Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 839: Thần Tướng Quang Minh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Anh quay đầu lại, cuối cùng đã nhìn thấy được thần tướng mà Aokawa Sakura nói.

Quả nhiên có bảy tám kẻ Nguyên Anh của Yêu tộc bao vây tôn giả Bằng vào giữa, chẳng qua khi đó tôn giả Bằng được Diệp Thành truyền đạo, tu vi tăng cao, càng đánh càng hăng, tạm thời không rơi vào thế yếu.

Nhưng ngay lúc ấy, một người đàn ông khoác áo choàng đỏ, trên người mặc chiến giáp vảy cá màu vàng vây vào giữa.

Người đàn ông giáp vàng chỉ đứng yên tại chỗ, trên không đã sụp đổ vì hắn, uy áp đáng sợ giáng xuống lớp lớp, khiến tu sĩ trong vòng trăm dặm đều run sợ.

Ngoài ra còn có ánh sáng vô tận tỏa ra từ trên người hắn, giống như mặt trời.

Chỉ riêng khí thế của người này đã mạnh hơn Băng Hà lúc trước không biết bao nhiêu lần, là Bán Bộ Chân Tiên thật sự, mà hắn còn là Nguyên Anh chân chính của ngoại vực, Ngụy Nguyên Anh như Băng Hà không thể nào sánh bằng.

“Thần tướng Quang Minh đại nhân, chúng tôi đã lục soát khắp phái Sương Diệp, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào có liên quan đến Diệp Thiên Quân.

Tông phái này không chống đỡ được một đòn, hoàn toàn không có Thiên Quân nào đáng tin.

Con đại bàng già kia thèm đến phát điên rồi, lại chạy đến nơi hoang sơ này xưng vương xưng đế”.

Một vị Chân Quân cung kính đứng trước mặt người đàn ông.


“Ừ, nếu đã không có thì chuyển sang nơi khác tìm.

Thần Tử của Trường Sinh Giáo ta ngã xuống ở dải Ngân Hà, trong chuyện này chắc chắn có điều kì lạ, nói không chừng là thánh địa Lăng Tiêu gây ra, xong chuyện bọn họ sợ Trường Sinh Giáo chúng ta mới vờ như bị người khác hủy diệt, tránh sự trả thù của Trường Sinh Giáo chúng ta”.

Thần tướng Quang Minh suy luận chẳng khác nào Mori Kogoro, nhưng các Chân Quân ở xung quanh lại không ngừng nịnh hót hắn:  
“Thần tướng đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, chỉ nhìn thoáng qua đã thấu được bản chất sự việc”.

“Phải đấy, kẻ quê mùa ở vùng đất hoang sơ này sao có thể làm tổn thương đến một cọng lông của Cố Thần Tử được chứ?”  
“Chắc chắn là thánh địa Lăng Tiêu âm thầm giở trò, Quỷ Lang tôi có xông pha khói lửa cũng phải tìm ra mấy lão già bất tử kia cho Trường Sinh Giáo!”  
“…”  
Một đám người tranh nhau thể hiện, thiếu điều tặng con gái cho Quang Minh, nhưng ngay lúc đó…  
“Hửm, có người sao?”  
Thần tướng kia dường như đã phát hiện ra Aokawa Sakura, ánh mắt hắn lướt tới.

Một tiếng ầm vang lên, hai chùm sáng vàng như thiên kiếm chiếu xuyên đất trời, chỉ chớp mắt đã đánh Aokawa Sakura bị thương nặng, còn phá tan cả hình ảnh kí ức, đáng sợ cực kỳ.

Sau khi đoạn kí ức của Aokawa Sakura tan vỡ, Diệp Thành không xem nữa mà thoát ra ngoài.

“Nguyên Anh”.

“Quả nhiên là tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa còn không phải Nguyên Anh bình thường, chắc chắn là cao thủ Nguyên Anh trong Trường Sinh Giáo, mạnh hơn cả tôn giả Bằng.

Băng Hà của thánh địa Lăng Tiêu càng không thể so sánh với hắn, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu Chân Tiên năm xưa cũng chưa chắc tốt hơn là bao”.

Ánh mắt Diệp Thành lạnh như băng.

“Chủ nhân, anh nhìn thấy rồi sao?”, Aokawa Sakura sợ hãi run rẩy.

Diệp Thành dùng pháp thuật đọc kí ức của Aokawa Sakura, đương nhiên mang đến áp lực tinh thần cực lớn cho cô ta.

Nếu không phải cô ta đã thăng cấp lên cảnh giới Xuất Khiếu thì e là chỉ một lần đọc này đủ để khiến hồn phách của cô ta nổ tung.

Nhưng dù là vậy, cô ta vẫn kiên trì.

“Ừ”, Diệp Thành gật đầu: “Cô nói không sai, thần tướng Quang Minh đúng là một cao thủ Nguyên Anh”.

“Vậy chủ nhân, chúng ta tạm thời đừng trả thù được không? Dựa vào thiên phú của anh, cùng lắm là hai mươi năm nữa, chắc chắn anh có thể tu thành Nguyên Anh.


Đến lúc đó, bất kể là trả thù cho Sương Diệp, hay là tìm ông chủ và bà chủ đều có thể làm được dễ dàng”.

Aokawa Sakura căng thẳng nói.

Sau khi cô ta tu thành Chân Quân đã mơ hồ nhận ra tu vi của Diệp Thành.

Chủ nhân đang ở cảnh giới Xuất Khiếu đỉnh phong, mạnh hơn cô ta nhiều, nhưng vẫn chưa đột phá cấp độ này bước vào giai đoạn Nguyên Anh.

Aokawa Sakura hiểu, một khi Diệp Thành chưa vào Nguyên Anh thì chắc chắn không phải là đối thủ của thần tướng Quang Minh.

Vì Nguyên Anh của Quang Minh không giống với đám Ngụy Nguyên Anh mà Diệp Thành giết chết trước kia.

Đó là Nguyên Anh chân chính, pháp tắc đầy đủ hoàn hảo, không hề có kẽ hở.

“Ha ha, cô nhóc, cô có biết trước đây chủ nhân cô đã đi đâu, rồi làm thế nào mà về đây không?”  
Diệp Thành cười lớn, giọng nói chấn động căn gác trúc, khiến cỏ tranh trên nóc nhà cũng rung động.

“Hả?”  
Aokawa Sakura kinh ngạc, quả thật lúc trước Diệp Thành biến mất như thế nào, đã đi đến đâu, mọi người đều không biết.

Ngay cả các cô gái và chính Aokawa Sakura cũng tuyệt vọng cho rằng Diệp Thành đã rơi vào bẫy cơ quan của thánh địa Lăng Tiêu, lành ít dữ nhiều.

Aokawa Sakura không mong Diệp Thành có thể đạt dược tạo hóa hay thành tựu gì lớn.

Nhưng Diệp Thành khẽ cười: “Tôi đã gặp Hiên Viên Đại Đế, tổ tiên của Hoa Hạ, cộng thêm phá tu vi rồi xây lại.

Bây giờ đừng nói chỉ là một kẻ Nguyên Anh nhỏ bé, cho dù là Chân Tiên Hợp Đạo cũng chẳng có gì đáng sợ, hơn nữa bây giờ ở dưới tay tôi còn có sáu người cảnh giới Nguyên Anh”.

Anh vừa dứt lời, Aokawa Sakura chợt ngây người ra.

…  
Lúc Diệp Thành nói chuyện với đệ tử ở trong căn gác trúc, cả Địa Cầu nổi lên sóng gió vì sự trở lại của anh.

Bầu không khí trên mạng đầu tiên là kinh ngạc, vui mừng với sự trở về của Diệp Thành, phái Sương Diệp có thể xây dựng lại.

Nhưng chẳng mấy chốc đã có người nhảy ra nói:  
“Diệp Thiên Quân hành động quá lỗ mãng, lần này cậu ta xuất hiện là tự chui đầu vào lưới.


Bây giờ, dù các dị tộc như Huyết tộc, tộc người sói, tộc Giao nhân, tộc Quang Minh gì đó chưa nổi danh, nhưng chắc chắn có Chân Quân trấn thủ, hơn nữa không chỉ có một vị, thậm chí Kim Đan còn nhiều hơn cả Kim Đan của các nước lớn trên thế giới.

Diệp Thành thẳng tay tàn sát những dị tộc đó tất nhiên là rất thỏa dạ, nhưng sẽ khiến các dị tộc hợp sức tấn công”.

“Hừ, lẽ nào không phản kháng, cứ ngồi yên đợi chết sao? Năm xưa phái Sương Diệp sụp đổ là do đám dị tộc đó âm thầm ra tay!”, cũng có người ủng hộ Diệp Thành lên tiếng phản bác.

“Phản kháng thì có thể, nhưng trong lúc đó Diệp Thiên Quân lại không phân biệt trắng đen, đánh Bạch Hạc Ông của Trục Nhật Thần Giáo bị thương nặng.

Phải biết rằng ông ta là trưởng lão ngoại môn của Trục Nhật Thần Giáo đấy”, người đó nói đầy ẩn ý.

Người đó vừa lên tiếng, trên mạng bỗng trở nên yên lặng.

Phải, đó là trưởng lão ngoại môn của Trục Nhật Thần Giáo.

Nếu nói hiện nay, con người đối mặt với những kẻ dị tộc có thể miễn cưỡng chống đỡ được đôi chút, vậy thì đối mặt với Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo bỗng dưng xuất hiện, dường như có tu sĩ ngoại vực chống lưng kia lại vô cùng kiêng kị và nể sợ.

Không thể không nể sợ.

Khi những thánh địa tu luyện đó xuất hiện, không phải không có người khiêu chiến.

Lần lượt có cao thủ Kim Đan, thậm chí là một cường quốc bậc trung vũ trang đầy đủ tấn công bọn họ.

Nhưng Trục Nhật Thần Giáo chỉ phái ra một vị tu sĩ, chỉ một người mà thôi, vậy mà đã lần lượt giết chết ba cao thủ Kim Đan đứng ra khiêu khích, hơn nữa còn tiêu diệt toàn bộ lực lượng vũ trang của cường quốc kia, thậm chí đánh cho Thủ đô của nước đó lún sâu vào lòng đất, con số tử vong lên đến hàng triệu.

Nên biết rằng, hiện giờ Địa Cầu thay đổi lớn, từng tầng pháp tắc đè xuống, ngay cả cao thủ Kim Đan cũng không có sức tàn phá bằng trước kia.

Nhưng thánh địa tu luyện vẫn thể hiện ra sức mạnh một người hủy diệt một nước, vô cùng khủng khiếp.

Các quốc gia trên Địa Cầu sao có thể không sợ được chứ?  
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện