Tiên Hà Phong Bạo
Chương 155: Phản đồ tông môn (1)
Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.netLạc Phong đem túi trữ vật lấy được từ ngưng đan kì cường giả trong Hồ Tâm mật điện, giao nộp lên trên, tương tự bảo vật quan trọng của các đệ tử khác, cũng bị trưởng bối trong môn lấy đi.
Cũng may những thứ như linh khí, nhị phẩm linh tài, tử nham tinh khoáng, trưởng bối trong môn không tịch thu hết, mà để lại cho họ vài phần.
- Các ngươi tu vi thấp kém, bảo vật đẳng cấp cao, giữ lại cũng vô dụng, nói không chừng còn dẫn đến họa sát sinh. Đương nhiên, trong môn cũng sẽ có đền bù tương ứng...
Phong Vũ chưởng môn nhàn nhạt trần thuật khen thưởng tương quan.
Từ Huyền thầm gật đầu, một số bảo vật tài nguyên bình thường, mọi người lấy được, phần lớn đều thuộc về mình, bảo vật cao cấp hơn, sau khi dâng lên, có đền bù tương ứng.
Hai phái tổn hao rất nhiều chi phí mới mở được bí cảnh, đãi ngộ như vậy, có thể nói là tương đối không tệ.
Từ Huyền hai tay trống trơn, hắn căn bản không có túi trữ vật, những thứ bình thường mà hắn lấy được, đều để trong túi trữ vật của Du Cầm.
Sau khi tam phẩm ling tài "Xích xà quả" được lấy ra, mấy vị trưởng lão đều sáng mắt, nó tạm thời bị Lục sư bá lấy đi.
Du Cầm đi đến trước mặt Lục sư bá, thì thầm nói mấy câu gì đó, Lục gia bá thái độ dị thường quay sang liếc Từ Huyền mấy cái, kinh hỉ nói:
- Chuyến đi bí cảnh lần này, ngươi quả nhiên đột phá luyện thể cửu trọng, còn lập đại công. Được rồi, ta sẽ làm theo ý Du Cầm, thưởng xích xà quả cho ngươi, về phần yêu hóa ấu biên bức, bổn trưởng lão sẽ mỉm cười thu nhận.
Luyện thể cửu trọng?
Những trưởng lão còn lại, thi nhau quay sang dò xét Từ Huyền, thái độ thập phần ngạc nhiên.
- Đa tạ Lục sư bá.
Từ Huyền cung kính hành lễ, nhận xích xà quả từ tay Lục sư bá, rồi quay sang phía Du Cầm mỉm cười cảm kích, nội tâm khẽ mừng thầm.
Hai tay hắn trốn trơn, đến một túi trữ vật cũng không có, các trưởng lão trong môn cũng không nghi ngờ gì.
Mọi người đâu đoán ra, người " đại thắng trở về" đích thực, đang đứng ngay trước mặt họ...
Dâng lên yêu hóa ấu biên bức, đổi lấy "xích xà quả" có tác dụng cho việc đột phá của mình, Từ Huyền thở phào nhẹ nhõm: coi như đã đạt được mục đích cuối cùng.
Lần này hắn thắng lợi trở về, bảo vật có giá trị thực sự, đều trong khí ức tinh hải. Về phần yêu hóa ấu biên bức, cho dù giá trị của không nhỏ, nhưng Từ Huyền thần là hung thủ chém giết yêu hóa biên bức vương, đương nhiên không thích hợp nuôi dưỡng vật này, dâng lên Lục sư bá, ngược lại là biết thời biết thế.
Trong Càn Khôn Điện, thu hoạch từ chuyến đi bí cảnh lần này, được phân phối đâu vào đấy, chúng đệ tử, không ai đưa ra dị nghị gì.
Dù sao cao tầng tông phái vì muốn mở bí cảnh, đã phải trả chi phí không nhỏ, họ có thể nhận được phân phối và đền bù tương ứng, xem như đãi ngộ không tệ.
Từ Huyền hiếu kì nhìn túi trữ vật được dâng lên, chỉ thấy Phong Vũ chưởng tôn lòng bàn tay ngưng tụ ra một khối linh quang cường đại, trong hư không huyễn hóa ra một chuỗi hư ảnh pháp quyết, điểm lên túi trữ vật.
Kéo!
Túi trữ vật mở ra một lổ nhỏ, một tia dị quang mờ mờ hấp dẫn, từ trong bắn ra, mấy vị trưởng lão còn lại, nhao nhao xúm lại quan sát, mắt tràn ngập chờ đợi.
- Bảo khí... Thọ nguyên đan... Thiên lũ kim ti...
Một luyện thần kì trưởng lão trong đó, mắt trợn tròn, cả người hô hấp dồn dập, khuôn mặt già nua lập tức đỏ bừng.
Từ Huyền mơ hồ nghe được những lời này, cũng không khỏi giật mình, xem ra túi trữ vật này đúng là do ngưng đan cấp cường giả lưu lại, mấy cái tên vừa rồi, chắc chắn là bảo bối hiếm thấy trong truyền thuyết.
Bá!
Phong Vũ chưởng tôn nhíu mày, tay bấm nhẹ, một đường cấm chế bao phủ lấy các cao tầng, bên ngoài không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Chỉ thấy các trưởng lão, thần sắc kích động, mặt đầy hồng quang, mắt nhìn chằm chằm vào túi trữ vật lúc này đã mở hết. Chân truyền đệ tử Lạc Phong bên dưới, ít nhiều có chút buồn bực, túi trữ vật này vốn dĩ là của hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải dâng lên.
Một lúc sau, Phong Vũ chưởng tôn thu túi trữ vật lại, cười vang nói:
- Lạc Phong, lần này ngươi lập đại công, chắc chắn có thưởng...
Lạc Phong mặt lộ hỉ sắc, vội vàng cảm tạ, thưởng xuống rất nhiều tài nguyên bảo bối, đối với hắn đều là cực kì hữu ích.
- Đúng rồi, ngươi lúc nãy không phải nói, còn có một người, cũng lấy được túi trữ vật sao?
Lục sư bá đột nhiên hỏi.
Lời này nói ra, toàn tràng nhất thời im lặng.
Lạc Phong trả lời:
- Túi trữ vật còn lại, là Khương sư huynh lấy, huynh ấy đau bụng, nói đi nhà vệ sinh một lúc, sẽ đến ngay bây giờ.
Hà Nguyệt tiên cô cũng gật đầu nói:
- Đúng là có chuyện này, bây giờ phái người đi gọi hắn đi.
- Vâng.
Rất nhanh có hai đệ tử đi tìm Khương sư huynh.
- Ha ha ha... chuyến đi bí cảnh lần này, Phong Vũ Tiên Môn ta xét về thu hoạch, chắc chắn áp đảo Kiếm Tông kia.
Phong Vũ chưởng tôn và các chưởng lão vỗ tay cười, hân hoan vui mừng.
Nhưng đợi một lát, có đệ tử đến báo:
- Hồi chưởng tôn, không tìm thấy Khương sư huynh.
Cái gì!
Cao tầng tông môn sắc mặt thoáng biến, ý thức được có điều không ổn, lập tức phái nhân thủ, tìm kiếm cả Tinh Vũ Sơn.
Nửa canh giờ sau.
- Hồi chưởng tôn... Khương sư huynh mất tích rồi!
Nhất thời, cả Càn Khôn Điện dường như nổ tung, ồn ào đại loạn, người liếc mắt, kẻ thì thầm nghị luận.
Từ Huyền cũng mặt đầy kinh ngạc, lúc còn ở trong bí cảnh, hắn đã phát hiện Khương sư huynh thập phần bình tĩnh im lặng, ai ngờ sau khi quay về ông môn, liền giở trò này.
Với thân phận chân truyền đệ tử của hắn, khẳng định nắm rõ địa hình trong môn rõ như lòng bàn tay, lén lút trốn khỏi sơn môn, thực sự không khó.
- Lẽ nào lại như vậy!
Phong Vũ chưởng tôn đại nộ, lập tức phái ra một vị trưởng lão, ba bị chưởng sự, gần mười vị chấp sự, dẫn lĩnh hơn trăm đệ tử ra ngoài truy nã Khương sư huynh.
Đến Từ Huyền, cũng bị phân phái đi, truy nã Khương sư huynh.
- Haizzz, trong môn phái lại xuất hiện phản đồ như vậy, mang theo trọng bảo lẩn trốn, Khương sư huynh thường ngày nhìn có vẻ hiền lành, không ngờ đến thời khắc mấu chốt, lại là kẻ to gan lớn mật.
Từ Huyền đi theo một đội nhân mã truy nã Khương sư huynh, rất nhiều đệ tử vẫn đang thi nhau nghị luận chuyện này.
- Túi trữ vật là ngưng đan kì cường giả lưu lại, giá trị thực sự quá cao, Khương sư huynh không chịu nổi cám dỗ, cũng là có thể tưởng tượng.
Một số ít đệ tử tâm sinh ngưỡng mộ.
Từ Huyền cứ cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy.
Cả đoàn người, tìm kiếm một lúc lâu gần sơn môn, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Khương sư huynh.
Mấy ngày sau, chúng đệ tử thất vọng quay về, tông môn cao tầng nổi trận lôi đình, những cũng không làm gì được.
Khương sư huynh mang theo trọng bảo bỏ trốn, chuyện này cũng là không cánh mà bay, đầu tiền truyền đến Tinh Vẫn Kiếm Tông ở đỉnh núi đối diện, sau đó truyền đến các khu vực khác của Bình Hoa Trấn, gây nên một trận phong ba.
Từ Huyền quay về Bắc nhai tiểu các, trong lòng thầm nghĩ:
- Khương sư huynh đúng là không đơn giản, cả Phong Vũ Tiên Môn tốn hao mấy ngày thời gian, đến bóng dáng hắn cũng không tìm thấy.
Cũng may những thứ như linh khí, nhị phẩm linh tài, tử nham tinh khoáng, trưởng bối trong môn không tịch thu hết, mà để lại cho họ vài phần.
- Các ngươi tu vi thấp kém, bảo vật đẳng cấp cao, giữ lại cũng vô dụng, nói không chừng còn dẫn đến họa sát sinh. Đương nhiên, trong môn cũng sẽ có đền bù tương ứng...
Phong Vũ chưởng môn nhàn nhạt trần thuật khen thưởng tương quan.
Từ Huyền thầm gật đầu, một số bảo vật tài nguyên bình thường, mọi người lấy được, phần lớn đều thuộc về mình, bảo vật cao cấp hơn, sau khi dâng lên, có đền bù tương ứng.
Hai phái tổn hao rất nhiều chi phí mới mở được bí cảnh, đãi ngộ như vậy, có thể nói là tương đối không tệ.
Từ Huyền hai tay trống trơn, hắn căn bản không có túi trữ vật, những thứ bình thường mà hắn lấy được, đều để trong túi trữ vật của Du Cầm.
Sau khi tam phẩm ling tài "Xích xà quả" được lấy ra, mấy vị trưởng lão đều sáng mắt, nó tạm thời bị Lục sư bá lấy đi.
Du Cầm đi đến trước mặt Lục sư bá, thì thầm nói mấy câu gì đó, Lục gia bá thái độ dị thường quay sang liếc Từ Huyền mấy cái, kinh hỉ nói:
- Chuyến đi bí cảnh lần này, ngươi quả nhiên đột phá luyện thể cửu trọng, còn lập đại công. Được rồi, ta sẽ làm theo ý Du Cầm, thưởng xích xà quả cho ngươi, về phần yêu hóa ấu biên bức, bổn trưởng lão sẽ mỉm cười thu nhận.
Luyện thể cửu trọng?
Những trưởng lão còn lại, thi nhau quay sang dò xét Từ Huyền, thái độ thập phần ngạc nhiên.
- Đa tạ Lục sư bá.
Từ Huyền cung kính hành lễ, nhận xích xà quả từ tay Lục sư bá, rồi quay sang phía Du Cầm mỉm cười cảm kích, nội tâm khẽ mừng thầm.
Hai tay hắn trốn trơn, đến một túi trữ vật cũng không có, các trưởng lão trong môn cũng không nghi ngờ gì.
Mọi người đâu đoán ra, người " đại thắng trở về" đích thực, đang đứng ngay trước mặt họ...
Dâng lên yêu hóa ấu biên bức, đổi lấy "xích xà quả" có tác dụng cho việc đột phá của mình, Từ Huyền thở phào nhẹ nhõm: coi như đã đạt được mục đích cuối cùng.
Lần này hắn thắng lợi trở về, bảo vật có giá trị thực sự, đều trong khí ức tinh hải. Về phần yêu hóa ấu biên bức, cho dù giá trị của không nhỏ, nhưng Từ Huyền thần là hung thủ chém giết yêu hóa biên bức vương, đương nhiên không thích hợp nuôi dưỡng vật này, dâng lên Lục sư bá, ngược lại là biết thời biết thế.
Trong Càn Khôn Điện, thu hoạch từ chuyến đi bí cảnh lần này, được phân phối đâu vào đấy, chúng đệ tử, không ai đưa ra dị nghị gì.
Dù sao cao tầng tông phái vì muốn mở bí cảnh, đã phải trả chi phí không nhỏ, họ có thể nhận được phân phối và đền bù tương ứng, xem như đãi ngộ không tệ.
Từ Huyền hiếu kì nhìn túi trữ vật được dâng lên, chỉ thấy Phong Vũ chưởng tôn lòng bàn tay ngưng tụ ra một khối linh quang cường đại, trong hư không huyễn hóa ra một chuỗi hư ảnh pháp quyết, điểm lên túi trữ vật.
Kéo!
Túi trữ vật mở ra một lổ nhỏ, một tia dị quang mờ mờ hấp dẫn, từ trong bắn ra, mấy vị trưởng lão còn lại, nhao nhao xúm lại quan sát, mắt tràn ngập chờ đợi.
- Bảo khí... Thọ nguyên đan... Thiên lũ kim ti...
Một luyện thần kì trưởng lão trong đó, mắt trợn tròn, cả người hô hấp dồn dập, khuôn mặt già nua lập tức đỏ bừng.
Từ Huyền mơ hồ nghe được những lời này, cũng không khỏi giật mình, xem ra túi trữ vật này đúng là do ngưng đan cấp cường giả lưu lại, mấy cái tên vừa rồi, chắc chắn là bảo bối hiếm thấy trong truyền thuyết.
Bá!
Phong Vũ chưởng tôn nhíu mày, tay bấm nhẹ, một đường cấm chế bao phủ lấy các cao tầng, bên ngoài không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Chỉ thấy các trưởng lão, thần sắc kích động, mặt đầy hồng quang, mắt nhìn chằm chằm vào túi trữ vật lúc này đã mở hết. Chân truyền đệ tử Lạc Phong bên dưới, ít nhiều có chút buồn bực, túi trữ vật này vốn dĩ là của hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải dâng lên.
Một lúc sau, Phong Vũ chưởng tôn thu túi trữ vật lại, cười vang nói:
- Lạc Phong, lần này ngươi lập đại công, chắc chắn có thưởng...
Lạc Phong mặt lộ hỉ sắc, vội vàng cảm tạ, thưởng xuống rất nhiều tài nguyên bảo bối, đối với hắn đều là cực kì hữu ích.
- Đúng rồi, ngươi lúc nãy không phải nói, còn có một người, cũng lấy được túi trữ vật sao?
Lục sư bá đột nhiên hỏi.
Lời này nói ra, toàn tràng nhất thời im lặng.
Lạc Phong trả lời:
- Túi trữ vật còn lại, là Khương sư huynh lấy, huynh ấy đau bụng, nói đi nhà vệ sinh một lúc, sẽ đến ngay bây giờ.
Hà Nguyệt tiên cô cũng gật đầu nói:
- Đúng là có chuyện này, bây giờ phái người đi gọi hắn đi.
- Vâng.
Rất nhanh có hai đệ tử đi tìm Khương sư huynh.
- Ha ha ha... chuyến đi bí cảnh lần này, Phong Vũ Tiên Môn ta xét về thu hoạch, chắc chắn áp đảo Kiếm Tông kia.
Phong Vũ chưởng tôn và các chưởng lão vỗ tay cười, hân hoan vui mừng.
Nhưng đợi một lát, có đệ tử đến báo:
- Hồi chưởng tôn, không tìm thấy Khương sư huynh.
Cái gì!
Cao tầng tông môn sắc mặt thoáng biến, ý thức được có điều không ổn, lập tức phái nhân thủ, tìm kiếm cả Tinh Vũ Sơn.
Nửa canh giờ sau.
- Hồi chưởng tôn... Khương sư huynh mất tích rồi!
Nhất thời, cả Càn Khôn Điện dường như nổ tung, ồn ào đại loạn, người liếc mắt, kẻ thì thầm nghị luận.
Từ Huyền cũng mặt đầy kinh ngạc, lúc còn ở trong bí cảnh, hắn đã phát hiện Khương sư huynh thập phần bình tĩnh im lặng, ai ngờ sau khi quay về ông môn, liền giở trò này.
Với thân phận chân truyền đệ tử của hắn, khẳng định nắm rõ địa hình trong môn rõ như lòng bàn tay, lén lút trốn khỏi sơn môn, thực sự không khó.
- Lẽ nào lại như vậy!
Phong Vũ chưởng tôn đại nộ, lập tức phái ra một vị trưởng lão, ba bị chưởng sự, gần mười vị chấp sự, dẫn lĩnh hơn trăm đệ tử ra ngoài truy nã Khương sư huynh.
Đến Từ Huyền, cũng bị phân phái đi, truy nã Khương sư huynh.
- Haizzz, trong môn phái lại xuất hiện phản đồ như vậy, mang theo trọng bảo lẩn trốn, Khương sư huynh thường ngày nhìn có vẻ hiền lành, không ngờ đến thời khắc mấu chốt, lại là kẻ to gan lớn mật.
Từ Huyền đi theo một đội nhân mã truy nã Khương sư huynh, rất nhiều đệ tử vẫn đang thi nhau nghị luận chuyện này.
- Túi trữ vật là ngưng đan kì cường giả lưu lại, giá trị thực sự quá cao, Khương sư huynh không chịu nổi cám dỗ, cũng là có thể tưởng tượng.
Một số ít đệ tử tâm sinh ngưỡng mộ.
Từ Huyền cứ cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy.
Cả đoàn người, tìm kiếm một lúc lâu gần sơn môn, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Khương sư huynh.
Mấy ngày sau, chúng đệ tử thất vọng quay về, tông môn cao tầng nổi trận lôi đình, những cũng không làm gì được.
Khương sư huynh mang theo trọng bảo bỏ trốn, chuyện này cũng là không cánh mà bay, đầu tiền truyền đến Tinh Vẫn Kiếm Tông ở đỉnh núi đối diện, sau đó truyền đến các khu vực khác của Bình Hoa Trấn, gây nên một trận phong ba.
Từ Huyền quay về Bắc nhai tiểu các, trong lòng thầm nghĩ:
- Khương sư huynh đúng là không đơn giản, cả Phong Vũ Tiên Môn tốn hao mấy ngày thời gian, đến bóng dáng hắn cũng không tìm thấy.
Bình luận truyện