Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 883: Tình Cảnh Của Phong Linh





"Có lẽ chỉ mấy vị Thần Tử tiến vào thần điện mới có thể áp đảo hắn", Phong Linh khẽ than trong lòng.

"Tiểu nữ không dám!", Phong Linh hơi khom người.

"Ta nghe nói cô quen kẻ phá hủy đạo tràng Trường Sinh - Diệp Thành của Vô Cực Cung? Dường như là người quen cũ?".

Thần tướng Thiên Tuyệt quay đầu nhìn, đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng kim, nhìn thấu lòng người.

"Trước kia từng là bạn, sau đó chúng tôi đã không gặp lại nhau rất lâu, cũng không liên lạc với nhau nữa".

Cơ thể mềm mại của Phong Linh hơi chấn động chịu đựng uy áp kinh khủng từ cường giả Nguyên Anh hậu kỳ.

Cô ta khẽ cắn răng nói.


"Tốt nhất là mất liên lạc, từ nay về sau cô sẽ là thần phi của Thần Tử điện hạ, cao thượng nhìn biển sao.

Mai sau nói không chừng cô còn chung tay thống trị toàn bộ Trường Sinh Giáo cùng Thần Tử điện hạ, người có thân phận cao quý như vậy sao có thể giữ liên lạc với thổ dân ở tinh cầu man hoang sắp tan thành bột phấn? Dù chỉ dính líu một chút cũng đủ bôi nhọ vinh quang và danh dự của Thần Tử điện hạ".

Thần tướng Thiên Tuyệt quay đầu lại, thản nhiên nói.

Giọng thần tướng Thiên Tuyệt không lớn nhưng khi rơi vào tai Phong Linh lại như sét đánh ngang tai, khiến cơ thể mềm mại của cô ta hơi run rẩy, bàn tay ngọc ngà trắng nõn nắm chặt lại, cơ thể tựa đóa sen trắng đung đưa như chịu đựng áp lực từ ngọn núi khổng lồ vạn trượng.

Một lúc lâu sau, Phong Linh mới cúi đầu, khẽ nói một câu:  
"Không biết chuyện trước đó thần tướng và Thần Tử đại nhân đã đồng ý với tôi còn tính nữa không?"  
Thần tướng Thiên Tuyệt như không hề phát hiện, ông ta chỉ chắp tay như ngọn núi ngạo nghễ nhìn xuống thiên địa:  
"Thần phi điện hạ, lúc cô sa sút nhất được người địa cầu nuôi dưỡng, sống mười năm ở đây, tầm nhìn quá hạn hẹp vì chưa từng chứng kiến sự mạnh mẽ của giới Tu Tiên, chưa từng gặp cường giả và thiên kiêu với tài năng tuyệt thế đích thực.

Vì vậy bổn tọa có thể thông cảm với việc cô vẫn nhớ nhung vài kẻ trên ngôi sao nhỏ bé này".

"Nhưng tới khi cô rời khỏi vũng nước nhỏ nhoi là tinh vực bị vứt bỏ này, bước vào nơi sâu thẳm của biển sao, nhìn thấy những người đứng đầu biển sao, đạo thống Chân Tiên động chút đã thống trị tinh vực với hàng trăm nghìn ngôi sao; nhìn thấy những vị đại năng Hóa Thần nhìn xuống nhật nguyệt, hét một tiếng khiến mặt trăng vỡ vụn; nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn cường giả Nguyên Anh mọc lên như nấm; nhìn thấy các tuyệt thế thiên kiêu kinh động cả một thời đại, cô sẽ biết hiện tại những gì nhìn thấy và suy nghĩ nhỏ bé thế nào.

Cô sẽ biết hành động của tên "Diệp Thiên quân" nực cười thế nào".

Thần tướng Thiên Tuyệt cười thản nhiên, ông ta không hề giễu cợt nhưng lại khiến Phong Linh cảm nhận được sự khinh thường trước giờ chưa từng có.

Đó là khinh thường toát lên từ nội tâm, như con người coi thường con kiến, con ruồi".

Thần tướng Thiên Tuyệt khẽ nói: "Hắn tưởng rằng mình đánh bại mấy Nguyên Anh, giết lão tổ Huyết Tộc là đã đủ tư cách chống lại tu sĩ Tinh Hải chúng ta.

Hắn không hề biết Nguyên Anh như Cửu trưởng lão, Trường Sinh Giáo ta có hàng trăm hàng nghìn người.

Chỉ cần tùy tiện phái một tiểu đội ra, thậm chí chiếc thuyền Trường Sinh Ngự Thiên dưới chân chúng ta cũng có thể dễ dàng phá hủy ngôi sao hắn liều mạng bảo vệ".


"Trước những thế lực không thể chống lại, khủng bố tựa núi này, Diệp Thành chỉ như kiến càng dưới cây, bọ ngựa dưới bánh xe mà thôi.

Tựa như châu chấu đá xe vậy, không thể chịu một kích, hiện tại hắn vẫn chưa chết cũng chỉ vì chúng ta không có thời gian.

Nếu không lúc đó một kiếm của ta đã chém chết hắn, thậm chí không cần làm phiền Thần Tử điện hạ ra tay".

Thần tướng Thiên Tuyệt mềm mỏng nói chuyện với Phong Linh như bạn bè người thân.

Nhưng toàn thân Phong Linh phát rét, cô ta cảm nhận được ông ta coi thường, ngạo mạn không coi toàn bộ địa cầu ra gì.

Quả thực thần tướng Thiên Tuyệt cũng đáng ngạo mạn, ngay cả Phong Linh cũng phải thừa nhận thực lực của một mình ông ta  cũng đủ để càn quét địa cầu.

"Dạ, thần tướng đại nhân, chỉ cần ngài và Thần Tử bằng lòng báo thù cho tiểu nữ, tiểu nữ sẽ toàn tâm toàn ý hiến dâng tấm thân này, tuyệt đối không hai lòng", Phong Linh cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Thần tướng Thiên Tuyệt đặt tay lên thành thuyền, khẽ gật đầu.

Chuyện này nói một câu là xong, không đáng để thần tướng Trường Sinh Giáo như ông ta phải nhắc lại lần thứ hai.

Trợ giúp con nhóc này báo thù ư? Đừng đùa, cô ta tưởng mình rất đáng tiền ư? Hiện tại Thần Tử đại nhân vẫn chưa có thời gian đụng vào cô ta mà thôi, đến khi chơi chán sẽ tiện tay vứt bỏ, ngay cả danh hiệu "Thần phi" cũng chỉ cho cô ta trước mà thôi!  
...! 
Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều tu sĩ từ tông môn vực ngoại tới đại điện Tề Thiên.

Lúc này Diệp Thành mới biết Ma La lại tôn trọng mình, tại sao đám người đạo nhân Trường Phong lại sợ mình.

Trong ba ngày này, Thần Tử đạo thống Chân Tiên không ngừng kéo đến.


Phàm là những người có thống Chân Tiên chống lưng, có danh hiệu Thần Tử, năm vị thần tướng đều chủ động nhường đường cho bọn họ vào  thần điện trước.

Những Thần Tử bình thường đã có địa vị như vậy, người đường đường là Thần Tử Trường Sinh Giáo như Cố Trường Sinh đương nhiên càng mạnh mẽ hơn.

"Nhưng cũng không cần nói là đồ của địa cầu mà.

Nếu như đây là đồ của địa cầu há chẳng phải chỉ người địa cầu mới có thể vào, chúng ta đều là cướp ư? Vậy người này cũng là cướp, vừa nhìn hắn đã biết ra đời ở vực ngoại ma tông ta".

Tu sĩ bên cạnh lắc đầu.

"Hừ, ma tông thì sao, dù ngày thường bọn chúng hung hăng càn quấy nhưng tông môn nào cũng không thể ngăn cản mấy chục tông môn chúng ta liên thủ.

Đúng là tự đâm đầu chết!".

Một tu sĩ thanh niên khác hừ lạnh.

Lúc đó, các tu sĩ tông môn ngồi xếp bằng trên các bảo vật phi hành như yêu thú, bảo thuyền, chiến bảo, ngọc thước, hồ lô đỏ đều nhìn chằm chằm Diệp Thành với ánh mắt bất thiện.

Chỉ có cơ thể mềm mại của Phong Linh khẽ chấn động.

Cô ta bỗng che miệng nhỏ, trong mắt toát lên vẻ khó tin.

"Diệp Thành?"  



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện