Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 61: Tâm ý



Khi Tiêu Dật học năm hai, Bạch Kỳ từng diễn một tiết mục kịch nói tại trường nghệ thuật, tên là [Romeo and Juliet], lấy đề tài từ bi kịch kinh điển cùng tên của ngoại quốc. Tiêu Dật nhớ lúc đó Bạch Kỳ đóng vai Romeo, một thiếu niên quý tộc ôn nhu đa tình. Sau khi diễn xong, từng tạo nên tranh luận kịch liệt trên diễn đàn nhà trường, mọi người thống nhất cho rằng trong cuộc sống hiện thực chuyện yêu phải kẻ địch là rất khó xảy ra, chỉ là thủ pháp miêu tả khoa trương của tiểu thuyết, Tiêu Dật không nghĩ hơn một năm sau, trong cuộc sống hiện thực y lại chính tai nghe thấy chuyện tương tự.

Câu chuyện rất đơn giản, mẫu thân của Sở Mặc Vân Tịnh Y là hậu duệ chính thống của Vân Lam, từ nhỏ đã bị truyền thụ suy nghĩ phải lật đổ Lan Thương tiên triều, hồi phục vinh quang của Vân Lam. Sau khi nàng trưởng thành, một lần tình cờ gặp gỡ, nàng và Sở Kinh Hồng quen biết, còn lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nhau. Lúc đó hậu duệ Vân Lam đang khổ vì đại nghiệp khôi phục liên tục thất bại, sau khi biết thân phận của Sở Kinh Hồng, bọn họ lập tức nghĩ ra một kế hoạch. Vân Tịnh Y thay tên đổi họ, giả tạo một thân phận, được đưa tới cạnh Sở Kinh Hồng.

Tất cả tình yêu đều nảy mầm trong quá trình gần nhau, hai người cũng không ngoại lệ. Sở Kinh Hồng rất nhanh đã yêu thương Vân Tịnh Y, mà Vân Tịnh Y cũng trong quá trình sống cùng không thể tránh khỏi bị Sở Kinh Hồng hấp dẫn. Tất cả của Sở Kinh Hồng đều không hề che giấu Vân Tịnh Y, lý tưởng của hắn, cải cách của hắn, tất cả ảo tưởng tốt đẹp của hắn đối với tương lai. Mà những thứ hắn nói, Vân Tịnh Y lập tức lại truyền về cho hậu duệ Vân Lam. Hậu duệ Vân Lam mấy năm nay tại tiên triều để lộ không ít thế lực, những thế lực này mang danh nghĩa cải cách đưa tới cạnh Sở Kinh Hồng.

Tất cả có vẻ rất tốt, ai cũng không nghĩ tới trong phái cải cách của tiên triều còn trà trộn người của hậu duệ Vân Lam, trong nhiều lần thế lực mới cũ xung đột, hậu duệ Vân Lam đục nước béo cò nhân cơ hội tạo mưa tạo gió. Lúc này, Vân Tịnh Y đang trải qua khó chịu thống khổ, cuối cùng vẫn chọn nói rõ với Sở Kinh Hồng. Sở Kinh Hồng đau đớn, đưa Vân Tịnh Y đi xa, còn chuẩn bị tẩy sạch người của hậu duệ Vân Lam. Vì hai thế lực cũ mới xung đột nghiêm trọng, tiên đế vì muốn hòa hoãn đấu tranh của hai phái, đưa ra đề nghị Sở Kinh Hồng lấy ấu nữ của Sí Vãn cảnh Lưu gia, bị Sở Kinh Hồng trực tiếp cự tuyệt.

Sở Kinh Hồng cự tuyệt chọc giận Lư gia, thân phận của Vân Tịnh Y lập tức bị Lư gia vạch trần, tiên đế dưới cơn tức giận, bức Sở Kinh Hồng tự tay giết Vân Tịnh Y, Sở Kinh Hồng lại lần nữa cự tuyệt. Sở Kinh Hồng hai lần cự tuyệt khiến tiên đế vô cùng bất mãn, lúc này hậu duệ Vân Lam nhân thời cơ tác loạn, nếu không phải Vân Tịnh Y vào thời khắc mấu chốt thông báo tin tức, ba ngàn năm trước song phương ai thua ai thắng còn chưa thể biết. Chuyện tiếp theo chính là những gì Tiêu Dật đã biết, Sở Kinh Hồng bị rút tiên cách, đày tới Hư Vô hải, những người theo hắn lúc đầu, hễ là người của dư nghiệt Vân Lam thì đều bị giết sạch sẽ, những người khác cũng đều bị đày tới Hư Vô hải.

Sở Mặc nói rất thản nhiên, Tiêu Dật lại nghe mà kinh sợ trong lòng, y có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu của tiên triều năm đó, có lẽ trên thẻ ngọc chỉ có vài chữ ghi chép, nhưng che giấu phía sau có thể chính là sinh tử của vô số người và diệt vong của gia tộc.

Dưới bối cảnh như thế, thân phận khó xử của Sở Mặc không nghĩ cũng biết, khó trách mọi người thà lén đồn đãi hắn là con riêng của tiên đế, mà rất ít khi liên hệ hắn với đại hoàng tử.

Tiêu Dật nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở Mặc, có cảm giác không thể nói rõ, dường như có một chút thương xót. Tuy y không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Sở Mặc, nhưng chỉ cần nghĩ tới sự chán ghét của Sở Mặc đối với dư nghiệt Vân Lam, Tiêu Dật xác định đối với thân thế của bản thân, Sở Mặc không hề thản nhiên như đã biểu hiện ra. Kỳ thật nghĩ thôi cũng biết, tuy bình thường đám người Đoạn Lăng Phong đều vô cùng cung kính với Sở Mặc, nhưng năm đó liên lụy rất nhiều người, không phải mỗi người đều có thể thản nhiên tiếp nhận huyết thống của Sở Mặc, khẳng định có người sẽ biểu hiện bài xích và không vui với hắn.

Tiêu Dật nghĩ cha mẹ Sở Mặc mất sớm, tuy có người chăm sóc hắn, nhưng sự chăm sóc này và tình yêu mà cha mẹ có thể cho hoàn toàn khác nhau. Tuy y vừa ra đời đã bị gia tộc từ bỏ, nhưng y còn có cha mẹ nuôi, so với Sở Mặc, y thật sự hạnh phúc hơn nhiều. Nghĩ thế, Tiêu Dật do dự vươn tay, an ủi vỗ vỗ Sở Mặc. Từ khi quen biết tới nay, Sở Mặc vẫn luôn để lại ấn tượng vô cùng cường thế cho y, cho dù hiện tại Sở Mặc có vẻ không cần người an ủi, nhưng y vẫn muốn làm gì đó.

Động tác của Tiêu Dật lộ ra đau lòng và quan tâm, còn có một chút cẩn thận, giống như sợ khiến Sở Mặc không vui. Sở Mặc nhìn chăm chăm Tiêu Dật, trong lòng chợt trào lên tình cảm cường liệt khiến hắn xém chút không thể khống chế mình. Hắn cảm thấy hắn đã không có kiên nhẫn tiếp tục đợi Tiêu Dật trưởng thành nữa, hắn chỉ muốn hiện tại liền ôm Tiêu Dật.

Từ nhỏ tới lớn, người biết thân phận của hắn không nhiều, hắn chưa từng để ý phản ứng của những người đó, bất kể bọn họ biểu hiện ra là lấy lòng hay chán ghét, Sở Mặc đều cảm thấy không bận tâm. Sở Mặc cũng không yếu đuối như Tiêu Dật nghĩ, mấy trăm năm nay, đủ để đủ cảm xúc của hắn đối với thân thế từng chút một trầm lắng trong lòng, không dễ bị khuấy động.

Nhưng Tiêu Dật thì khác! Ánh mắt và động tác của Tiêu Dật thoáng chốc đã đâm trúng Sở Mặc, chỉ một thoáng đó, Sở Mặc thậm chí nghĩ có nên biểu hiện một chút ủy khuất, để Tiêu Dật có thể đau lòng thêm một chút không.

Khi Tiêu Dật chạm vào người hắn, Sở Mặc cuối cùng không nhịn được, kéo Tiêu Dật lại, ôm chặt trong lòng. Tiêu Dật vô thức muốn giãy dụa, nhưng không ngờ bên tai lại truyền tới tiếng thở dài nhè nhẹ của Sở Mặc. Tiếng thở dài này rất nhẹ, nhẹ tới mức lập tức bị gió thổi tan trong không khí, nhưng Tiêu Dật lại cảm thấy tiếng thở dài này rất nặng, nặng tới mức đập vào lòng y. Cảm giác đau lòng như một ngọn dây leo, rất nhanh phá đất chui ra, Tiêu Dật mềm lòng, dừng động tác giãy dụa. Do bị ôm, Tiêu Dật không thấy được, trên mặt Sở Mặc là thỏa mãn và ý cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt.

Hai người ôm nhau đẹp như một bức phong cảnh, xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua nhưng lại như hoàn toàn không nhìn thấy. Tiêu Dật biết Sở Mặc nhất định đã lập kết giới, nhưng thời gian dài y vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng. Tiêu Dật do dự đẩy đẩy Sở Mặc, y nghĩ Sở Mặc có lẽ nên điều chỉnh tốt tâm trạng rồi, tuy bạn bè buồn ôm nhau tìm kiếm an ủi y có thể hiểu được, nhưng cảm giác ôm hoài như vậy tựa hồ không đúng lắm. Còn về tại sao không đúng, Tiêu Dật không dám nghĩ tiếp.

Động tác của Tiêu Dật khiến Sở Mặc buông tay, y lặng lẽ thở phào một hơi, nhưng không biết sao trong lòng lại có một chút hoang mang như đánh mất thứ gì. Khi y còn chưa làm rõ được tư duy trong đầu mình, Sở Mặc đột nhiên kéo tay y, nắm chặt lấy.

Tiêu Dật kinh ngạc nhìn Sở Mặc, Sở Mặc mỉm cười, kéo y lại sát bên mình, rũ tay áo xuống che đi hai cánh tay đang nắm lấy nhau. Ánh mắt Tiêu Dật vô thức đặt lên đó, tim liền đập thình thịch không thể khống chế, không biết sao từ con nai chạy loạn lại lần nữa xẹt qua đầu. Nếu nói cái ôm vừa rồi y còn có thể mượn cớ nói là Sở Mặc cần an ủi, vậy hiện tại nắm tay là sao? Tiếp tục an ủi sao?

Tiêu Dật không tự nhiên muốn rút tay ra, nhưng căn bản không chống lại được sức của Sở Mặc.

“Tiểu Dật, các cậu nhanh lên!” Giọng nói của Bạch Kỳ ngắt ngang động tác của y, Tiêu Dật chột dạ nhìn đằng trước, lo lắng Bạch Kỳ có nhìn thấy gì không.

Sở Mặc giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nắm tay Tiêu Dật đi tới chỗ Bạch Kỳ. Tay của Sở Mặc ấm áp mà tràn đầy sức lực, Tiêu Dật không thể không thừa nhận, bị Sở Mặc nắm tay như vậy, trong lúng túng y còn có thêm một cảm giác vô cùng an tâm.

Tiêu Dật nhịn không được len lén nhìn Sở Mặc một cái, y cảm thấy quan hệ của y và Sở Mặc đã không có cách nào đơn giản dùng từ người hợp tác để hình dung. Y dù có chậm chạp cũng phát giác được Sở Mặc ngày càng thân mật với mình, cũng như lần này, Sở Mặc cố ý muốn cùng y về nhân giới, vì thế không tiếc bỏ lại chuyện của tiên giới. Trước đó y còn có thể lấy lý do Sở Mặc được ông ngoại ủy thác mà thuyết phục mình, nhưng hiện tại, Tiêu Dật cảm thấy chân tướng đang ở trước mắt, có gì đó đang muốn thoát ra trong lòng, Tiêu Dật lúng túng quay đầu, không đám nhìn Sở Mặc.

Nếu tất cả chỉ là Sở Mặc một bên tình nguyện, Tiêu Dật cảm thấy cho dù y không đánh lại Sở Mặc, nhưng chạy cũng được mà. Có điều khi y và Sở Mặc nắm tay thế này, Tiêu Dật ẩn ẩn cảm thấy trong lòng y có một niềm vui không thể diễn tả. Cũng như hiện tại, y vừa cảm thấy quãng đường này vô cùng khó chịu, lại vô thức hy vọng có thể đi mãi như vậy

Tư duy hỗn loạn của Tiêu Dật kéo dài cho tới khi đứng trước mặt Bạch Kỳ, khi ý thức được mình và Sở Mặc vẫn nắm tay nhau, Tiêu Dật vô thức muốn mở miệng giải thích, lại không ngờ ánh mắt Bạch Kỳ lướt qua chỗ hai người nắm tay, không có phản ứng gì, giống như động tác của hai người vô cùng bình thường.

Tiêu Dật, “…”

Vẻ ngây dại xuất hiện trên mặt Tiêu Dật, Bạch Kỳ sao lại không có phản ứng? Lẽ nào Sở Mặc đã thiết kết giới? Nhưng vẫn không đúng nha, nếu có kết giới, Bạch Kỳ không thể thấy bọn họ. Tiêu Dật cũng không thể xác định được y muốn Bạch Kỳ phản ứng thế nào, nhưng thái độ nhìn như không thấy của Bạch Kỳ lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y.

Tiêu Dật ngây người khiến Sở Mặc bật cười, hắn gần như muốn tuyên bố chiếm hữu, giơ tay còn lại xoa tóc Tiêu Dật. Phản ứng của Bạch Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh, Tiêu Dật xác định Bạch Kỳ nhất định thấy động tác của Sở Mặc, nhưng sao cậu vẫn không có phản ứng? Thậm chí một chút kinh ngạc cũng không có.

Có lẽ ánh mắt trách cứ của Tiêu Dật quá mức rõ ràng, Bạch Kỳ bất đắc dĩ nhìn y, “Được rồi, mình đã biết hai người yêu nhau từ sớm rồi, cho nên hai cậu không cần phải ở trước mặt mình quét sạch cảm giác tồn tại. Tuy trước kia mình cảm thấy Sở Mặc và tiểu Dật cậu không thích hợp, nhưng dù sao cũng là chọn lựa của cậu, bất kể thế nào làm anh em tốt mình cũng sẽ ủng hộ cậu.”

Lời của Bạch Kỳ khiến Tiêu Dật nghẹn một họng máu trong miệng, hiện tại y có thể xác định, phản ứng y muốn tuyệt đối không phải là cái này.

Buổi tối trở về nhà, Tiêu Dật đối diện với một chọn lựa gian nan, Sở Mặc và Lâm Thính Hải ngủ thế nào? Nhà của Tiêu Dật tuy là ba phòng, nhưng trong đó phòng ngủ chính là phòng của cha mẹ nuôi, từ sau khi cha mẹ nuôi qua đời, Tiêu Dật đã khóa kín căn phòng đó, bình thường cũng chỉ khi nhớ cha mẹ mới vào ngồi chút, không thích hợp cho người khác ở. Nhưng nếu không ngủ ở phòng ngủ chính, vậy chỉ còn lại phòng của y và một phòng cho khách.

Tiêu Dật do dự nhìn Sở Mặc rồi nhìn Lâm Thính Hải, y cảm thấy tình hình hiện tại của mình và Sở Mặc không thích hợp ngủ chung. Khi Tiêu Dật muốn gọi Lâm Thính Hải cùng y ngủ, Lâm Thính Hải lại tự giác đi tới trước cửa phòng cho khách, quan tâm nói, “Tiêu huynh, ta đi ngủ trước, hai người cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Dật, “…”

Sự quan tâm của Lâm Thính Hải khiến Tiêu Dật càng thêm lúng túng, y quẫn bách nhìn Sở Mặc, đề nghị, “Không thì, hiện tại chúng ta đến thú nhân thế giới đi?”

Tuy buổi tối tới thú nhân thế giới có phần không thích hợp, nhưng Tiêu Dật chỉ nghĩ tới chuyện y và Sở Mặc ngủ cùng giường, liền không nén được muốn chạy trốn.

Sở Mặc nuông chiều nhìn y, “Không buồn ngủ sao?”

Buồn ngủ, buồn ngủ muốn chết rồi! Thanh âm chân thật trong đáy lòng Tiêu Dật nhảy ra gào thét, nhưng ngoài mặt, Tiêu Dật cưỡng ép mở to mắt, muốn chứng minh mình không buồn ngủ chút nào, quả thật là tinh thần gấp bội.

Sở Mặc cười, “Được! Vậy chúng ta cho Lộ một sự kinh hỉ!”

Bọn họ mang tới cho Lộ thật sự là kinh hỉ!

Sau khi nhận được tin Tiêu Dật và Sở Mặc tới, Lộ bất ngờ nhưng cũng vô cùng cao hứng. Hắn vội vàng tới chỗ hai người, sau khi tươi cười hàn huyên, rất nhanh vào chính đề.

“Ta đang lo làm sao tìm hai người, có người cần gặp mặt hai người.”

Lộ nói thế, Sở Mặc lập tức trầm tư nói, “Người của ma pháp thế giới?”

Lộ gật đầu, vừa đi vừa giải thích, “Hắn tên Luigid, một người rất thú vị, không phải mấy loại kỵ sĩ và ma pháp sư mà chúng tôi từng gặp, hắn tự xưng là nhà khoa học, theo chiến hạm của ma pháp thế giới vượt biên qua đây.”

“Vượt biên?” Tiêu Dật kinh ngạc kêu lên, đây không phải là lén lút qua lại giữa hai quốc gia, mà là hai thế giới, đối phương rốt cuộc làm sao mà giấu.

Sở Mặc cười nhìn Tiêu Dật một cái, khẳng định, “Trong những ma pháp sư đó nhất định có bạn của hắn, hơn nữa thân phận không thấp, có thể bảo vệ cho hắn.”

Lộ gật đầu, “Chúng tôi cũng đoán thế, nhưng hắn không chịu nói gì cả.”

Tiêu Dật không khỏi chen vào, “Vậy hắn qua đây làm gì?”

Vẻ mặt Lộ trở nên kỳ quái, giống như chuyện này ngay cả hắn cũng không thể tin nổi, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Tiêu Dật, Lộ mở miệng nói, “Hắn là muốn tới tìm chân lý, tìm chân lý của khoa học, theo hắn nói thì nhà khoa học giống hắn tại ma pháp thế giới còn rất nhiều, bọn họ còn có một cách gọi khác là người khinh thần.”

Đối với những gì Lộ nói, Sở Mặc nghe chỉ hiểu một nửa, Tiêu Dật lại hoàn toàn hiểu rõ. Không biết tại sao, y đột nhiên nhớ tới Châu Âu từ thế kỷ mười bốn tới mười sáu, khoa học khai sáng và thần quyền xung đột kịch liệt, cũng giống như Lộ vừa miêu tả.

Mọi người rất nhanh liền gặp Luigid mà Lộ nói, Lộ an bài ông tại trụ sở, tất cả đãi ngộ đều không tồi, không có chút xíu chậm chạp nào.

Luigid là một lão giả thân hình gầy ốm, tóc râu đều bạc, xem ra tuổi tác rất lớn, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng tinh thần. Tiêu Dật và Sở Mặc tới thú nhân thế giới đã rất muộn, Luigid vẫn chưa ngủ, mà vẻ mặt nghiêm túc cầm một quyển sách đang nghiên cứu gì đó.

Nghe tiếng bước chân của họ, Luigid lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười hợp người, vừa nhìn đã biết được giáo dục rất tốt, có lẽ nên nói cuộc sống của ông tại thú nhân thế giới cũng không tệ.

“Chủ nhân tôn kính, chào buổi tối!” Luigid thi lễ của ma pháp thế giới với mấy người Lộ.

Lộ gật đầu, giới thiệu Tiêu Dật và Sở Mặc cho Luigid. Đối với Tiêu Dật, nếu không phải Lộ đã nói trước thân phận của Luigid, hai người cũng không phải gặp mặt ở đây, y nhất định sẽ cho rằng Luigid là một giáo sư đại học, trên người đối phương có khí tức tri thức lắng đọng thực sự rất đậm.

Ánh mắt Tiêu Dật không khỏi nhìn lên tay Luigid, khi y nhìn rõ những hình ảnh ký hiệu hỗn loạn trên tay Luigid, lập tức nhẹ ủa một tiếng, “Hình học không gian?”

Tiêu Dật vừa thốt ra, vẻ bình tĩnh trên mặt Luigid lập ức bị đánh nát, ông dùng thân thủ nhạy bén hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác nhảy tới trước mặt Tiêu Dật, huơ huơ quyển sách trên tay, “Cậu có thể hiểu được?”

Tiêu Dật chịu đựng ánh mắt nóng bức của Luigid, gật đầu.

Luigid vui sướng cười lên, “Khoa học tại thượng, Tiêu Dật tôn kính, ngài có thể giúp ta giảng mấy công thức hình học này không?”

Tiêu Dật, “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện