Chương 21: 21: Dục Vọng Giết Chóc
Trong lòng Viên Minh rùng mình, vội vàng nhìn theo hướng tiếng kêu vọng đến.
Trong đám bụi bay mịt mù, một thân ảnh cao lớn dị thường bò ra, đó là một con gấu ngựa toàn thân mọc đầy lông màu vàng, so với con gấu đen mà nó giết chết lúc trước cao hơn gấp bội, cơ hồ có thể so với một căn nhà một tầng.
Dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, tức khắc Viên Minh giống như đang bị một con quái vật khủng bố nào đó nhìn chằm chằm, không kềm được lông tóc dựng đứng, tuy trông có vẻ trấn định, nhưng trong lòng lại rất đỗi thấp thỏm bất an!"Con hung thú này thì còn lâu con lợn rừng hồi nãy mới so được, chẳng lẽ mình lại không may vậy sao, đụng phải một con trung giai?" Trong lòng nó trầm xuống.
Chưa nói đến việc nó vừa trải qua một trận chiến, tuy dễ dàng giải quyết, nhưng pháp lực tiêu hao cũng không ít, cho dù là khi ở trạng thái toàn thịnh, cũng không dám chính diện chống chọi với một con hung thú trung giai.
Suy nghĩ trong lòng Viên Minh chuyển động thật nhanh, đột nhiên hét to một tiếng, cơ nhục toàn thân chợt căng phồng, làm bộ muốn lao tới.
Con hung thú gấu ngựa dừng chân lại, trong mắt lột ra vẻ cảnh giác.
Đúng lúc này, Viên Minh đột nhiên tung người nhảy ra sau, leo lên gốc đại thụ ở sau lưng một cách cực kì linh hoạt, sau đó nhanh chóng leo lên cao.
"Grào!"Gấu ngựa lúc này mới hiểu rằng mình bị đánh lừa, gầm lên giận giữ phóng tới, tốc độ vậy mà nhanh đến kinh người, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã đến gốc đại thụ mà Viên Minh đã leo lên, hùng chưởng đầy đặn mạnh mẽ vỗ tới.
"Ầm" một tiếng!Đại thụ thân to như thùng nước vậy mà bị đánh gãy, Viên Minh lúc này mới leo được lưng chừng cây, vì vậy mà ngã cắm đầu.
Nó tuy sợ nhưng không loạn, hai chân đạp lên cây một cái, mượn lực nhảy sang một gốc cây khác.
Con gấu ngựa ngẩng đầu rống lên một tiếng kinh tâm động phách, có cảm giác chói tai giống như tiếng sắt đá đập vào nhau.
Âm thanh này khiến cho hai màng nhĩ của Viên Minh bị chấn động đến kêu ông ông, đầu khẽ trầm xuống, tay chân thoáng cái đã có chút cứng còng, cả người ngây ngốc như cục đá rơi xuống dưới.
Viên Minh chưa rơi xuống đất thì Cửu Nguyên Quyết trong thể nội đã tự vận chuyển trong vô thức, một cỗ pháp lực tinh thuần từ trong đan điền tuôn ra, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, những nơi đi qua khí huyết hồi phục lại sự linh hoạt, cảm giác bất tỉnh nhanh chóng biến mất.
Cánh tay nó hồi phục lại tri giác, lập tức chụp về phía trước, một bộ lợi trảo đã đâm vào thân cây gần đó.
"Soạt" một tiếng, lợi trảo đã đâm ngập vào hơn nửa, thân thể nó treo lơ lửng trong không trung.
Con gấu ngựa đang đợi ở phía dưới chợt ngẩng ra, một lần nữa phóng tới trước cây mà Viên Minh đang treo lơ lửng, bàn tay gấu to mập lại vỗ tới.
"Oành"Đại thụ này cũng bị đánh gãy bởi một kích, ầm ầm ngã xuống.
Có điều Viên Minh đã sớm nhảy ra khỏi đó, nhảy lên một gốc đại thụ khổng lồ mấy người ôm ở gần đó, đồng thời vận pháp lực chuyển khắp toàn thân, đề phòng con gấu ngựa phát ra tiếng rống công kích một lần nữa.
Ngoài dự liệu của nó, tiếng rống vẫn chưa vang lên.
Trên mặt Viên Minh xẹt qua một tia kinh ngạc, tay chân cùng sử dụng, rất nhanh đã leo lên chỗ cao của cây cự thụ.
Nơi này cách mặt đất có đến mười mấy trượng, có thể không bị ảnh hưởng bởi tiếng rống của con gấu ngựa.
Con hung thú gấu ngựa làm sao lại chịu để cho Viên Minh chạy thoát, nó nhào tới cự thụ mà Viên Minh đang đứng, hai tay liên tục nện vào thân cây.
Cự thụ lắc lư không ngừng, vỏ cây bị bong tróc, từng mảng lá cây bị rụng xuống, nhưng ngoại trừ trên vỏ cây lưu lại vài vết móng vuốt ra thì vẫn chưa có vẻ gì là sẽ bị ngã xuống.
"Cái cây to lớn như thế này mà cũng có thể bị lay động, con gấu ngựa này quá nửa là một con hung thú trung giai rồi, đáng tiếc là đầu óc cũng không được thông minh.
" Viên Minh lẩm bẩm một câu, móc ra một tảng đá ở trên người, từ trên cao ném xuống.
Một tiếng "Bịch" trầm đục vang lên, hòn đá vỡ vụn, nhưng lại không tạo thành bao nhiêu thương tích đối với con gấu ngựa, có điều càng chọc giận nó, nó càng điên cuồng công kích cự thụ.
Cây cự thụ càng lung lay dữ dội, nhưng gốc cây này thực sự lớn, nhất thời cũng không có khả năng bị gãy.
Khóe miệng Viên Minh hơi nhếch, nhìn chằm chằm xuống dưới như xem trò khỉ, thỉnh thoảng ném xuống vài cục đá, kích động con gấu ngựa ở phía dưới.
Theo thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, con gấu ngựa đã không còn hung hãn như lúc đầu, bộ ngực phập phồng, không ngừng thở dốc, nộ hỏa trong mắt cũng không còn lại bao nhiêu.
Sau nửa buổi, con gấu ngựa nhìn Viên Minh không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, sau đó hạ hai chân trước xuống rồi xoay người bò đi.
Viên Minh lại lấy ra một cục đá ném ra, đập trúng ngay cái ót của con gấu ngựa.
Nhưng mà con gấu ngựa tựa hồ như đã có kinh nghiệm, không thèm để ý đến sự khiêu khích của Viên Minh, đầu cũng không ngoái lại mà tiếp tục chạy đi về nơi xa.
"Cũng không tính là quá ngu, đáng tiếc là bây giờ mới chạy thì quá muộn rồi!" Viên Minh không hề bỏ qua, chỉ mấy cái nhảy tới thì đã đến trên đầu con gấu ngựa, thân hình lao xuống dưới, cặp viên trảo hóa thành hai đạo hàn quang lạnh lẽo, mạnh mẽ chụp vào sau lưng gấu ngựa.
Con hung thú gấu ngựa phát giác tiếng gió sau lưng có điều khác lạ, liền lăn qua một bên để né, tiếc rằng vẫn bị móng vuốt nhọn hoắc quét trúng.
Da gấu dày chắc bị cắt ra một vết thương nhàn nhạt dài nửa thước, máu tươi chưa chảy ra bao nhiêu, nhưng chỗ vết thương lại bị nhiễm một màu tím nhàn nhạt.
Chính là Nhuyễn Cốt Độc lần trước mà Viên Minh đổi ở chỗ Ô Lỗ, được nó âm thầm bôi lên lợi trảo của mình.
Con hung thú gấu ngựa một lần nữa bị chọc giận, vung hùng chưởng lên hướng đầu của Viên Minh mà vỗ mạnh xuống.
Chỉ là lúc trước con gấu đã tiêu hao quá nửa thể lực của mình, động tác chậm đi không chỉ một bậc, thân thể vượn trắng do Viên Minh hóa thành liền rụt lại, lách qua khỏi hùng chưởng của con gấu.
Lúc hai bên lướt qua nhau, trảo phải của bạch viên thò ra, quẹt một đường ở bên hông gấu ngựa, lại lưu lại một vết thương không sâu không cạn.
"G rào! " hung thú gấu ngựa càng phẫn nộ, tay gấu điên cuồng vỗ tới.
Viên Minh không hề muốn giao phong chính diện với nó, mà tránh né đằng sau mấy cây đại thụ ở gần đó, đồng thời thỉnh thoảng lại dùng lợi trảo cào mấy vết thương trên người của đối phương.
Thực lực con hung thú gấu ngựa này vượt xa Viên Minh, đáng tiếc trước đây nó đã tiêu hao quá nhiều thể lực khi cố gắng đốn ngã cây cự thụ kia, hơn nữa lại không có sở trường về tốc độ, bây giờ ngược lại rơi vào thế hạ phong, trên thân thể, những vết thương nhỏ không ngừng gia tăng, cả người đầm đìa máu me.
Hơn nữa do Nhuyễn Cốt Độc đang chầm chậm phát tác, cho nên cước bộ, động tác dần dần có chút chậm chạp.
Gấu ngựa tựa hồ như biết tình huống không ổn, dứt khoát không thèm chống đỡ lẫn né tránh, thân thể khổng lồ liền nhào tới Viên Minh, liều mạng một lần!Một kích liều mạng cuối cùng, tốc độ của con gấu lúc này nhanh hơn bình thường không ít.
Nhưng Viên Minh sớm đã có chuẩn bị, thân thể lướt về cây đại thụ to cỡ hai người ôm ở bên cạnh, mượn cái cây này làm lá chắn.
"G rào! "Thế xông tới của con gấu ngựa không giảm, hai mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, mở miệng rống một tiếng rung trời.
"Biết ngay là ngươi sẽ dùng chiêu này mà.
" Viên Minh sớm đã có chuẩn bị, pháp lực trong đan điền toàn bộ đều phóng ra, lưu chuyển khắp toàn thân.
Cả người nó chỉ hơi run một chút nếu không để ý sẽ không nhận ra, cử động ở chân cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, trước khi con gấu ngựa xông tới đã né ra.
"Ầm"Thân hình của hung thú gấu ngựa không kịp dừng lại, liền đụng thẳng vào thân đại thụ, thân thể khổng lồ bị dội ngược lại ngồi phịch xuống đất, đầu óc bị choáng váng.
Còn cây đại thụ thì ngã rầm xuống đất, bụi tung mù mịt.
Con hung thú gấu ngựa cố gắng bò dậy, bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được mấy bước thì liền ngã xuống đất.
Thân ảnh của Viên Minh từ trong bụi mù lướt ra, chớp mắt đã đến bên cạnh con gấu ngựa, tay phải vỗ mạnh xuống.
Viên trảo (móng vuốt của vượn - Độc Hành Giả) sắc bén đâm vào sau gáy con gấu ngựa, "xực" một tiếng, đâm ngập vào trong, sau đó nó dùng lực rạch một cái.
Gáy con gấu ngựa bị cắt một đoạn, cổ bị cắt đứt một nửa, máu tươi bắn ra ngoài, thân thể khổng lồ của nó co giật hai cái sau đó không còn thở nữa.
Sau khi Viên Minh lấy túi trữ máu hút máu của con gấu ngựa thì không thèm luyện hóa, liền đặt mông ngồi sụp xuống đất, thở hồng hộc, hiển nhiên một trường ác chiến hữu kinh vô hiểm hồi nãy tựa hồ đã dùng hết một tia khí lực cuối cùng của nó rồi.
Thực lực nhục thân của con gấu ngựa này thực đáng sợ, mà lực phòng ngự của lớp da lông bên ngoài cũng kinh người, nếu nó không dùng thủ đoạn nhỏ để tiêu hao hơn nửa thể lực của con gấu, lại cộng thêm Nhuyễn Cốt Độc, thì tuyệt đối không phải là đối thủ của con hung thú này.
Viên Minh lúc này chỉ thấy xương cốt toàn thân đau nhức, cơ hồ chỉ cần động một cái cũng thấy khó khăn.
Có điều chỗ này bây giờ khắp nơi đều là máu tanh, tuyệt không thể ở lâu.
Viên Minh cắn mạnh đầu lưỡi một cái, dùng cơn đau để kích thích tinh thần, vịn vào cây đại thụ bên cạnh mà đứng lên, men theo đường cũ mà về.
Nhưng không đi được bao xa, đột nhiên xảy ra dị biến.
Toàn thân nó đột nhiên như bị sét đánh, trên da của bạch viên đột nhiên như có mấy con giun đang bò ở dưới, một cỗ khí tức nóng nảy thấm ra ngoài.
Pháp lực còn sót lại không nhiều trong cơ thể bỗng nhiên trở nên xao động, hai mắt cũng dâng lên từng tia tia huyết quang, một luồng suy nghĩ muốn giết chóc xông lên trong đầu.
"Lại tới nữa rồi.
"Trong lòng Viên Minh trở nên nghiêm túc, vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Nguyên Quyết.
Sau khi vận chuyển đủ ba đại chu thiên, thì dục vọng giết chóc này mới miễn cưỡng bị áp chế vài phần.
Tay trái nó ngưng tụ pháp lực, điểm lên ấn kí lư hương bên tay phải.
Trên ấn kí chớp lên một tia sáng xanh, lư hương thần bí kia lại xuất hiện, rơi vào lòng bàn tay của nó.
Tiếp theo một cỗ nhiệt khí từ trong lư hương tỏa ra, dung nhập vào thân thể của nó, từ đó thấm vào đầu của nó.
Viên Minh giống như được ngâm cả người vào trong suối nước nóng, đầu cũng như vậy, huyết quang trong mắt từ từ biến mất, dục vọng giết chóc cũng nhanh chóng giảm bớt.
Sau một khắc, dị động trên da của bạch viên hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt Viên Minh buông lỏng, giải trừ Phi Mao Thuật, nhìn lư hương trong tay, im lặng không nói gì.
Tình huống tương tự đã xuất hiện hai lần trong ba tháng qua, đều xuất hiện trong tình huống pháp lực và thể lực tiêu hao cực đại sau khi trải qua một trận kịch chiến.
Hôm nay thì loại dục vọng khát máu muốn giết chóc này lại cực kì mạnh mẽ, Cửu Nguyên Quyết cũng chỉ có thể ngăn lại, nhưng không cách nào khiến nó giảm bớt, lúc lần đầu tiên gặp phải nó không biết phải ứng đối như thế nào, sau đó nhớ lại là nhiệt khí trong lư hương có tác dụng ôn dưỡng thần hồn, mới vội vàng lấy lư hương ra, lúc này mới có thể áp chế được nó.
"Chẳng lẽ do hóa thân thành bạch viên ở khu rừng này quá lâu, bản thân cũng trong lúc bất tri bất giác đã nhiễm thêm khí tức tàn bạo này? May mà có cái lư hương này.
" Viên Minh âm thầm than may mắn, đồng thời lại có chút lo lắng loại dục vọng này có phải ngày càng tăng hay không.
Nó lúc trước đã từng có ý hỏi thăm Hô Hỏa trưởng lão về dị biến của lớp da bạch viên, đáng tiếc là tới giờ cũng không tìm được cơ hội nào.
Viên Minh lắc lắc đầu, thu hồi lại lư hương sau đó đứng dậy nhanh chóng rời đi, tìm một cây đại thụ gần đó rồi leo lên.
Tuy không hóa thân thành bạch viên, nó leo cây cũng nhanh hơn lúc trước không ít, rất nhanh đã leo lên đoạn giữa thân cây, tìm một chỗ coi như là bằng phẳng mà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Cửu Nguyên Quyết để hồi phục lại pháp lực.
Một lát sau, nó lấy ra túi trữ máu, vận pháp lực thúc dục công năng tinh luyện của nó, máu của con gấu ngựa nhanh chóng ít đi, rất nhanh hóa thành một đoàn tinh huyết.
Chỉ là đoàn tinh huyết này so với thanh hồ, dã trư thì lớn hơn một vòng, dao động pháp lực bên trong đó cũng mạnh hơn không ít.
"Xem ra con gấu ngựa này rất có khả năng là một con hung thú trung giai.
" Viên Minh nắm chặt túi trữ máu.
Trải qua một trận chiến này, nó cũng coi như là sơ bộ đã hiểu rõ thực lực chân chính của hung thú trung giai, tuy lợi hại nhưng không phải hoàn toàn không có cách đối phó.
Sau khi thu lại túi trữ máu, một lần nữa nó thi triển Phi Mao Thuật hóa thân thành bạch viên, tiếp tục đi về chỗ sâu trong sâm lâm.
Sau một canh giờ, một dòng suối khá rộng xuất hiện ở phía trước, dòng suối này là từ trong một khe núi quanh co không xa chảy ra, nước suối cực kì trong suốt, hơi nước mát mẻ phả vào mặt.
Đi đường lâu như vậy, Viên Minh đúng là có chút khát nước, cúi người xuống uống mấy ngụm nước suối, đang muốn tiếp tục lên đường, thì cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn vào mặt đất bên cạnh.
Rải rác ở nơi đó là mấy vỏ trái cây màu xanh, cực kì tươi mới, rõ ràng là vừa bị lột không bao lâu.
Viên Minh biết loại quả này, trong chua có ngọt, là loại trái cây có vị ngon ít thấy trong khu rừng này, nó cũng đã từng ăn qua mấy lần.
Trong rừng rậm mà rơi xuống mấy vỏ trái cây thì cũng bình thường, rất nhiều khỉ vượn cũng hái trái cây mà ăn, chỉ là khỉ hay vượn đều ăn một cách hoang dã, sẽ không lột vỏ ra hoàn chỉnh như thế này.
.
Bình luận truyện