Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 902: Pháp Trận Tiên Tôn





Nói đến đây, ánh mắt Thần Tử Vạn Yêu lóe lên sự đau đớn.

Một Chân Tiên Hợp Đạo đã chết đi, cho dù đối với một Vạn Yêu Môn vô cùng mạnh mẽ hưng thịnh thì đây cũng là tai nạn khó mà chấp nhận nổi.

Trường Sinh Giáo có ba tu sĩ Hợp Đạo mà đã dám xưng là một trong những môn phái mạnh nhất biển sao, Vạn Yêu Môn chỉ có hai tu sĩ Hợp Đạo, sau khi một người chết đi thì chỉ còn lại một mình lão tổ Vạn Yêu.

"Ma vật Ngụy Hợp Đạo?"                Diệp Thành khẽ nhíu mày, ngay cả anh cũng cảm thấy khó nhằn.

Bất cứ yêu thú, sinh mệnh, loài người, thậm chí là Ma vật nào chỉ cần có hai chữ Hợp Đạo là sẽ có đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn.

Cho dù Ma vật ngu dốt, không có chút linh tính thần hồn nào, Diệp Thành có thể một chưởng san bằng Ma vật Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng đối mặt với Ma vật Ngụy Hợp Đạo thì nếu anh không tung ra con át chủ bài cũng chưa chắc đánh thắng.

Đây chính là sự đáng sợ của Ngụy Hợp Đạo.

Năm đó Lăng Tiêu Chân Tiên chứng đạo Hợp Đạo xong thì một mình càn quét biển sao, đạo thống để lại khiến Diệp Thành nan giải vô cùng.


Hơn nữa đâu chỉ là một Ngụy Hợp Đạo, tám mốt tòa thần điện là tám mốt Ma vật Ngụy Hợp Đạo, cho dù có xử lý tòa thần điện lớn nhất thì vẫn còn tám mươi tòa nữa.

"Thảo nào trong đại diện này không có chút nguy hiểm khó khăn nào.

Mình còn đang nghĩ năm đó ngũ đại tiên tông xây trận pháp trung tâm ở đây chẳng lẽ lại không sắp đặt chút pháp trận hay bẫy rập nào để bảo vệ hay sao, thì ra là như vậy", Diệp Thành nhẽ gật đầu.

"Nhưng chỉ có một tòa thần điện cũng được, không thể nào lấy được tám mốt tòa thần điện của cả đất tiên, nhưng lấy đi một phần tám mốt trong đó, ngưng tụ một viên nguyên tinh cũng không phải việc khó, thận chí có thể hít được một luồng tiên khí, có ích rất lớn đối với tu vi của mình, thậm chí có thể tiến thêm một bước".

Diệp Thành suy nghĩ rồi đi đến trước giếng cổ ngồi xếp bằng xuống, thần hồn xâm nhập vào trong đó, hai tay bấm pháp quyết, thầm niệm trong miệng.

Pháp quyết của anh chuyển động, có một lá bùa chú lơ lửng trên không trung, rơi vào trong giếng cổ.

"Cậu đừng có nằm mơ giữa ba ngày nữa.

Năm đó lão tổ chúng tôi đích thân đến cũng không thể nào mở pháp trận trong giếng cổ ra.

Trận pháp này nối liền với trận pháp tối cao sâu trong hư không.

Trừ khi cậu đồng thời khống chế tám mốt tòa thần điện, hoặc cậu là truyền nhân của tiên tông bày trận, nếu không thì không thể nào đánh thức và điều khiển nó được".

Thần Tử Vạn Yêu nằm trên mặt đất cười lạnh.

Trên người hắn có đến bảy tám cái lỗ màu vàng kim, nhưng đều đang khôi phục.

Thần Tử Vạn Yêu vừa âm thầm tích trữ sức mạnh, vừa hừ lạnh: "Tiên trận trong hư không tuy chúng tôi không biết là ai lập nên, nhưng ngay cả lão tổ của Vạn Yêu Môn chúng tôi cũng chắc chắn rằng đó là một trong những tiên trận mạnh nhất cả vũ trụ.

Người bày trận chắc chắn là đến từ thánh địa Thái cổ hoặc tông môn mạnh nhất, thậm chí có thể là đến từ một trong ngũ đại tiên tông.

Cậu có biết ngũ đại tiên tông không? Đó là sự tồn tại tối cao ở tinh hà trung tâm.


Nhưng với thân phận của cậu thì e là ngay cả ngũ đại tiên tông cũng chưa từng nghe nói, ha ha".

Thần Tử Vạn Yêu nói rồi cười ha hả.

Nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn đã tắt ngấm.

"Ầm ầm!"  
Trong cái giếng cổ mười trượng kia đột nhiên có một cột sáng rực rỡ vọt lên.

Cột sáng xuyên qua đại điện, xuyên qua thần cung, xuyên qua bầu trời xa xôi vô tận, liên kết với vô số trận pháp.

Khoảnh khắc đó, cả đất tiên tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lóa.

Nhìn từ trên trời xuống thì thấy trên mảnh đất tiên dường như có một ngôi sao đột nhiên sáng lên, xuyên thủng màn đêm trên bầu trời.

"Cậu..."  
Thần Tử Vạn Yêu trợn tròn cả mắt, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt không thể tin nổi như nhìn thấy ma.

"Ầm!"  
Khi cột sáng rực rỡ tỏa ra, tất cả mọi người trên cả đất tiên đều nhìn về phía đó.

Đám người Phong Linh, Ma La đứng trước đại diện, những tu sĩ ngoại vực ở những ngóc ngách trên đất tiên, vô số các Ma vật trên đất tiên đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt chấn động nhìn về phía cột sáng xuyên thủng bầu trời đó.

"Đây, đây là cái gì?"  
Phong Linh nghi hoặc.

Mà Ma La đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy có những pháp trận vàng kim khổng lồ không biết cao bao nhiêu đang lơ lửng.

Những pháp trận đó nối liền với bầu trời và vũ trụ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lan đến không biết bao nhiêu dặm, bao trùm tất cả đất tiên rộng lớn, thậm chí còn lan đến sâu trong hư không.


Từng luồng khí tức cuồn cuộn uy nghiêm truyền ra từ trong pháp trận.

Dù chỉ thoáng cái lóe lên rồi biến mất, chỉ là trong thoáng chốc nhưng đám người Ma La vẫn cảm thấy run rẩy vô cùng.

Những pháp trận đó chỉ để lộ ra một chút khí tức mà cứ như có thể khiến bầu trời sụp đổ, nghiền nát mặt đất hàng nghìn hàng vạn dặm thành tro bụi.

Mà họ đường đường là tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh mà lại như những con kiến hôi trước những pháp trận này.

"Đây là pháp trận Chân Tiên? Không...đây là pháp trận Tiên Tôn còn cao cấp hơn cả pháp trận Chân Tiên!", tay Ma La run lẩy bẩy.

Pháp trận Tiên Tôn là pháp trận mạnh cỡ nào chứ?  
"Không phải là chỗ của đại điện Tề Thiên sao? Chẳng lẽ Thần Tử nào đó có được cơ duyên rồi?"  
"Kệ đi, chúng ta cũng phải nhanh lên, không được thua kém đám Thần Tử Vạn Yêu, Thần Tử Vô Cực.

Nếu chậm một bước là sẽ chậm thêm nhiều bước".

"....."  
Nhiều tu sĩ ngoại vực tới từ trong biển sao nói với nhau.

Mà lúc này cạnh cái giếng cổ sâu trong đại điện Tề Thiên, Thần Tử Vạn Yêu trợn to mắt, nhìn Diệp Thành trước giếng cổ với ánh mắt không thể tin nổi.

Hắn nhìn Diệp Thành bấm pháp quyết, từng pháp ấn trong tay bay ra, niệm từng câu một.

Vô số phù văn cổ xưa bay vào trong giếng cổ, cả đại điện như một con thú khổng lồ đang ngủ say, lúc này Diệp Thành bấm pháp quyết khiến nó từ từ thức tỉnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện