Tiên Hà Phong Bạo
Chương 170: Hung hãn áp chế nhuệ khí (2)
Chúng đệ tử hai phái, tim dường như đã vọt lên tận cổ họng, như con kiến trên chảo nóng, lại không thể nhúng tay.
Vèo ~
Từ dãy núi phía xa, một đường hà quang mơ hồ, bay đến bầu trời trên Vọng Tiên Đài, cuồng phong bốn phía gào thét, vô số sinh linh run sợ.
Tốc độ quá nhanh!
Chúng nhân giật mình, tu vi thực lực người đến, thâm bất khả trắc, chí ít luyện thần kì trở lên. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
- Ha ha ha... Tinh Vũ Sơn nhất mạch ta, lại đồng thời xuất hiện kì tài bách niên khó gặp. Nhưng, các ngươi không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chung sống hòa thuận sao?
Một giọng nói già nua, từ cao không truyền xuống, như mây như sương, không biết phương hướng.
Hai người đang giao phong, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức tường hòa chính đại, xuất hiện xung quanh người mình, dập tắt nộ hỏa, xua tan kiếm ý. Luồng sức mạnh này, rộng lớn như biển, vô cùng vô tận, mênh mông bát ngát!
Hai người đang giao phong, lập tức đẩy nhau ra, tâm trạng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Chỉ thấy bầu trời trên Vọng Tiên Đài, lơ lửng một vị lão giả tóc bạc tuổi độ thất tuần, chân đạp trên một đường độn quang thanh bạch sắc chói mắt, như một vị thần tiên giữa nhân loại.
Từ Huyền chấn động.
Nhìn tu vi khí tức người này, bao la như biển, thâm bất khả trắc, thậm chí còn mạnh hơn Phong Vũ chưởng tôn và Tinh Hỏa Kiếm Vương vài phần.
Khiến hắn giật mình thực sự, vị lão giả tóc bạc này, chính là lão giả truyền thụ học thức tiên pháp cho hắn trên sơn môn tiên đạo đài ngày nào. Hôm đó, Từ Huyền được mở rộng tầm mắt, đó cũng là lần đầu tiên hắn được biết đến "tiên hà".
- Các hạ là người phương nào?
Nhiếp Hàn vẻ mặt kiêng kị, người mới đến, cấp độ tu vi, vượt qua cực hạn có thể ứng phó.
- Trẻ mới sinh không sợ hổ, các ngươi không biết lão hủ, là việc rất bình thường. Nhưng, Tinh Vũ Sơn nhất mạch, sau này có thể phồn vinh cường thịnh hay không, phải dựa vào hai người các ngươi.
Lão ông tóc trắng thần sắc hòa nhã, mỉm cười nhìn hai người, hết lời khen ngợi.
Chúng nhân cũng chẳng hiểu ra sao, không biết thân phận lão ông tóc trắng là gì, nhưng cảm nhận luồng khí tức chính đại vô cùng kia, tất cả đều tất cung tất kính.
- Hai người các ngươi, hãy dừng ở đây đi. Lão hủ muốn khuyên một câu, luận bàn bình thường không sao, nhưng sức mạnh của tầng diện tnh thân, là hung hiểm khó đoán nhất, chỉ cần có chút sai sót, sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục!
Lão ông tóc trắng lại nghiêm từ nói.
Từ Huyền và Nhiếp Hàn nghe vậy, mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ, càng thêm hiếu kì thân phận lão giả tóc trắng.
Lão ông tóc trắng chỉ dừng lại một lúc, rồi hóa thàng quang hà mơ hồ, phá không mà đi, ẩn nhập vào trong Tinh Vũ sơn mạch.
- Hắn rốt cuộc là ai?
Tận đến khi phong ba kết thúc, không ít người vẫn đang suy đoán.
- Thực lực Từ sư đệ, Nhiếp mỗ lĩnh giáo.
Nhiếp Hàn liếc nhìn Từ Huyền, từ trên thạch đài nhảy xuống.
Chúng nhân tâm sinh nghi hoặc, trận chiến này rốt cuộc là như thế nào?
Nhiếp Hàn sắc mặt trầm trọng, vội vàng rời khỏi Phong Vũ Môn, trầm mặc cả quãng đường.
Đợi đi đến gần hết cầu thang, đệ tử Kiếm Tông bên cạnh, không kìm được hỏi:
- Nhiếp sư huynh, trận quyết chiến lúc nãy, cuối cùng là như thế nào?
Nhiếp Hàn một lời không nói, chậm rãi đưa ra pháp kiếm trong tay.
Chỉ thấy, trên thanh pháp kiếm ngân bạch sắc, lưu lại một dấu tay cực kì rõ ràng, với những vết cháy xém xung quanh.
Vậy vẫn chưa là gì, nếu nhìn kĩ hơn, sẽ phát hiện lấy vết tay cháy xém đó làm trung tâm, cả thanh pháp kiếm đó tựa hồ dưới một luồng cự lực nào đó, có chút vặn vẹo, biến hình...
Ti!
Mấy đệ tử Kiếm Tông, đều hít ngược một ngụm lãnh khí, mặt lộ vẻ kinh ngạc: Đây có phải là sức mạnh con người không?
Chẳng trách lúc nãy, Nhiếp Hàn cường hoành như vậy, mà cũng trở nên trầm mặc ít nói, xem ra lần này đến Phong Vũ Môn khiêu chiến, nhuệ khí và cường thế của hắn, đã bị áp chế ít nhiều...
Tinh Vũ Sơn, Vọng Tiên Đài.
Trận phong ba vì Nhiếp Hàn khiêu chiến mà nổi, tạm thời kết thúc.
Đệ tử Phong Vũ Môn còn lại, mặt lộ vẻ kinh nghi, không chỉ trận giao phong kinh hiểm cuối cùng giữa Từ Huyền và Nhiếp Hàn, mà còn vì thân phận mơ hồ của lão giả tóc trắng.
- Trần chiến lúc nãy, đúng là kinh tâm động phách, không biết ai chiếm thượng phong.
- Hình như là hòa.
Không ít đệ tử dùng ánh mắt hiếu kì, nhìn về phía Từ Huyền.
Từ Huyền không nói gì, nhưng lòng bàn tay, lúc này vẫn còn truyền đến một chút nhức nhối, thấu tận xương cốt và tâm thần, Nhiếp Hàn không hổ là kì tài hiếm gặp của Kiếm Tông, đế tàn hồn kiếp trước cũng phải khen ngợi.
Mắt tiễn hình bóng suy sụp rời đi của Nhiếp Hàn, Lạc Phong ha ha cười nói:
- Bất luận thắng thua thế nào, nhưng ta có thể khẳng định một chuyện, Nhiếp Hàn lần này đến Phong Vũ Môn ta khiêu chiến, không những không thu được gì, mà ngược lại còn bị áp chế nhuệ khí.
- Ha ha ha! Nói không sai, lần đâì tiên nhìn thấy bộ dạng đầy bụi đất của Nhiếp Hàn, đúng là khiến người ta sảng khoái.
Chúng nhân nhao nhao gật đầu, lúc Nhiếp Hàn đến, ý khí phong phát, lạnh lùng ngạo nghệ, ai cũng coi thường; bây giờ khi hắn rời đi, sắc mặt trầm trọng, thần tình sa sút, không nói một lời.
Từ Huyền thân là người trong cuộc, thần sắc cũng không thoải mái, hắn biết rõ trên người Nhiếp Hàn, có một sự liều lĩnh đáng sợ, lần này áp chế nhuệ khí hắn, cũng là kích phát và nghiền ép tiềm lực đối phương.
Rất nhiều đệ tử Phong Vũ Môn, mặt mày hớn hở, xúm xít lại gần Từ Huyền, xun xoe nịnh bợ:
- Từ Huyền sư đệ, thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng mọi người đều phải giật mình, a, thật khiến chúng ta ngưỡng mộ.
- Nhầm, lời này không đúng, Từ sư đệ từ lúc nhập tiên môn đến giờ, đâu có lần nào không khiến chúng ta kinh hỉ? Lúc vây quét huyết linh đạo, đệ ấy như một sát thần, hơn nữa nghe nói sau khi tiến nhập bí cảnh, đệ ấy cũng đại hiển thần uy, giết chết yêu hóa biên bức vương...
- Từ sư đệ nhân vật quật khởi giống như sao chổi của bản môn, sau này dương danh Hoàng Long Thành, cũng không phải chuyện khó.
- Có thể đoán được, Từ sư đệ trở thành chân truyền đệ tử bản môn, sẽ không còn xa nữa, bây giờ xin được phép chúc mừng trước...
Chúng nhân đem Từ Huyền tâng đến tận mây xanh, nhiệt tình lấy lòng, liên tục tâng bốc.
Trong mắt Dương Tiểu Thiến một phiến ảm đạm hụt hẫng, nhìn người thiếu niên như hạc đứng giữa bầy gà, trong lòng có chút
cay cay, nàng chỉ cảm thấy đối phương cách mình mỗi lúc một xa, đến khi mình không thể nhìn thấy đối phương được nữa. Điều này hoàn toàn tương phản với những gì nàng nghĩ, trước khi bước vào bí cảnh.
Đối với sự quan tâm lấy lòng của chúng nội môn đệ tử, Từ Huyền ôn hòa ứng phó, trong lòng hắn ngược lại có chút sầu lo: Hôm nay bị ép cùng Nhiếp Hàn giao phong, thực lực cũng bạo lộ một phần, rất bất lợi cho việc sinh tồn trong tiên môn sau này.
Cái này gọi là cây cao chịu gió lớn.
Từ Huyền biểu hiện thực lực và tiềm lực như vậy, đại sư huynh Vân Viễn Hạng đồng môn, sẽ nghĩ thế nào về hắn? Tranh đấu trong tiên môn, không hề đơn giản.
Vân Viễn Hạng lạnh lùng liếc nhìn Từ Huyền hai cái, không thấy có biểu hiện gì, thần sắc tựa hồ đang suy tư điều gì.
Vèo ~
Từ dãy núi phía xa, một đường hà quang mơ hồ, bay đến bầu trời trên Vọng Tiên Đài, cuồng phong bốn phía gào thét, vô số sinh linh run sợ.
Tốc độ quá nhanh!
Chúng nhân giật mình, tu vi thực lực người đến, thâm bất khả trắc, chí ít luyện thần kì trở lên. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
- Ha ha ha... Tinh Vũ Sơn nhất mạch ta, lại đồng thời xuất hiện kì tài bách niên khó gặp. Nhưng, các ngươi không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chung sống hòa thuận sao?
Một giọng nói già nua, từ cao không truyền xuống, như mây như sương, không biết phương hướng.
Hai người đang giao phong, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức tường hòa chính đại, xuất hiện xung quanh người mình, dập tắt nộ hỏa, xua tan kiếm ý. Luồng sức mạnh này, rộng lớn như biển, vô cùng vô tận, mênh mông bát ngát!
Hai người đang giao phong, lập tức đẩy nhau ra, tâm trạng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Chỉ thấy bầu trời trên Vọng Tiên Đài, lơ lửng một vị lão giả tóc bạc tuổi độ thất tuần, chân đạp trên một đường độn quang thanh bạch sắc chói mắt, như một vị thần tiên giữa nhân loại.
Từ Huyền chấn động.
Nhìn tu vi khí tức người này, bao la như biển, thâm bất khả trắc, thậm chí còn mạnh hơn Phong Vũ chưởng tôn và Tinh Hỏa Kiếm Vương vài phần.
Khiến hắn giật mình thực sự, vị lão giả tóc bạc này, chính là lão giả truyền thụ học thức tiên pháp cho hắn trên sơn môn tiên đạo đài ngày nào. Hôm đó, Từ Huyền được mở rộng tầm mắt, đó cũng là lần đầu tiên hắn được biết đến "tiên hà".
- Các hạ là người phương nào?
Nhiếp Hàn vẻ mặt kiêng kị, người mới đến, cấp độ tu vi, vượt qua cực hạn có thể ứng phó.
- Trẻ mới sinh không sợ hổ, các ngươi không biết lão hủ, là việc rất bình thường. Nhưng, Tinh Vũ Sơn nhất mạch, sau này có thể phồn vinh cường thịnh hay không, phải dựa vào hai người các ngươi.
Lão ông tóc trắng thần sắc hòa nhã, mỉm cười nhìn hai người, hết lời khen ngợi.
Chúng nhân cũng chẳng hiểu ra sao, không biết thân phận lão ông tóc trắng là gì, nhưng cảm nhận luồng khí tức chính đại vô cùng kia, tất cả đều tất cung tất kính.
- Hai người các ngươi, hãy dừng ở đây đi. Lão hủ muốn khuyên một câu, luận bàn bình thường không sao, nhưng sức mạnh của tầng diện tnh thân, là hung hiểm khó đoán nhất, chỉ cần có chút sai sót, sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục!
Lão ông tóc trắng lại nghiêm từ nói.
Từ Huyền và Nhiếp Hàn nghe vậy, mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ, càng thêm hiếu kì thân phận lão giả tóc trắng.
Lão ông tóc trắng chỉ dừng lại một lúc, rồi hóa thàng quang hà mơ hồ, phá không mà đi, ẩn nhập vào trong Tinh Vũ sơn mạch.
- Hắn rốt cuộc là ai?
Tận đến khi phong ba kết thúc, không ít người vẫn đang suy đoán.
- Thực lực Từ sư đệ, Nhiếp mỗ lĩnh giáo.
Nhiếp Hàn liếc nhìn Từ Huyền, từ trên thạch đài nhảy xuống.
Chúng nhân tâm sinh nghi hoặc, trận chiến này rốt cuộc là như thế nào?
Nhiếp Hàn sắc mặt trầm trọng, vội vàng rời khỏi Phong Vũ Môn, trầm mặc cả quãng đường.
Đợi đi đến gần hết cầu thang, đệ tử Kiếm Tông bên cạnh, không kìm được hỏi:
- Nhiếp sư huynh, trận quyết chiến lúc nãy, cuối cùng là như thế nào?
Nhiếp Hàn một lời không nói, chậm rãi đưa ra pháp kiếm trong tay.
Chỉ thấy, trên thanh pháp kiếm ngân bạch sắc, lưu lại một dấu tay cực kì rõ ràng, với những vết cháy xém xung quanh.
Vậy vẫn chưa là gì, nếu nhìn kĩ hơn, sẽ phát hiện lấy vết tay cháy xém đó làm trung tâm, cả thanh pháp kiếm đó tựa hồ dưới một luồng cự lực nào đó, có chút vặn vẹo, biến hình...
Ti!
Mấy đệ tử Kiếm Tông, đều hít ngược một ngụm lãnh khí, mặt lộ vẻ kinh ngạc: Đây có phải là sức mạnh con người không?
Chẳng trách lúc nãy, Nhiếp Hàn cường hoành như vậy, mà cũng trở nên trầm mặc ít nói, xem ra lần này đến Phong Vũ Môn khiêu chiến, nhuệ khí và cường thế của hắn, đã bị áp chế ít nhiều...
Tinh Vũ Sơn, Vọng Tiên Đài.
Trận phong ba vì Nhiếp Hàn khiêu chiến mà nổi, tạm thời kết thúc.
Đệ tử Phong Vũ Môn còn lại, mặt lộ vẻ kinh nghi, không chỉ trận giao phong kinh hiểm cuối cùng giữa Từ Huyền và Nhiếp Hàn, mà còn vì thân phận mơ hồ của lão giả tóc trắng.
- Trần chiến lúc nãy, đúng là kinh tâm động phách, không biết ai chiếm thượng phong.
- Hình như là hòa.
Không ít đệ tử dùng ánh mắt hiếu kì, nhìn về phía Từ Huyền.
Từ Huyền không nói gì, nhưng lòng bàn tay, lúc này vẫn còn truyền đến một chút nhức nhối, thấu tận xương cốt và tâm thần, Nhiếp Hàn không hổ là kì tài hiếm gặp của Kiếm Tông, đế tàn hồn kiếp trước cũng phải khen ngợi.
Mắt tiễn hình bóng suy sụp rời đi của Nhiếp Hàn, Lạc Phong ha ha cười nói:
- Bất luận thắng thua thế nào, nhưng ta có thể khẳng định một chuyện, Nhiếp Hàn lần này đến Phong Vũ Môn ta khiêu chiến, không những không thu được gì, mà ngược lại còn bị áp chế nhuệ khí.
- Ha ha ha! Nói không sai, lần đâì tiên nhìn thấy bộ dạng đầy bụi đất của Nhiếp Hàn, đúng là khiến người ta sảng khoái.
Chúng nhân nhao nhao gật đầu, lúc Nhiếp Hàn đến, ý khí phong phát, lạnh lùng ngạo nghệ, ai cũng coi thường; bây giờ khi hắn rời đi, sắc mặt trầm trọng, thần tình sa sút, không nói một lời.
Từ Huyền thân là người trong cuộc, thần sắc cũng không thoải mái, hắn biết rõ trên người Nhiếp Hàn, có một sự liều lĩnh đáng sợ, lần này áp chế nhuệ khí hắn, cũng là kích phát và nghiền ép tiềm lực đối phương.
Rất nhiều đệ tử Phong Vũ Môn, mặt mày hớn hở, xúm xít lại gần Từ Huyền, xun xoe nịnh bợ:
- Từ Huyền sư đệ, thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng mọi người đều phải giật mình, a, thật khiến chúng ta ngưỡng mộ.
- Nhầm, lời này không đúng, Từ sư đệ từ lúc nhập tiên môn đến giờ, đâu có lần nào không khiến chúng ta kinh hỉ? Lúc vây quét huyết linh đạo, đệ ấy như một sát thần, hơn nữa nghe nói sau khi tiến nhập bí cảnh, đệ ấy cũng đại hiển thần uy, giết chết yêu hóa biên bức vương...
- Từ sư đệ nhân vật quật khởi giống như sao chổi của bản môn, sau này dương danh Hoàng Long Thành, cũng không phải chuyện khó.
- Có thể đoán được, Từ sư đệ trở thành chân truyền đệ tử bản môn, sẽ không còn xa nữa, bây giờ xin được phép chúc mừng trước...
Chúng nhân đem Từ Huyền tâng đến tận mây xanh, nhiệt tình lấy lòng, liên tục tâng bốc.
Trong mắt Dương Tiểu Thiến một phiến ảm đạm hụt hẫng, nhìn người thiếu niên như hạc đứng giữa bầy gà, trong lòng có chút
cay cay, nàng chỉ cảm thấy đối phương cách mình mỗi lúc một xa, đến khi mình không thể nhìn thấy đối phương được nữa. Điều này hoàn toàn tương phản với những gì nàng nghĩ, trước khi bước vào bí cảnh.
Đối với sự quan tâm lấy lòng của chúng nội môn đệ tử, Từ Huyền ôn hòa ứng phó, trong lòng hắn ngược lại có chút sầu lo: Hôm nay bị ép cùng Nhiếp Hàn giao phong, thực lực cũng bạo lộ một phần, rất bất lợi cho việc sinh tồn trong tiên môn sau này.
Cái này gọi là cây cao chịu gió lớn.
Từ Huyền biểu hiện thực lực và tiềm lực như vậy, đại sư huynh Vân Viễn Hạng đồng môn, sẽ nghĩ thế nào về hắn? Tranh đấu trong tiên môn, không hề đơn giản.
Vân Viễn Hạng lạnh lùng liếc nhìn Từ Huyền hai cái, không thấy có biểu hiện gì, thần sắc tựa hồ đang suy tư điều gì.
Bình luận truyện