Chương 926: Mất Lý Trí
Ngay cả những người đi theo Chân Tiên kia như gần nửa đại giáo, hơn ba trăm Nguyên Anh, một trăm nghìn đệ tử Kim Đan, hạm đội khổng lồ với mấy chục chiến thuyền cổ, cũng bị nghiền nát quá nửa trong nháy mắt.
Chỉ có lác đác mấy Nguyên Anh hoảng hốt chạy về biển sao.
Kể từ đó, tất cả các lãnh đạo cấp cao của đại giáo biển sao mới biết ngôi sao nhìn rất bình thường này đáng sợ đến nhường nào.
“Nhưng chỉ cần không sử dụng đến sức mạnh của cảnh giới Hợp Đạo thì sẽ không chạm đến những pháp trận vô hình kia.
Dựa vào những người phàm ở ngôi sao này, sao có thể ngăn được tôi chứ?”, Tô Ma bình thản nói, dặn dò người ở phía sau: “Dừng ở chỗ này, xuống dưới thông báo với người của đạo tràng Vô Cực đến đón tiếp, tiện hỏi tình hình của lão tứ”.
“Vâng”.
Một thần tướng mặc giáp bạc đứng sau lưng hắn lên tiếng đáp, cưỡi độn quang, dẫn theo mấy chục Kim Đan hạ xuống Địa Cầu như sao băng.
…
Bắc Mễ, đài thiên văn Griffin.
Nơi này đặt kính viễn vọng vũ trụ TSM kiểu mới nhất, luôn ngắm ra thiên ngoại.
Tuy mấy năm gần đây linh khí dồi dào, tu sĩ ngoại vực giáng xuống không ngừng, nhưng TSM vẫn là tai mắt lớp ngoài cùng của Địa Cầu, quan trắc thám thính thiên ngoại một cách trung thực.
“Khoan đã, kia là gì vậy?”, nhân viên quan trắc đang ăn hamburger, bỗng nhìn thấy luồng sao băng yếu ớt kia, liền trợn to mắt.
! Trên màn hình của anh ta, một chiếc chiến thuyền cổ xưa dài gần mười dặm đang lơ lửng giữa vũ trụ, trên thuyền đầy vết đao thương rìu dữ tợn, còn có dấu răng dã thú cắn xé để lại.
Vô số người mặc chiến giáp màu bạc lơ lửng hai bên chiến thuyền, dày đặc đông đúc, giống như hộ vệ đang bảo vệ chiến thuyền.
Nó yên lặng dừng bên ngoài Địa Cầu, bất động, chẳng khác gì một con cự thú hung ác, ngập tràn uy hiếp.
“Mau, mau, lập tức phát cảnh báo, lại có tu sĩ thiên ngoại đến rồi.
Hơn nữa lần này hình như mạnh hơn nhiều so với những lần trước”, nhân viên quan trắc vội vàng kêu lên.
Không chỉ Bắc Mễ, mà ở Âu Mễ, Hoa Hạ, Nhẫn Quốc…
Gần như tất cả các nước trang bị kính viễn vọng vũ trụ tầm xa đều lập tức phát hiện ra bóng dáng của chiến thuyền Vô Cực Tông.
So với dáng vẻ giản dị ít ỏi khi các tu sĩ ngoại vực giáng xuống, chiếc chiến thuyền cổ xưa dài mấy kilomet này quả thực đầy vẻ đe dọa.
“Reng reng reng!”
Khoảnh khắc đó, lãnh đạo cấp cao các nước và các tông phái hàng đầu trên khắp Địa Cầu đều đồng thời vang lên tiếng cảnh báo dài.
.
Truyện Mỹ Thực
…
Trên núi Alpes ở thế giới phương Tây.
Thiên Huệ Thiên Quân ngồi khoanh chân trong đại điện, đang lạnh lùng nghiêm nghị bàn bạc với mấy đệ tử.
Gần đây khí thế của Sương Diệp càng ngày càng mạnh, tính khí của Hách Hổ không thể chịu đựng được, ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó.
Trong lòng Thiên Huệ Thiên Quân cũng khó chịu, nhưng không nắm chắc phần thắng, lão tuyệt đối sẽ không ra tay.
Đúng lúc lão đang dạy dỗ Hách Hổ thì bỗng ngẩng đầu:
“Ủa?”
Trong thần miếu cổ xưa của Tòa Thánh ở Đông Âu, mấy lão tổ của tộc Quang Minh đang hậm hực, bỗng đồng thời ngẩng đầu, nhìn ra ngoài trời:
“Đó là…”
Trong tòa lâu đài cổ của Huyết tộc, một luồng ánh sáng đen bắn vào giữa không trung, hiện ra dung mạo nhợt nhạt của Nhất Tổ Huyết tộc.
Lão ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hư không, đôi mắt sáng quắc như hai ánh đèn màu đỏ bắn vào thiên ngoại, nhìn chằm chằm chiến thuyền cổ xưa kia, nhất là ký hiệu Thái Cực hai màu trắng đen quấn quanh ở trên đó, khuôn mặt trắng bệch của lão ta bỗng tỏ vẻ mừng rỡ.
“Là Vô Cực Tông!”
“Cuối cùng hạm đội của đại giáo biển sao cũng đã đến!”
Gần như tất cả những người nhận ra ký hiệu trên chiến thuyền đều biến sắc.
Đối với các tu sĩ ở cả tinh vực bị lãng quên, sự tồn tại của các đại giáo biển sao không phải là tin tức gì bí mật.
Vô Cực Tông còn để lại đạo tràng Vô Cực ở Địa Cầu từ lâu, thậm chí Thần Tử của bọn họ mấy năm trước còn đến Địa Cầu.
Nhưng điều khiển thuyền cổ khổng lồ, dẫn theo mấy nghìn cường giả Kim Đan đến như thế này thì là lần đầu.
“Không hay rồi, Vô Cực Tông đã đến, Diệp Chân Tiên phải làm sao đây?”, các tu sĩ thân thiết với Sương Diệp như sao Thiên Hải thầm kêu hỏng bét.
“Con kiến to gan, dám mạo phạm Thần Tử, không nghe mệnh lệnh, giết không tha!”, Thành Hành lạnh lùng hạ lệnh, mấy chục chiến tướng Vô Cực Tông cảnh giới Xuất Khiếu đỉnh phong ở sau lưng gã cùng lúc xông lên, lập tức giết sạch các tu sĩ đóng quân ở tinh vực bị lãng quên, cả nơi đóng quân bị tắm máu.
“A!”
Lão tổ Nguyên Anh của tông môn này bay ra, chứng kiến cảnh tượng này, mắt như muốn nứt ra, xông lên định liều mạng.
Nhưng bị thần tướng Thành Hành chém một nhát thành hai nửa giữa không trung, ngay cả nguyên anh cũng bị chém đứt đôi, không thể trốn thoát.
“Kẻ nào xúc phạm thì sẽ như đám người này”, thần tướng Thành Hành ung dung nói.
Ngày hôm đó, có bốn nơi đóng quân của tu sĩ ngoại vực bị Thành Hành giết sạch cả lão tổ lẫn đệ tử, hơn sáu bảy Nguyên Anh mất mạng, phạm vi mấy trăm dặm bị san bằng.
Các tu sĩ ngoại vực thấy thế đều miệng câm như hến, bao gồm cả Thiên Huệ Thiên Quân cũng ngoan ngoãn bay vào thiên ngoại, nghe lệnh của Tam Thần Tử.
Bình luận truyện