Tiên Hà Phong Bạo

Chương 1120: Mộng ảo đỉnh phong (7)



Từ Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm “Lộp bộp” một tiếng.

Hắn quan tâm không phải thắng bại, mà là an nguy của Liễu Vũ Yên.

Đúng lúc này, quang diễm cửu sắc đạm hà quanh thân Liễu Vũ Yên dần dần ảm đạm, khuôn mặt tái nhợt, hơi đắng chát, nhìn về phía thân ảnh anh tuấn trên Mộng Huyễn Thiên Đài kia.

Tiếp theo, nàng thân thể mềm mại vô lực, chậm rãi ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lại.

Cho dù lẫm đông hàn sương ngưng kết bên ngoài thân thể nàng đã tan rã hơn phân nửa, nhưng lực lượng “Đông chi nhận lại trảm tiến vào sâu trong linh hồn.

Bá!.!

Vừa mới nói xong, Từ Huyền tiến vào Mộng huyễn cạnh kĩ đài.

Đông đảo cường giả trên trận lúc này mới hòa hoãn lại, vẻ mặt hồi hộp.

Tranh phong giữa Cô Huyền và Liễu Vũ Yên rất kinh tâm động phách.

Nhưng cuối cùng, vẫn là Cô Huyền, hơi thắng nửa phần

Vũ Yên!.!

Từ Huyền duỗi tay vịn chặt Liễu Vũ Yên, chỉ cảm thấy một cổ lẫm đông hàn ý quỷ dị lan tràn mà đến, cơ hồ khiến toàn thân huyết dịch sinh cơ hắn cứng lại, khô héo.

Từ Huyền thúc dục huyết mạch lực lượng, lòng bàn tay hiển hiện một mảnh bất diệt kim diễm, tan rã hấp thu đi lẫm đông hàn ý trên người Liễu Vũ Yên.

Nhưng lực lượng Đông chi nhận đâm vào linh hồn kia, Từ Huyền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Liễu Vũ Yên vô lực ngã vào trong lòng ngực của hắn, đôi mắt đẹp toát ra sắc thái nhiệt tình chấp nhất với sinh mạng, liếc Từ Huyền thật sâu, sau đó nhắm mắt lại.

Bá bá!.!

Cùng lúc đó, bọn người Hoàng Thiên Đại Đế, Hiên Phẫn nhao nhao chạy tới.

Cũng may có Hoàng Thiên Đại Đế ra tay, một lần hành động ổn định nguy cơ về mặt linh hồn của Liễu Vũ Yên.

Từ Huyền lấy ra thiên nhất hồn thủy cho Liễu Vũ Yên ăn vào.

Trong quá trình này, Cô Huyền chỉ là lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhắm con mắt lại. Khí tức trên ngừoi vẫn đang không ngừng ngưng tụ, kéo lên.

Mỗi lần chiến thắng một đối thủ, ý cảnh và thực lực của hắn đều theo đó tăng lên.

Sau khi chiến thắng Liễu Vũ Yên, hắn lại một lần nữa siêu việt cực hạn của mình, nghiền ép ra tiềm lực đáng sợ hơn.

Từ Huyền hít sâu một hơi, cưỡng chế sát cơ và lửa giận trong lòng, dần dần tỉnh táo lại.

Trong lòng của hắn tinh tường, mình tuyệt không thể mất đi lý trí, đặc biệt là đối mặt với đối thủ cường đại như vậy

Rất nhanh, Hoàng Thiên Đại Đế và Hiên Phẫn đã dàn xếp tốt cho Liễu Vũ Yên.

Mộng huyễn cạnh kĩ đài.

Chỉ còn lại có Từ Huyền và Cô Huyền, xa xa giằng co.

Cùng lúc đó.

Trên tầng mây, tranh phong giữa Thiên Sư và Ma Sư vẫn còn tiếp tục, giữa Thiên Hư ngưng kết lấy thần uy cấm kị, ý cảnh cường đại kia một khi không kiêng nể gì cả trùng kích mà ra, thậm chí có thể tách ra linh hồn của Đế Tôn.

Nhưng lực chú ý của tất cả mọi người trên trận đều bị Mộng huyễn cạnh kĩ đài hấp dẫn.

Chiến đấu giữa Thiên Sư, Ma Sư ở trong Thần huyễn không gian không thể chạm đến, ngay cả Đại Đế cũng không thể nhìn tới.

Mà giữa Từ Huyền và Cô Huyền lại là đấu võ đỉnh phong cuối cùng của Cửu Tinh chi tranh.

Cho đến lúc này, Cô Huyền đã thắng liên tiếp bảy đại tân tinh.

Bảy thắng liên tiếp!.!

Chỉ cần lại thắng luốn Từ Huyền, là hắn có thể chính thức quét ngang Thiên Tung Cửu Tinh, dẫm nát toàn bộ hàng tỉ thiên tài ngoại giới vực dưới chân.

- Thiên Tung Cửu Tinh, chỉ còn thừa lại mình ngươi…

Cô Huyền giương đôi mắt, trong đồng tử u ám, chớp động lên vẻ hưng phấn và chờ mong.

Quét ngang Cửu Tinh, cái này vinh hạnh bực nào Có thể nói là thiên cổ chưa từng có.

Từ Huyền mặt không biểu tình, cũng không thấy hắn động thủ. Kim Thân khí lực chi lực, thế như Thái Sơn sụp đổ, bộc phát như lũ quét phóng tới Cô Huyền.

Loại chất phác nguyên thủy này, gần như lực lượng dã man, nghiền áp mà đến đơn giản như thế.

Bành oanh!.!

Thân hình Cô Huyền hơi chút nhoáng một cái, bên ngoài thân lẫm đông hàn ý vờn quanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

Công kích của Từ Huyền đơn giản chất phác, cơ hồ không có bất kỳ kỹ xảo nào.

Nhưng càng như thế, ngược lại khiến ý cảnh cao thâm của Cô Huyền khó có thể chính thức phát huy.

Cái này chỉ là công kích thăm dò của Từ Huyền, Kim Thân khí lực thần thông, lập tức bộc phát, đủ để đuổi giết Đại thống lĩnh bình thường, uy hiếp nửa bước Đế Tôn.

- Từ Huyền, nếu như thực lực của ngươi, vẻn vẹn chỉ có thế, như vậy bảy đại tân tinh lúc trước bị thua cũng quá không đáng rồi…

Cô Huyền khóe miệng nở nụ cười giả tạo, mang theo ngữ khí trào phúng, nghiền ngẫm.

Trình tự khiếu chiến của hắn là từ yếu đến mạnh, mỗi lần chiến thắng một đối thủ, đều có thể tăng lên ý cảnh và chiến lực.

Đến cuối cùng, ý của hắn cảnh và trạng thái tinh khí thần của hắn siêu việt suốt đời đỉnh phong, cực hạn.

Nói cách khác.

Độ cao cấp độ của Cô Huyền giờ phút này là được thành lập trên cơ sở chiến thắng thất đại tân tinh lúc trước.

Nếu như thực lực của Từ Huyền so với những “Cơ sở” này còn kém hơn, như vậy, bảy đại tân tinh bị thua hoặc là vẫn lạc, liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào rồi.

- Đối thủ trải qua bảy lần tăng lên và tụ lực, về mặt cấp độ đã áp chế ngươi, trừ phi hoàn toàn phóng thích huyết mạch lực lượng, mới có lực đánh một trận…

Trong đầu truyền đến thanh âm của tàn hồn kiếp trước.

Từ Huyền nhẹ gật đầu, chậm rãi thúc dục huyết mạch lực lượng cường đại hơn, lực lượng ba đại lực lượng nguồn suối trong cơ thể chấn động như bôn lôi.

Một tay nắm chặt, trong tay ngưng tụ một thanh kim kiếm kim quang sáng long lanh.

Kim chi kiếm, chính là sự dung hợp của mỹ kim lực lượng và kim thân huyết mạch cường độ cao nhất trong cơ thể, lực công kích vô kiên bất tồi.

Phốc phốc - Kim chi kiếm giống như một đạo tia chớp lôi đình, hung hăng bổ về phía Cô Huyền.

Đinh Xùy~~ ~

Cô Huyền thần sắc lười nhác, duỗi ra hai đầu ngón tay, dẫn động một mảnh lẫm đông hàn lưu, kẹp Kim chi kiếm lại trong lòng bàn tay.

Từ Huyền sắc mặt rùng mình, đến cảnh giới, tu vị hiện giờ của hắn, uy lực của kim chi kiếm đã sớm vượt qua lúc ban đầu ở linh phương giới gấp mấy chục lần.

Cho dù là nửa bước Đế Tôn, dùng thân thể đối chiến kim chi kiếm thì không chết cũng phải tàn.

Đối thủ trước mắt không ngờ ngăn cản dễ dàng như vậy.

Đây cũng không phải là Cô Huyền khí lực cường đại.

Mà là vì, Cô Huyền ở vào trạng thái siêu đỉnh phong, cực hạ, so với lúc trước khi tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường, về mặt thực lực ý cảnh lại kém nhau nhiều như vậy, tưởng như hai người vậy.

Lấy độ cao liên tiếp thắng Thất Tinh, Cô Huyền đủ để bao quát Đế Tôn bình thường, cũng đứng điểm cao trong Thiên Tung Cửu Tinh.

Rồi đột nhiên, một cổ khí tức khô lão lãnh ngưng theo kim chi kiếm lan tràn khắp toàn thân Từ Huyền.

Từ Huyền lập tức cảm giác huyết mạch, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng đông lạnh, đáng sợ hơn chính là còn lộ ra xu thế già yếu nữa…

Bất Diệt Kim Thân không ngừng rung động lắc lư, ám kim quang vân di động, đối kháng với cổ lực lượng đông lạnh kia.

Phanh phanh tạch…!.!

Trong mắt Từ Huyền lóe lên lệ mangm Kim chi kiếm nổ tung giữa hai người, bắn ra kim nhân quang vân rực rỡ tươi đẹp.

Đằng đằng ~

Hai người đều bị cổ lực lượng này chấn khai.

Cô Huyền phiêu nhiên vừa lui, ổn định thân hình, sắc mặt vô kinh vô hỉ.

Trên người hắn quanh quẩn lấy ý cảnh lực lượng siêu việt cực hạn bản thân, tất cả công kích đến gần đều đi về hướng thung lũng vô tận suy bại, thậm chí trực tiếp héo tàn.

Từ Huyền ẩn ẩn có chút vô lực, cấp độ ý cảnh của Cô Huyền giờ phút này quả thật rất cao.

Cho dù hắn thi triển thuấn sát, trùng kích Cô Huyền, một khi độ hoàn mỹ không cao, không giết đượ�c đối phương thì Từ Huyền cũng sẽ bị ý cảnh đáng sợ kia thôn phệ mất.

Ngoài ra, huyết mạch và thực lực chân chánh của hắn vẫn bị trói buộc.

Lý luận mô phỏng ý cảnh, Từ Huyền có thể phát động Thuấn sát độ hoàn mỹ chín thành bảy, thậm chí ngay cả mười phần cũng có tỷ lệ nhất định.

Thế nhưng mà, lý luận cuối cùng chỉ là lý luận.

Bị vu độc hạn chế, huyết mạch và lực lượng chính thức của Từ Huyền không cách nào toàn lực phát huy đỉnh phong

Liệu Nguyên khô hỏa!.!

Trên thân Cô Huyền tuôn ra một mảnh quang diễm màu hồng, bên trong lập loè một đoàn quỷ dị tối tăm, mặt ngoài bốc lên một tia khói đen.

Hô Xùy~~ ~

Liệu Nguyên Chi Hỏa đằng đằng khói đen kia lan tràn thiêu đốt trong hư không, bao phủ toàn thân Từ Huyền.

Từ Huyền dốc hết tất cả vốn liếng cũng không thể ngăn cản sự xấm lấn của Liệu Nguyên Chi Hỏa.

Liệu Nguyên Chi Hỏa kia thiêu đốt hết thảy sinh cơ, khô diệt vạn vật, Bất Diệt Kim Thân cũng khó tránh khỏi.

Một khi bị thiêu đốt, thuộc tính bất diệt phục hồi của Bất Diệt Kim Thân cũng bị sâu sắc ngăn chặn.

Bởi vì hỏa này trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, khô diệt sinh cơ, pháp lực mục tiêu. Dù sao khôi phục chữa trị của Kim Thân cũng cần lực lượng sức sống nhất định.

Từ Huyền khuôn mặt gần như vặn vẹo, không để ý một cái giá lớn, thúc dục huyết mạch lực lượng trong cơ thể, toàn thân dâng lên bất diệt kim diễm trùng thiên, hình thành từng đạo hư ảnh Viêm Long vàng ròng, đan vào cùng một chỗ với Liệu Nguyên Chi Hỏa.

Nhưng bất diệt kim diễm chỉ có thể kiềm chế Liệu Nguyên Chi Hỏa, ý cảnh của nó hơn xa Đế Tôn, thậm chí so một ít Đại Đế cũng hơn một chút.

- Từ Huyền, hôm nay ta muốn dưới sự chứng kiến của sư tôn và Thiên Sư, đường đường chính chính phá tan ngươi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục.

Thân ảnh của Cô Huyền cách mặt đất vài thước, trôi nổi giữa không trung, trong mắt lộ ra bễ nghễ bao quát.

Liễu nguyên chi diễm toàn diện bộc phát, áp chế Từ Huyền.

Từ Huyền khuôn mặt giãy dụa vặn vẹo, giữa mi tâm một mảnh đau nhức…

- Ha ha, Từ Huyền cũng không hơn gì cái này, tựa hồ so với một ít Thiên Tung tân tinh chiến bại lúc trước phải kém sắc hơn một ít.

- Hừ!.! Lại cho tiểu tử này quang vinh trèo lên Mộng Huyễn Thiên Đài, thật không biết Thiên Sư nghĩ như thế nào nữa.

Bên trong Mộng Huyễn Thiên Đường, một ít đỉnh phong cường giả, nghị luận nhao nhao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện