Tiên Hà Phong Bạo

Chương 1117: Mộng ảo đỉnh phong (4)



Tông Như Ma thân hình nhoáng một cái, chợt bên ngoài thân hiện ra một vòng xoáy hình tròn đen kịt, cũng kịch liệt rung rung lên.

Thiên Sư lù lù bất động, đứng chắp tay, chỉ mở ra con mặt lạnh lùng như Thiên Đạo kia.

Ý cảnh chi lực trên người hai đại thần sư càng ngày càng mạnh, ngưng tụ ra linh hồn thần uy siêu việt Đế Tôn, Đại Đế bình thường, đang kéo lên không giới hạn, thay đổi Thiên địa, hình thành một cổ cấm kị thần uy.

Từ Huyền cùng ngồi xếp bằng trên Mộng Huyễn Thiên Đài, tâm thần rung động lắc lư.

Cho dù hắn sớm đã phỏng đoán sự cường đại của Tam đại thần sư, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, bọn hắn lại ở vào cấp độ cao như thế.

Giờ phút này, giữa Thiên Sư và Ma Sư ngưng kết lấy một cổ cấm kị thần uy, ngay cả thần thức của Đế Tôn cũng không thể tới gần.

Thần huyễn Thiên Sư và Tông Như Ma nhìn như đều không ra tay, chỉ xa xa giằng co.

Nhưng Từ Huyền biết rõ, chiến đấu của hai người đã bắt đầu.

Chỉ là, chiến đấu của bọn hắn đã tấn chức cấp độ không thể tưởng tượng nổi.

Ở một mặt không thể tưởng tượng nào đó, Thiên Sư và Ma Sư, triển khai đánh cờ đỉnh phong quỷ thần khó lường.

Thân thể Tông Như Ma kéo căng, dần dần chậm dần, hai tay triển khai, vây quanh Thiên địa.

Ánh mắt của hắn, cũng lẳng lặng đóng lại.

Đôi mắt thâm thúy như mông ảo của Thần huyễn Thiên Sư vẫn sáng ngời rực rỡ tươi đẹp như trước.

Ý cảnh lực lượng giữa hai người dưới linh hồn thần uy siêu việt Đại Đế gia trì xuống, không ngừng ma sát va chạm, triển khai giao phòng vô hình.

Giờ phút này, cho dù là Đế Tôn, cưỡng ép tiếp cận hai đại thần sư, cũng bị cấm kị thần uy quanh thân bọn hắn xé thành phấn vụn.

Từ Huyền không dám tùy tiện kéo dài thần cảm đến. i.

Đế Tôn, Đại Đế khác hoặc có nếm thử, kết quả đều bị cổ cấm kị thần uy kia cắn trả, ăn phải thiệt thòi.

Oa!.!

Một Đế Tôn trong đó trực tiếp thổ huyết, sắc mặt tái nhợt.

Chúng cường giả toàn trường, chỉ có thể nhìn lên đánh cờ đỉnh phong trên hai tòa Mộng Huyễn Thiên Đài.

- Vì đối phó Tông Như Ma, sư tôn vậy mà phóng xuất ra bổn nguyên thần thông của mình –Thần Huyễn Không Gian.

Hiên Phẫn mắt lộ ra hưng phấn, nhìn chằm chằm vào hai đại thần sư đang giằng co trên bầu trời.

Liễu Vũ Yên sâu kín than nhẹ:

- Nếu như Thần Huyễn Không Gian cũng không làm gì được Tông Như Ma, thập phương thế giới, chỉ sợ không còn người nào có thể kìm chế hắn nữa.

Hai đại thần sư, đặt mình trong Thần Huyễn Không Gian, chiến đấu của bọn hắn, mọi người không thể chạm đến, có lẽ sẽ thành một bí ẩn vĩnh viễn. Mà bên trong Mộng huyễn cạnh kĩ đài, chiến đấu của hai đại Thiên Tung chi tinh cũng đã đạt đến bước cuối cùng.

Chiến lực của Tuyệt Vô Ảnh nhất thời tăng lên tới cực hạn, hoàng kim long bào và Tử Long chiến kích trên người cùng phóng xuất ra lực lượng kinh triệt Thiên địa, mỗi một kích chém ra, cũng có thể lập tức chém giết nửa bước Đế Tôn, Tử Kim Điện Long gào thét xoay quanh, Long ngâm rung trời.

- Chiến lực chính thức của Cửu điện hạ vậy mà có thể tăng lên đến nước này, hoàn toàn có thể ngang hàng với Đế Tôn rồi.

Từ Huyền hít sâu một hơi, coi như là hắn, cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Tuyệt Vô Ảnh trong giao phong chính diện.

Nếu như dưới trạng thái vu độc quấn thân, Từ Huyền thậm chí còn không kiên trì được mấy chiêu.

Cô Huyền sắc mặt càng lộ ra khô lão, nhưng ý cảnh trên người càng ngày càng mạnh, quyền chưởng đẩy ra lại chậm chạp như thế, so sánh với tốc độ của Tuyệt Vô Ảnh thì kém nhau một trời một vực.

Dưới loại tình huống này, Cô Huyền vậy mà không rơi vào hạ phong, thậm chí càng lộ ra bình tĩnh.

Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, động tác ra tay của Cô Huyền vẫn đang không ngừng biến chậm, như lão nhân vô lực tuổi xế chiều vậy.

Công kích lôi đình của Tuyệt Vô Ảnh cường hoành kinh thiên, từng đợt tiếp theo từng đợt, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Hai tướng đối lập xuống, hình thành hình ảnh cực kỳ mâu thuẫn, không hài hòa.

Dùng thần niệm cấp độ đại quân hoàng quan chiến chiến, thậm chí sẽ khiến cho tâm thần lâm vào hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma.

Một đoạn thời khắc, công kích và tốc độ của Tuyệt Vô Ảnh toàn bộ tăng lên đến một cực hạn, huyễn hóa thành một mảnh Tử Kim điện vân kích ảnh. Phô thiên cái địa, phảng phất giống như chọc thủng trạng thái chân không vô số lần, cũng như hàng tỉ phồn tinh lập tức nổ ra, vô số quang ảnh đan vào thành khí tức cấm kị đồ diệt Thần Ma, bao phủ về phía Cô Huyền.

Uy lực một kích này, thậm chí đạt tới cấp độ có thể uy hiếp đến tánh mạng Đế Tôn bình thường.

Rất nhiều đỉnh phong cường giả đang quan chiến đều ngừng hô hấp lại.

Trong lòng Từ Huyền ẩn ẩn nhảy lên, khó có thể tưởng tượng, Tuyệt Vô Ảnh này bằng vào huyết mạch, số mệnh, ý cảnh, pháp bảo lại tăng chiến lực lên tới trình độ đáng sợ như thế.

Cho dù là Cô Huyền vào hời khắc này cũng lâm vào vô cùng nguy cơ.

Cửu điện hạ Tuyệt Vô Ảnh, phát ra một kích đỉnh phong cường thịnh nhất từ lúc chào đời tới nay.

- Tốt!.!

Hoàng Thiên Đại Đế đang quan chiến không khỏi vỗ án tán dương, mặt lộ vẻ tán thưởng và kinh hỉ.

Hiển nhiên lực lượng một kích này của Tuyệt Vô Ảnh đã vượt qua cực hạn, đánh vỡ hàng rào tu vị, đủ để uy hiếp tánh mạng Đế Tôn. Trình độ đáng sợ của nó thậm chí còn đuổi thẳng đến Tuyệt Vẫn Băng Phượng Diễm lúc trước.

- Liệu Nguyên Khô Hỏa!.!

Động tác của Cô Huyền chậm chạp đến mức tận cùng, tại một khắc này dừng lại. Song chưởng đẩy về phía trước, bắn ra ra một đoàn quang diễm, bất thường chính là, trong u ám quang diễm kia còn lóe ra một đoàn tối tăm, dâng lên một tia khói đen.

Hắc yên hồng diễm kia lan tràn thiêu đốt trong hư không, phảng phất giống như liệu nguyên chi hỏa, đốt diệt hết thảy sinh cơ.

Hai cổ lực lượng lập tức giao kích, luyện nguyên khô hỏa mà Cô Huyền ngưng tụ tàn sát bừa bãi thiêu đốt, lan tràn, không ngừng tới gần Tuyệt Vô Ảnh.

Oanh khoe khoang- Liệu nguyên khô hỏa bị Tử Kim điện vân kích ảnh như tách ra đầy sao xuyên thủng.

Lập tức Tử Kim chiến kích kia sắp sửa đâm đến cổ họng Cô Huyền.

Tuy rằng công kích của Tuyệt Vô Ảnh đã bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng nếu cổ lực lượng này, chính thức đâm trúng thân thể. Đủ để khiến Cô Huyền phải chết một số lần.

- Lẫm đông chi diễm.

Cô Huyền mặt không biểu tình, thân thể lại quanh quẩn nổi lên một tầng u ám thủy ngân, lập tức chuyển hóa thành lãnh diễm lạnh thấu xương như trời đông giá rét.

Ngày đó ở Thiên Lâm Giới, Cô Huyền từng bằng vào diễm này hóa giải đi Tuyệt Vẫn Băng Phượng Diễm

Xèo… xèo ~

Tử Long chiến kích trong tay Cửu điện hạ trong như cây gỗ khô cứng trong gió lạnh thu đông, đứng thẳng bất động trên hư không, Tử Kim Điện Long quang ảnh tách ra kia cũng bỗng nhiên đông lạnh.

Một cổ Tiêu lạnh chi ý, từ Tử Long chiến kích, chậm rãi lan tràn đến toàn thân Cửu điện hạ.

Thân thể Tuyệt Vô Ảnh rùng mình, tiếp theo huyết mạch, lực lượng trong cơ thể, bị đông lạnh một cách kỳ dị.

Cho dù hắn không bị băng phong, cũng không bị giam cầm, nhưng lại cảm thấy tất cả trạng thái của mình bị suy yếu tới cực điểm.

Thật giống như một tráng niên nam tử, trải qua mấy chục năm, biến thành một lão giả bảy mươi vậy.

Người vẫn như thế, kỹ xảo, ý thức chưa từng biến, nhưng thân thể các loại trạng thái, đều đã lâm vào thung lũng nhân sinh.

- Bành!.!

Cô Huyền nhấc chân một đạp, như một thanh niên “ức hiếp” một lão giả tuổi xế chiều vậy, đá bay Tuyệt Vô Ảnh ra ngoài.

Tuyệt Vô Ảnh thân thể bay ra hơn mười trượng, rơi trên mặt đất, nhổ ra một búng máu, thân thể ho khan không ngừng, muốn thúc dục huyết mạch lực lượng, lại phát hiện hết thảy đều lực bất tòng tâm.

Hắn chẳng tất cả trạng thái bị đánh về thung lũng trong thời gian ngắn mà lực phòng ngự cũng suy yếu đến mức tận cùng.

Một cước hời hợt của Cô Huyền đã đá cho hắn phải trọng thương, giống như một lão giả tàn nhược, yếu đuối vậy.

- Ngươi thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện