Tiên Hà Phong Bạo
Chương 172: Hoàng Long linh thành (1)
Nguồn: https://truyenbathu.netNhị phẩm linh phù này, chính là lấy được từ túi trữ vật trong Hồ Tâm Mật Điện.
- Hảo tiểu tử, thì ra có linh phù trong tay, nhưng ngươi tưởng chỉ dựa vào một tấm nhị phẩm linh phù cỏn con, là có thể tránh được kiếp nạn hôm nay sao?
Trịnh chưởng sự lạnh lùng cười cười, xích sắc hỏa phiến trong tay, bỗng dưng vung lên, một đường diễm lãng như trường xà, xộc thẳng về phía Từ Huyền.
Từ Huyền hắc hắc cười, trong tay lại xuất hiện ba bốn tấm nhị phẩm linh phù, khiến Trịnh chưởng sự thần sắc cứng đờ.
Phốc!
Từ Huyền khởi động một tấm linh thù màu xanh, một luồng cương phong thanh sắc nhiều trượng vuông, thôi động phong nhận cuồng bạo, gào thét xông về phía Trịnh chưởng sự.
- Cương phong gia...
Trịnh chưởng sự hoảng sợ, trường xà diễm lãng mà hắn phát ra, bị xé rách trong nháy mắt dễ như trở bàn tay.
Thanh sắc cương phong cuồng bạo và phong nhận đầy trời, mắt thấy sắp xông đến, đem linh quang hộ thể của hắn vặn két két.
Nhị phẩm linh phù bình thường, tương đương công kích của ngưng thần kì tiên sư, cho dù hắn đạt đến luyện khí cửu trọng, cũng không thể chống đỡ.
Trịnh chưởng sự sắc mặt như tro tàn, kinh nộ đan xen, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều nhị phẩm linh phù trân quý như vậy?
Chỉ một tấm nhị phẩm linh phù, đã ép Trịnh chưởng sự đến kinh nộ đan xen, diễm lãng phát động từ thượng giai pháp khí trong tay, bị chôn vùi dễ như trở bàn tay.
Lúc này pháp lực hộ thể mà hắn cường vận, cũng đang có nguy cơ bị phá vỡ.
Từ Huyền hắc hắc cười, chuẩn bị niết động mấy tấm nhị phẩm linh phù khác, hắn không cần tiêu hao bao nhiêu nguyên lực, vẫn có thể khởi động một đòn tương đương luyện thần kì tiên sư tiên pháp.
Nhìn thấy động tác Từ Huyền, Trịnh chưởng sự trong lúc kinh nộ sợ hãi, vội vàng thối lui, chật vật vô cùng.
Phốc!
Đột nhiên, thanh sắc cương phong cuộn trên người, bỗng dưng ảm đạm rồi vụt tắt.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Huyền giật mình, tấm nhị phẩm linh phù này, uy năng không như tưởng tượng, thời gian duy trì cũng tương đối ngắn.
Trịnh chưởng sự cũng cảm thấy kì quặc, sắc mặt âm tình bất định, đứng thẳng tại chỗ, nghiến răng, đập lên túi trữ vật, trong tay xuất hiện một tấm bát quái bàn, rót pháp lực vào trong đó, trước người lập tức xuất hiện một tầng bát quái hỏa văn phòng hộ.
Từ Huyền búng ngón tay, lại một tấm nhị phẩm linh phù nữa, hóa thành một chùm tia sáng lam sắc băng lạnh chói mắt, ngang nhiên xông về phía Trịnh chưởng sự.
Trịnh chưởng sự vung vẩy xích sắc hỏa phiến, hỏa lãng trùng kích mà đi, hai bên gặp nhau, không có gì bất ngờ, chùm sáng lam sắc xuyên qua, đánh lên bát quái hỏa văn, lắc lư vài cái, rồi hồi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
Cái gì!
Sắc mặt Từ Huyền thoáng biến, uy lực nhị phẩm linh phù, không những nhỏ hơn tưởng tượng, thời gian duy trì cũng rất ngắn.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ Huyền trong lúc cấp bách, vội vàng gọi tàn hồn kiếp trước.
- Nói nhảm, linh phù là đem sức mạnh của tiên pháp thần thông phong ấn trong phù ngọc, mấy trăm năm trôi qua, pháp lực phong ấn trong đê giai linh phù, không lẽ không có đạo lý thất thoát?
Tàn hồn kiếp trước nói như đó là chuyện đương nhiên.
Trán Từ Huyền chằng chịt hắc tuyến, mình chính là xem nhẹ nhân tố này.
Mấy trăm năm thời gian, đó là thời gian cả đời người, dưới sự ăn mòn của thời gian, linh phù bình thường, pháp lực phong ấn trong đó, sẽ dần dần mất đi rất nhiều, cái này là lẽ đương nhiên.
- Ha ha ha... tiểu nhi vô tri, mấy linh phù của ngươi, là lấy được từ không gian bí cảnh phải không? Mấy trăm năm thời gian ăn mòn, uy lực nhị phẩm linh phù này, đến một nửa bình thường cũng không có, thời gian duy trì ngắn như vậy, xem hôm nay ngươi đấu với ta thế nào?
Trịnh chưởng sự bật cười điên cuồng, vung xích sắc hỏa phiến trong tay, phản công ngược lại.
Từ Huyền cũng giận đến răng lợi ngứa ngáy, vội vàng bắn ra mấy đường linh phù, giao chiến với Trịnh chưởng sự.
Trịnh chưởng sự vừa chiến, vừa di chuyển lại gần, mắt hiện rõ tham lam cùng sát cơ: Thắng lợi ở ngay trước mắt.
Đương nhiên, nhị phẩm linh phù trong tay Từ Huyền, có hơn mười tấm, nếu một hơi ném liền bốn năm tấm, đủ để đánh lùi Trịnh chưởng sự.
- Cho nên mới nói, dựa vào vạn vật, chẳng bao giờ đáng tin, sức mạnh thuộc về chính bản thân mình, mới là vốn liếng cứng nhất.
Giọng nói của tàn hồn kiếp trước vang lên trong não hải.
Nghe những lời này, trong lòng Từ Huyền đột nhiên tĩnh lặng, đây không phải là chí lý mà viễn cổ thể tu truy sùng sao?
Bên kia, Trịnh chưởng sự đắc ý vênh váo, không ngừng di chuyển công kích, ha ha cười lớn:
- Tiểu tử, ngươi còn non lắm, đợi ngươi dùng hết linh phù trong tay, bắt đầu chuẩn bị chịu chết đi.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Từ Huyền không giận cũng phải giận.
Vốn dĩ hắn chỉ định đánh lui người này, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, sát cơ lóe lên trong mắt: Kẻ phạm ta tất chết!
Từ Huyền hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay kia, đột nhiên phù hiện một tấm tử sắc linh phù tán phát khí tức đáng sợ, tính chất xúc cảm, khác hẳn nhị phẩm linh phù.
Lúc này, Trịnh chưởng sự vênh vang cuồng tiếu tới gần từng chút một, công thế càng phát càng hung mãnh.
- Đi chết đi!
Lệ quang lóe lên trong mắt Từ Huyền, tấm linh phù tử sắc giấu trong lòng bàn tay, đột nhiên khởi động.
Trong nháy mắt, một luồng linh khí chấn động đáng sợ, từ trước người Từ Huyền bắn ra, tất cả sinh linh trong rừng rậm đều run rẩy sợ hãi, tựa hồ như cảm nhận được tai họa cực kì đáng sợ.
Hô xùy chít chít hàng ngàn hàng vạn đường điện quang tử sắc to như ngón tay cái, quấn vào nhau, hình thành một con điện long dài hơn mười trượng, trong tiếng lôi minh đì đùng đáng sợ, xông thẳng đến vị trí Trịnh chưởng sự.
Tử sắc điện long khí thế hung mãnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, những nơi nó đi qua, tất cả cây cối đất đá, trong vòng vài trượng vuông, đều hóa thành tro bụi, hỏa quang hồ quang điện văng tung tóe, ánh sáng chói mắt, che lấp cả ánh nắng bên ngoài.
Cái gì!
Khuôn mặt vốn dĩ đang đắc ý cuồng tiếu của Trịnh chưởng sự, nhất thời đông cứng, cả người rơi vào một luồng linh áp phô thiên cái địa, bị dọa cho không thể động đậy, run rẩy thất sắc:
- Tam... tam phẩm linh phù!
Tam phẩm linh phù!
Nếu nói pháp lực thần thông phong ấn trong nhị phẩm linh phù, tương đương một đòn của ngưng thần kì tiên sư, thì pháp thuật trong tam phẩm linh phù, tương đương một đòn của ngưng đan cấp cường giả.
Ngưng đan cấp công kích, cho dù sức mạnh giảm đi một nửa, uy năng cũng tuyệt đối không phải thứ luyện khí kì tiên sĩ có thể kháng cự, đừng nói luyện khí cửu trọng, cho dù là luyện thần cửu trọng, cũng đừng hòng chạy thoát.
- Á...
Trịnh chưởng sự tuyệt vọng đến cực điểm, hỏa phiến trong tay phụt một tiếng, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, tầng bát quái hỏa văn phòng ngự trước người, cũng bị nghiền cho nát bấy, cuối cùng cả thân thể bị tử sắc điện long nuốt chửng, trong nháy mắt hóa thành tro mịn, cuốn bay theo gió...
- Hừ, rốt cuộc là ai không biết sống chết.
Từ Huyền hừ lạnh một tiếng, nhất cử giết chết nhân vật chẩn tiên sư cấp bậc luyện khí cửu trọng, trong lòng sảng khoái.
Người này không giết, khó tiết được mối hận trong lòng.
- Hảo tiểu tử, thì ra có linh phù trong tay, nhưng ngươi tưởng chỉ dựa vào một tấm nhị phẩm linh phù cỏn con, là có thể tránh được kiếp nạn hôm nay sao?
Trịnh chưởng sự lạnh lùng cười cười, xích sắc hỏa phiến trong tay, bỗng dưng vung lên, một đường diễm lãng như trường xà, xộc thẳng về phía Từ Huyền.
Từ Huyền hắc hắc cười, trong tay lại xuất hiện ba bốn tấm nhị phẩm linh phù, khiến Trịnh chưởng sự thần sắc cứng đờ.
Phốc!
Từ Huyền khởi động một tấm linh thù màu xanh, một luồng cương phong thanh sắc nhiều trượng vuông, thôi động phong nhận cuồng bạo, gào thét xông về phía Trịnh chưởng sự.
- Cương phong gia...
Trịnh chưởng sự hoảng sợ, trường xà diễm lãng mà hắn phát ra, bị xé rách trong nháy mắt dễ như trở bàn tay.
Thanh sắc cương phong cuồng bạo và phong nhận đầy trời, mắt thấy sắp xông đến, đem linh quang hộ thể của hắn vặn két két.
Nhị phẩm linh phù bình thường, tương đương công kích của ngưng thần kì tiên sư, cho dù hắn đạt đến luyện khí cửu trọng, cũng không thể chống đỡ.
Trịnh chưởng sự sắc mặt như tro tàn, kinh nộ đan xen, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều nhị phẩm linh phù trân quý như vậy?
Chỉ một tấm nhị phẩm linh phù, đã ép Trịnh chưởng sự đến kinh nộ đan xen, diễm lãng phát động từ thượng giai pháp khí trong tay, bị chôn vùi dễ như trở bàn tay.
Lúc này pháp lực hộ thể mà hắn cường vận, cũng đang có nguy cơ bị phá vỡ.
Từ Huyền hắc hắc cười, chuẩn bị niết động mấy tấm nhị phẩm linh phù khác, hắn không cần tiêu hao bao nhiêu nguyên lực, vẫn có thể khởi động một đòn tương đương luyện thần kì tiên sư tiên pháp.
Nhìn thấy động tác Từ Huyền, Trịnh chưởng sự trong lúc kinh nộ sợ hãi, vội vàng thối lui, chật vật vô cùng.
Phốc!
Đột nhiên, thanh sắc cương phong cuộn trên người, bỗng dưng ảm đạm rồi vụt tắt.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Huyền giật mình, tấm nhị phẩm linh phù này, uy năng không như tưởng tượng, thời gian duy trì cũng tương đối ngắn.
Trịnh chưởng sự cũng cảm thấy kì quặc, sắc mặt âm tình bất định, đứng thẳng tại chỗ, nghiến răng, đập lên túi trữ vật, trong tay xuất hiện một tấm bát quái bàn, rót pháp lực vào trong đó, trước người lập tức xuất hiện một tầng bát quái hỏa văn phòng hộ.
Từ Huyền búng ngón tay, lại một tấm nhị phẩm linh phù nữa, hóa thành một chùm tia sáng lam sắc băng lạnh chói mắt, ngang nhiên xông về phía Trịnh chưởng sự.
Trịnh chưởng sự vung vẩy xích sắc hỏa phiến, hỏa lãng trùng kích mà đi, hai bên gặp nhau, không có gì bất ngờ, chùm sáng lam sắc xuyên qua, đánh lên bát quái hỏa văn, lắc lư vài cái, rồi hồi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
Cái gì!
Sắc mặt Từ Huyền thoáng biến, uy lực nhị phẩm linh phù, không những nhỏ hơn tưởng tượng, thời gian duy trì cũng rất ngắn.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ Huyền trong lúc cấp bách, vội vàng gọi tàn hồn kiếp trước.
- Nói nhảm, linh phù là đem sức mạnh của tiên pháp thần thông phong ấn trong phù ngọc, mấy trăm năm trôi qua, pháp lực phong ấn trong đê giai linh phù, không lẽ không có đạo lý thất thoát?
Tàn hồn kiếp trước nói như đó là chuyện đương nhiên.
Trán Từ Huyền chằng chịt hắc tuyến, mình chính là xem nhẹ nhân tố này.
Mấy trăm năm thời gian, đó là thời gian cả đời người, dưới sự ăn mòn của thời gian, linh phù bình thường, pháp lực phong ấn trong đó, sẽ dần dần mất đi rất nhiều, cái này là lẽ đương nhiên.
- Ha ha ha... tiểu nhi vô tri, mấy linh phù của ngươi, là lấy được từ không gian bí cảnh phải không? Mấy trăm năm thời gian ăn mòn, uy lực nhị phẩm linh phù này, đến một nửa bình thường cũng không có, thời gian duy trì ngắn như vậy, xem hôm nay ngươi đấu với ta thế nào?
Trịnh chưởng sự bật cười điên cuồng, vung xích sắc hỏa phiến trong tay, phản công ngược lại.
Từ Huyền cũng giận đến răng lợi ngứa ngáy, vội vàng bắn ra mấy đường linh phù, giao chiến với Trịnh chưởng sự.
Trịnh chưởng sự vừa chiến, vừa di chuyển lại gần, mắt hiện rõ tham lam cùng sát cơ: Thắng lợi ở ngay trước mắt.
Đương nhiên, nhị phẩm linh phù trong tay Từ Huyền, có hơn mười tấm, nếu một hơi ném liền bốn năm tấm, đủ để đánh lùi Trịnh chưởng sự.
- Cho nên mới nói, dựa vào vạn vật, chẳng bao giờ đáng tin, sức mạnh thuộc về chính bản thân mình, mới là vốn liếng cứng nhất.
Giọng nói của tàn hồn kiếp trước vang lên trong não hải.
Nghe những lời này, trong lòng Từ Huyền đột nhiên tĩnh lặng, đây không phải là chí lý mà viễn cổ thể tu truy sùng sao?
Bên kia, Trịnh chưởng sự đắc ý vênh váo, không ngừng di chuyển công kích, ha ha cười lớn:
- Tiểu tử, ngươi còn non lắm, đợi ngươi dùng hết linh phù trong tay, bắt đầu chuẩn bị chịu chết đi.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Từ Huyền không giận cũng phải giận.
Vốn dĩ hắn chỉ định đánh lui người này, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, sát cơ lóe lên trong mắt: Kẻ phạm ta tất chết!
Từ Huyền hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay kia, đột nhiên phù hiện một tấm tử sắc linh phù tán phát khí tức đáng sợ, tính chất xúc cảm, khác hẳn nhị phẩm linh phù.
Lúc này, Trịnh chưởng sự vênh vang cuồng tiếu tới gần từng chút một, công thế càng phát càng hung mãnh.
- Đi chết đi!
Lệ quang lóe lên trong mắt Từ Huyền, tấm linh phù tử sắc giấu trong lòng bàn tay, đột nhiên khởi động.
Trong nháy mắt, một luồng linh khí chấn động đáng sợ, từ trước người Từ Huyền bắn ra, tất cả sinh linh trong rừng rậm đều run rẩy sợ hãi, tựa hồ như cảm nhận được tai họa cực kì đáng sợ.
Hô xùy chít chít hàng ngàn hàng vạn đường điện quang tử sắc to như ngón tay cái, quấn vào nhau, hình thành một con điện long dài hơn mười trượng, trong tiếng lôi minh đì đùng đáng sợ, xông thẳng đến vị trí Trịnh chưởng sự.
Tử sắc điện long khí thế hung mãnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, những nơi nó đi qua, tất cả cây cối đất đá, trong vòng vài trượng vuông, đều hóa thành tro bụi, hỏa quang hồ quang điện văng tung tóe, ánh sáng chói mắt, che lấp cả ánh nắng bên ngoài.
Cái gì!
Khuôn mặt vốn dĩ đang đắc ý cuồng tiếu của Trịnh chưởng sự, nhất thời đông cứng, cả người rơi vào một luồng linh áp phô thiên cái địa, bị dọa cho không thể động đậy, run rẩy thất sắc:
- Tam... tam phẩm linh phù!
Tam phẩm linh phù!
Nếu nói pháp lực thần thông phong ấn trong nhị phẩm linh phù, tương đương một đòn của ngưng thần kì tiên sư, thì pháp thuật trong tam phẩm linh phù, tương đương một đòn của ngưng đan cấp cường giả.
Ngưng đan cấp công kích, cho dù sức mạnh giảm đi một nửa, uy năng cũng tuyệt đối không phải thứ luyện khí kì tiên sĩ có thể kháng cự, đừng nói luyện khí cửu trọng, cho dù là luyện thần cửu trọng, cũng đừng hòng chạy thoát.
- Á...
Trịnh chưởng sự tuyệt vọng đến cực điểm, hỏa phiến trong tay phụt một tiếng, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, tầng bát quái hỏa văn phòng ngự trước người, cũng bị nghiền cho nát bấy, cuối cùng cả thân thể bị tử sắc điện long nuốt chửng, trong nháy mắt hóa thành tro mịn, cuốn bay theo gió...
- Hừ, rốt cuộc là ai không biết sống chết.
Từ Huyền hừ lạnh một tiếng, nhất cử giết chết nhân vật chẩn tiên sư cấp bậc luyện khí cửu trọng, trong lòng sảng khoái.
Người này không giết, khó tiết được mối hận trong lòng.
Bình luận truyện