường Môn.

Đường Tông Trạch bước từng bước lên đài tới trước mặt Diệp Thành, cung kính hành lễ với anh:  
"Đường Tông Trạch của Đường Môn kính chào Diệp lâu chủ".

Hắn nói là Diệp lâu chủ mà không phải Diệp Thiên Quân.

Đây chính là danh hiệu khi Diệp Thành lập ra Sương Diệp lâu năm đó.

Sau này nó đã sớm bị các danh hiệu như Chân Quân, Thiên Quân thay thế, nhưng cái tên Diệp Lâu chủ này quả thật là một ký ức mãi mãi không thể nào xóa nhòa đối với thế hệ của Đường Tông Trạch.

"Đã lâu không gặp, ông Đường có khỏe không", Diệp Thành gật đầu.

Ông Đường mà Diệp Thành nói chính là Đường Tuấn Nghị.

Ông ấy cũng được coi là một người thức thời, biết điều, năm đó đã quyết đoán đưa cả Đường Môn gia nhập Sương Diệp lâu.

Sau đó khi các tông môn Thượng cổ xuất hiện, biết Đường Môn không có mấy tác dụng đối với Sương Diệp lâu nữa nên liền quyết đoán đưa cả nhà họ Đường trở về Thục Trung xây dựng lại Đường Môn.

Giờ xem ra hành động của ông ấy quả nhiên là sáng suốt.

Trong tình hình Sương Diệp lâu hoàn toàn bị diệt, Đường Môn lại vẫn tiếp tục hưng thịnh.

Giờ khi Diệp Thành quay lại Địa Cầu gặp người quen, trong lòng vô cùng cảm thán.

"Cảm ơn lâu chủ đã quan tâm, giờ bố tôi đã thành tu sĩ Ngưng Đan, là lão tổ trấn sơn của Đường Môn chúng tôi".

Đường Tông Trạch nói vô cùng cung kính, sau đó hắn liền giới thiệu mấy đệ tử Đường Môn cho Diệp Thành, đặc biệt là con trai Đường Phi của mình.


Đường Phi bước đi nhanh nhẹn tựa như đang bước trên mây.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đen trông chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, trông còn trẻ hơn cả cậu ta.

Tuổi thật của người này cũng chỉ mới hơn ba mươi mà đã danh chấn cả Hoa Đông, thậm chí là toàn cầu.

Trước đó, rõ ràng Diệp Thành còn đứng dưới đài nhìn vị kỳ tài Đường Môn này so tài, trợ uy.

"Không tồi".

Diệp Thành lướt nhìn qua, khẽ gật đầu.

Địa Cầu bị phong tỏa đã mấy nghìn năm, nhưng dường như chính vì như vậy mà có rất nhiều hạt giống tốt, một khi thiên địa khôi phục là sẽ mọc lên vô số.

Nhiều người có thiên phú thậm chí không hề thua kém các thiên tài đỉnh cao của dải Ngân Hà thậm chí là ngoại vực.

Thiên phú như của Tiêu Nghĩa Tuyệt thậm chí có thể tranh tài với Thần Tử của các môn phái lớn trong biển sao.

Nhưng công pháp, tài nguyên, hoàn cảnh tu luyện của Địa Cầu quá kém.

Muốn bồi dưỡng ra một đệ tử tài hoa tuyệt vời chỉ dựa vào thiên phú thì không thể nào đủ được.

Nếu không thì thiên tài trong vũ trụ này nhiều như vậy, sao người bước lên Hợp Đạo lại ít ỏi như thế?  
Trừ Đường Tông Trạch, còn có mấy người quen của Diệp Thành cũng đến.

Đám người Trình Hồng Quang, Kỷ Hoa Linh đẩy biển người ra, kích động đi tới.

"Ế, đó không phải là bố tôi và cô Kỷ sao?"  
Trình Hưng quay đầu nhìn vào một con đường đang rất huyên náo.

Một người đàn ông mặc đồ võ giả, bước đi mạnh mẽ nhanh chóng đi lên đài cao cùng với một cô gái yểu điệu đeo kính đen, da trắng như tuyết, chỉ để lộ nửa khuôn mặt cũng nghiêng nước nghiêng thành trong sự vây quanh của một đám người.

Một nam một nữ đi đầu đó đều có khí tức Ngưng Đan đỉnh phong, nhiều người đều nhận ra đó chính là gia chủ Trình Hồng Quang của nhà họ Trình tỉnh Tô Nam và người đẹp hàng đầu Kỷ Hoa Linh.

"Họ cũng quen Diệp Thành sao?"  
Trình Xảo Xảo thấy hơi khó tin, vẫn chưa hoàn hồn lại từ thân phận của Diệp Thành.

Trình Hồng Quang, Kỷ Hoa Linh đều là những người cao quý, tựa như rồng trên chín tầng trời đối với đám tiểu bối, họ nắm giữ hơn nửa thế giới ngầm của Hoa Đông.

Trình Xảo Xảo nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có thể trở thành nhân vật như vậy.

Trình Hưng cười khổ: "Năm đó khi Diệp Thành...!Diệp Thiên Quân nắm giữ Hoa Đông, bố tôi chỉ là một cậu ấm ăn chơi của nhà họ Trình mà thôi.

Mà cô Kỷ nghe nói cũng chỉ là một đệ tử rất bình thường của phái Sương Diệp".

Nói xong, Trình Xảo Xảo mới kinh hãi hoàn hồn lại.


Diệp Thành không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn có địa vị cao quý vô cùng.

Chỉ nhìn dáng vẻ cung kính của Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đối với Diệp Thành thôi là đủ biết năm đó Diệp Thành vẻ vang tuyệt thế cỡ nào, đứng ngạo nghễ trên đỉnh cao nhìn xuống cả thiên hạ.

Hệt như dáng vẻ năm đó của anh mà cô ta nhìn thấy khi ở Yên Kinh.

Mà Phong Linh thì đã cúi thấp đầu xuống kể từ khi ba chữ Diệp Thiên Quân xuất hiện.

Tóc mái trên trán che kín mắt, không ai nhìn thấy đôi mắt cô ta.

Những người khác cho rằng cô ta hối hận vì tuyệt giao với Diệp Thành nên cũng không quá để tâm.

Nhưng không ai nhìn thấy, Phong Linh cắn chặt môi mình, máu tươi chảy xuống từng giọt.

Mà lúc này Diệp Thành đang thản nhiên nói chuyện với Trình Hồng Quang.

"Diệp Thiên Quân, cuối cùng anh cũng quay về rồi.

Tôi biết là thần tiên tỏa ánh sáng vàng kim trên núi Hồng Phong lúc đó chính là anh mà".

Trình Hồng Quang vô cùng kích động, sau đó dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt hiện lên sự áy áy:  
"Diệp Thiên Quân, tôi không ngờ em họ Đạp Tuyết của tôi lại làm ra chuyện quá đáng như vậy, suýt nữa hại chết chái gái của anh, xin anh hãy trách phạt".

Nói xong anh ta vô cùng tự trách, người đứng thẳng nhưng đầu lại sắp cúi đến tận ngực.

"Không sao, Trình Đạp Tuyết là Trình Đạp Tuyết, anh là anh.

Mấy năm nay anh đã toàn lực cứu giúp đệ tử Sương Diệp lâu, không có tội mà còn có công".

Diệp Thành vỗ vai anh ta, thấy rất vui vẻ.

Không ngờ cậu ấm ăn chơi năm đó đã trở thành một cường giả Ngưng Đan bá chủ một phương rồi.

Mà Kỷ Hoa Linh với làn da trắng muốt đứng bên cạnh đã tháo kính xuống lộ ra gương mặt tuyệt đẹp có nét lạnh lùng pha chút quyến rũ, nét mặt vui mừng: "Diệp Thiên Quân, lại được gặp lại anh, tốt quá rồi".

Cô ấy đang định nói gì đó thì chợt biến sắc, hô lên kinh hãi: "Thiên Quân cẩn thận!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện