Chương 35: 35: Bắt Đầu Sướng
Edit: Lacey
Chu Du ẩn ẩn cảm thấy đồng chí tiểu bạch kiểm này khả năng là người mang thù.
Thanh lãnh, cao ngạo, còn mẹ nó mang thù.
Toàn những tính cách khó giải quyết a.
Ngô Tú Trân nữ sĩ thế nào lại nhìn trúng anh ta vậy? Chỉ bằng việc anh ta lớn lên đẹp trai, gà con lớn, còn liếm giỏi??
À...Hình như cũng đủ rồi.
Chu Du mới thoát ra khỏi ý nghĩ của mình thì kinh ngạc phát hiện tay của tiểu bạch kiểm đã để ở ngoài quần lót của cô, niết niết viên thịt nhỏ giữa hai chân cô.
"Anh làm gì?"
Cô có chút hốt hoảng, bàn tay nhanh chóng giữ lấy tay Tôn Hoài Cẩn, còn chưa kịp giả bộ bình tĩnh nên âm cuối của cô nghe hơi run rẩy.
"Đừng, đừng sờ loạn!"
Nghe như muốn khóc, khóe mắt còn trùng hợp lưu lại nước mắt do lúc nãy được liếm ngực, Tôn Hoài Cẩn chậm rãi ngước mắt nhìn cô, một cái tay khác trực tiếp nắm lấy mặt cô:"Liếm đều liếm qua, miệng có thể chạm vào, tay không thể?"
Trên mặt cô ít thịt, bao bên ngoài là một tầng da trắng mềm mại, nhéo nhéo không có cảm giác chắc chắn của thịt, tất cả đều là collagen, còn rất gây nghiện.
Vốn dĩ Tôn Hoài Cẩn chính là tiện tay véo một cái nhưng hiện tại lại không dời tay được.
"Không thể!"
Tiểu cô nương trợn tròn mắt, một bộ dáng anh đây là muốn lật trời nhìn Tôn Hoài Cẩn.
"Anh nhanh buông tay...a"
Ngón tay của người đàn ông ấn vào điểm mẫn cảm, khoái cảm giống như một dòng điện lưu cuồn cuộn lan tràn dưới lớp da mỏng manh, khiến hai chân cô đột nhiên co quắp lại, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo hòng trốn khỏi tình cảnh lúc này.
"Đừng lộn xộn." Tay Tôn Hoài Cẩn từ trên mặt cô lướt xuống vòng lấy eo thon, từ sau lưng đem tiểu cô nương cố định lại, ngón tay một lần nữa tìm được điểm mẫn cảm sau lớp quần lót cotton, vừa ấn vừa vân vê.
Đầu óc Chu Du trống rỗng, khẽ hừ một tiếng, eo nhỏ giống như tiểu bạch xà vặn vẹo, vặn đến Tôn Hoài Cẩn cả người nóng lên.
"Đừng lộn xộn."
Anh lặp lại lần nữa, thân thể ngả về phía trước một chút, khẩu súng đã lên đạn dán sát mông cô, mười phần uy hiếp.
Chu Du quay đầu lại, hốc mắt ướt dầm dề, lông mị cũng bị tẩm ướt, giống như động vật nhỏ bị mắc mưa, có cảm giác quẫn bách ủy khuất.
"Anh hung dữ với em!"
"..."
Hăng hái đúng không.
Tôn Hoài Cẩn trực tiếp cúi đầu hôn sau cổ cô, thuận thế vòng qua vấn đề này, bàn tay bị kẹp giữa hai chân cô khảy khảy vải bông, rốt cuộc chân chính đụng tới nơi riêng tư ẩm ướt của thiếu nữ.
Chu Du muốn anh cút ngay lập lức, nhưng há miệng thở dốc liền quên mình muốn nói gì, ngón tay nam nhân không ngừng vân vê xoa nắn viên đậu đỏ mẫn cảm.
"Ư...ư...ưmmm"
Cô bắt đầu sướng rồi, cái loại khoái cảm này dần dần lấn át nhục cảm khuất sâu trong đầu óc.
Cô thực sự không muốn để tên tiểu bạch kiểm này nhanh chóng thu tay lại, dùng tay che mặt lại rồi bắt đầu hưởng thụ.
Tôn Hoài Cẩn có cảm giác mình như đang thuần hóa động vật vậy.
Hiện tại vật nhỏ này hẳn là thoải mái, cũng không giãy giụa, một bên thở dốc một bên hừ hừ rên rỉ, mặt che lại nên không thể nhìn rõ, chỉ còn thừa lại lỗ tai đỏ ửng kiều nộn ở đằng kia.
Cô quay lưng về phía anh, hơi thở của tiểu bạch kiểm toàn bộ phả vào cổ cô, một hai lần thì còn được nhưng dần dà lại càng nóng hừng hực làm cô không khỏi suy nghĩ tên này muốn dùng hơi thở uy hiếp mình.
Giống như muốn ăn thịt người, hù dọa ai vậy.
Cô quay đầu lại muốn để tên tiểu bạch kiểm kia đem hơi thở dốc phun ở nơi khác, liền cảm giác nguồn nhiệt vốn đặt ở bên hông nay đột nhiên bắt đầu hướng lên, xẹt qua bụng cô, cầm lấy ngực cô.
Là bên lúc nãy không được liếm, ngón tay cái của nam nhân xoa xoa đầu v* nhỏ, khuếch tán cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến Chu Du không nhịn được mà hừ một tiếng.
"Còn lộn xộn không?"
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.
Bình luận truyện